Chương 66
"Con không ăn, khi nào bố chịu cho con quen anh Hanh con mới ăn"
"Con à, ăn miếng đi, từ sáng tới bây giờ không có miếng gì bỏ bụng làm sao chịu được?"
"Con đã nói rồi, bố mẹ không cho con theo anh Hanh thì con thà chết còn hơn" Ngọc Huệ kiên quyết không chịu ăn gì, cô cứ nằm trong buồng chùm mền lại ăn vạ với ông Huỳnh.
"Bây giờ mày như nà? Muốn cậu Hanh sao mà được? Người ta đã có vợ có con rồi mà mày định phá hạnh phúc của người ta à?"
"Con phá đấy, làm gì được con? Con chắc chắn sẽ chiếm lấy trái tim của anh Hanh khỏi tay cô vợ quê kia thôi, quê mùa xấu xí hơn con là cái chắc"
"Mày..."
"Ông à, kệ con nó đi ông"
"Bà như thế rồi dạy được ai? Cưng chiều nó quá riết đổ đốn như thế vừa lòng bà chưa? Bà nói kệ nó hả? Giả sử bây giờ tui dắt một người phụ nữ khác về bà chịu không?"
"Dĩ nhiên là không"
"Vậy tại sao bà lại tiếp tay cho nó chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác?"
"Thì bất đắc dĩ quá thôi ông, tại vì mình có một đứa con gái thôi mà ông"
"Tôi nói không là không!"
"Bố không chịu con tự vẫn chết cho bố coi!" Ngọc Huệ mới của bước ra đứng trước mặt ông lớn tiếng.
"Mày ngon mày làm đi! Chiều mày quá mày hư rồi"
"Bố..." Ngọc Huệ chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn lên kề vào cổ tay.
"Huệ! Đừng mà con, mẹ xin con, đừng dại dột con ơi. Mẹ sẽ giúp con, mẹ sẽ giúp con mà con" Mẹ cô tái mặt, bà quỳ xuống chấp tay lại xin cô.
"Mẹ giúp con sao?"
"Mẹ giúp, mẹ giúp"
Ngọc Huệ từ từ buông con dao ra ôm chặt mẹ mình.
"Con... cảm ơn mẹ"
Ông Huỳnh chán không nói nổi liền bỏ đi, hai mươi năm nuông chiều con gái quá riết sinh hư.
.....
"Cậu Hanh thấy kiện hàng đợt này như thế nào?"
"Tôi thấy mọi thứ điều ổn, sản phẩm đẹp, chất lượng tốt. Tôi sẽ quyết định đầu tư cùng ông"
"Thật sao? Vậy thì tốt quá"
"Tôi biết ông là người uy tín nên cũng đã dự định sẽ đầu tư ngay từ đầu rồi, nhưng tôi cần phải thêm thời gian để quyết định"
"Chu choa! Ông Kim Minh Hùng đây có phúc lắm mới có được cậu con trai vừa tài mà vừa đẹp như cậu"
"Ông quá khen, tôi cũng chỉ bình thường như bao người thôi"
"À mà đi từ sáng tới giờ rồi, sẵn đang đến giờ cơm tôi đây mời cậu Hanh ở lại dùng bữa trưa với nhà tôi"
"Hân hạnh quá"
"Bà ơi, dọn cơm lên đi bà"
Không phải bà Huỳnh mà là Ngọc Huệ, cô bưng mâm cơm lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống, mắt không ngừng dán vào Thái Hanh. Phải nói hôm nay cô ấy rất đẹp làm thu hút ánh nhìn của Thái Hanh. Cô ta đắc ý trong lòng, cô không thể nào thua kém vợ anh.
"Mẹ bây đâu rồi"
"Dạ mẹ đang pha trà trong bếp lát sẽ ra sau ạ" Cô bới ra bốn chén cơm rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh. Cô gắp hết món này đến món khác vào chén của anh.
"Cô Huệ à, bát của tôi đã đầy lắm rồi"
"Mấy món hôm nay em tự tay làm đó, anh ăn xem có ngon không?" Ngọc Huệ nhìn anh ăn với ánh mắt như đang trông chờ sự khen ngợi từ anh.
"Anh thấy thế nào, có vừa miệng không?"
"À... rất ngon, cô làm ngon lắm"
"Vậy thì anh ăn nhiều vào nha"
"À mà cậu Hanh này"
"Ông Huỳnh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"À, ngày mai chúng ta đến xưởng gỗ sớm, hay cậu đây ở lại nhà tôi đêm nay được không? Dù sao nhà cậu cũng khá là xa nơi đây nên cậu có thể qua đêm ở nhà tôi để tiện hơn"
"Nếu ông không phiền"
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên như nhà của mình. Lát nữa tôi sẽ cho người dọn đồ của cậu sang đây"
"Phiền ông quá"
"Không sao, không sao" Miệng nói như vậy chứ trong lòng ông thật sự không muốn một chút nào, chỉ có một đứa con gái duy nhất nên bất đắc dĩ làm như vậy.
Cậu Hanh, tôi thật sự có lỗi với cậu.
.......
"Chính Quốc à, con đi chợ dùm má được hông con?"
"Dạ được má, má nhờ con mua gì hả má"
"Mua dùm má vài lạng thịt để trưa về cho con Huệ nó kho khô, mấy đứa gia đinh ra ruộng mần lúa hết rồi"
"Ủa sao nay ra ngoải dị má?"
"Má nghe cha bây nói có chỗ thu mua lúa gấp nên cần tụi nó ra mần tiếp"
"À dạ thôi để con đi chợ cho má"
"Má con ơn nghen Quốc, để má trông mấy đứa cháu cho"
"Dạ"
Chính Quốc tung tăng đi chơi mua thịt rồi đi dạo vài ba vòng, đi nơi đâu cũng là hình ảnh của em và Thái Hanh ùa về trong đầu Chính Quốc. Anh đi cũng được được cỡ tuần rồi, không biết ra ngoải có sống tốt không nữa, hay lại thức đêm làm việc đến kiệt sức, hay là... không biết có ai để ý chồng của em không nữa. Đang đi không để ý đến mọi thứ xung quanh thì em đụng trúng một chàng trai.
"Ui da..."
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, em có sao không?"
"Tui hông sao, chỉ hơi đau mông thôi"
"Thật bất cẩn quá, xin lỗi em rất nhiều"
"Không sao, tui xin phép đi trước" Chính Quốc quay mặt đi thì cậu trai đó lên tiếng.
"À mà em có biết Kim gia ở đâu không?"
"Kim gia sao? Anh kiếm Kim gia chi vậy?"
"À, tôi vừa từ bên Tây về, tôi về đi kiếm dì của tôi đang ở Kim gia"
Chính Quốc lại tiếp tục ngạc nhiên, trước giờ em chưa bao giờ nghe kể về chàng trai này.
"À anh đi theo tui, tui cũng đang ở Kim gia"
"Vậy thì tốt quá"
"À mà anh tên gì v"
"Tôi tên Hoàng Thịnh, hai mươi tuổi"
"À, tôi lớn hơn cậu ba tuổi"
"Vậy sao? Sao nhìn anh nhỏ thế? Chỉ cao đến vai em"
"Thì tôi như vậy đó được không?"
"Dễ thương" Cậu ấy xoa đầu Chính Quốc nhưng bị em gạt tay.
"Sao cậu xoa đầu tui? Đầu tui đâu phải muốn xoa là xoa?"
"Tại dễ thương"
"Hớ" Chính Quốc bước nhanh hơn làm Hoàng Thịnh đuổi theo không kịp.
"Nè, anh dễ thương, đợi em với"
.....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top