Chương 65
Phần 2 sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người bức xúc nên mình mong mọi người kiềm chế lại nha, đừng văng ra những lời khó nghe. Dịu dàng lên các em "gà" của Hanh Quốc.
Bắt đầu : 13/5/2022
Kết thúc...
"Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm với ba con em nghen"
"Anh biết rồi, ở nhà ngoan anh sẽ về sớm với gia đình mình"
Chính Quốc ôm chặt lấy anh không muốn buông ra. Ông Hùng có mối làm ăn lớn ở tận ngoài Hà Nội nên đã giao cho Thái Hanh đi thay mình vì vấn đề sức khoẻ. Nếu vụ này thành công thì tiếng tâm của Kim gia sẽ vang xa hơn nữa, vả lại thu về một số tiền không hề nhỏ.
"Đừng buồn mà, anh sẽ về sớm với em"
"Em đi với được hông anh?" Chính Quốc ngước lên nhìn anh với ánh mắt như đang cầu xin anh đồng ý cho mình theo cùng.
"Ở nhà để còn lo cho con của chúng ta nữa, em đi rồi ai trông con đây?"
"Dạ"
Hai đêm trước, khi biết anh sắp xa mình thì Quốc chiều theo anh, cả hai đã ân ái với nhau suốt hai đêm, coi như bù đắp cho khoảng thời gian sắp xa cách, năm đứa con đã có buồng riêng nên cả hai có không gian thoải mái như chưa hề có sự có mặt của mấy đứa nhỏ.
....
Bốn giờ sáng.
"Đừng khóc mà em"
"Em hổng khóc mà"
Chính Quốc chùm mền kín mít từ đầu tới chân, chỉ ló gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi.
"Thôi mà, anh sẽ ráng lo xong chuyện rồi riết riết về sớm với em"
"Không muốn xa anh đâu... hức... oaaaaa" Em tung mền ra ôm chặt lấy Thái Hanh. Em hông muốn Hanh đi đâu, chồng em vừa đẹp vừa giỏi vậy nhỡ cô nào để mắt đến thì sao đây? Lỡ người đó đẹp hơn em thì sao đây?
"Thôi ngoan, anh dỗ cho em ngủ nghen" Chính Quốc cứ bám lấy anh không buông, anh cũng bất lực mà nằm xuống ôm lấy con thỏ nhỏ bấu chặt lấy tay mình đang làm nũng với mình. Sau khi em ngủ say Thái Hanh cũng lặng lẽ đi trong đêm, không quên đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ.
"Anh sẽ về sớm bên em, đừng buồn nha chồng nhỏ của anh"
.....
Chính Quốc tỉnh dậy, cảm nhận được người lớn bên cạnh đã đi nên trong lòng buồn rười rượi. Em ngồi bó gối gục mặt xuống khóc, dạo rày em bị nhạy cảm lắm, nhìn dì Lụa mần con cá cũng tội nghiệp con cá mà khóc nữa.
"Ba ơi... ba ơi..."
Em nghe tiếng con trai của mình gõ cửa liền lau nước mắt đi ra với con.
"Chính Hy thức rồi sao? Mấy em của con thức chưa nè?"
"Em chưa thức, ba ơi con đói" Bé con giơ tay đòi em bồng lên.
"Dị ba đi nấu mỳ cho Chính Hy ăn nghen"
"Có rau nữa, con ưa ăn rau"
"Ba cho con thiệt nhiều rau luôn"
Chính Hy lớn lên trong sự dạy bảo của em và Thái Hanh nên ngoan lắm, thằng bé rất sáng dạ và thông minh lại vô cùng hiểu chuyện. Mỗi lần em khóc thằng bé liền đến ôm vào lòng vỗ vỗ lưng cho em nín, em thương những đứa con của em nhiều lắm, đứa nào cũng bảo vệ em.
"Chú Quốc ơi con cũng đói nữa" Hoài Thi lon ton đi ra nắm lấy vạt áo của em giật giật.
"Đợi chú chút nha"
"Dạ"
"Con chơi với Chính Hy đi, chừng nào xong chú kêu hai đứa vô ăn"
.....
"Chào cậu Hanh, thật vinh dự khi được tiếp đón cậu"
"Ông đây khách sao quá"
"Mời cậu ngồi"
"Vâng"
"Huệ à, ra mời trà cậu Hanh đi con"
Người con gái mặc chiếc đầm trắng, tóc kẹp nơ từ sau bếp bưng ấm trà ra mời anh.
"Cậu Hanh, đây là con gái tôi, cậu thấy như nào?"
Thái Hanh nhìn cô gái đó một lượt rồi thôi. Thiệt sự cô ấy rất đẹp, nhưng mặt anh không tí cảm xúc vì trong lòng anh Quốc là đẹp nhất.
"À... rất đẹp"
"Vậy cậu và con gái tôi..."
"Tôi đã có vợ rồi, mình vào việc chính đi"
Anh đánh trống lãng nói qua chuyện khác để ông Huỳnh đây không bàn đến chuyện kia nữa. Ngọc Huệ sau khi mời trà anh xong thì nép ở rèm của nhìn trộm anh, từ đó đến giờ cô đã trải qua rất nhiều mối tình, rất nhiều vị công tử đẹp trai nhưng chưa bao giờ trông thấy ai đẹp như người đờn ông trước mặt mình cả. Cô tự tơ tưởng đến lúc cô và Thái Hanh tay trong tay với nhau rồi tự đỏ mặt xấu hổ.
"Có vợ sao? Em không tin là vợ anh đẹp hơn em đâu anh à"
......
"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đến xưởng để xem hàng"
"Được, bây giờ cũng muộn rồi, xin phép ông Huỳnh tôi về"
"Cậu Hanh đi thông thả" Anh cúi chào rồi đi ra ngoài bắt xe kéo về nhà. Ngọc Huệ thấy anh đã đi khuất liền chạy ra nắm lấy tay bố mình.
"Bố ơi"
"Con gái của bố làm sao?" Ông vuốt tóc yêu chiều cô con gái nhỏ.
"Con muốn anh Hanh"
"Đâu có được, người ta đã có vợ rồi, chẳng phải con đang quen vị công tử nào ở Sài Thành sao?"
"Con liền cắt đứt với anh ta, con muốn anh Hanh bố ơi"
"Bố chiều con quá riết con hư rồi , làm vậy rồi người ta cười chê rồi sao con?"
"Nhưng mà con muốnnnnn"
"BỐ BẢO KHÔNG ĐƯỢC!!" Ông quát lớn.
"Bố... bố mắng con..."
"Ông làm cái gì vậy hả?" Vợ ông vừa đi chợ về thì thấy con gái bị la liền nhót ruột dỗ dành.
"Mẹ ơi... bố mắng con..." Ngọc Huệ mít ướt sà vào lòng mẹ, cô cố khóc lớn hơn để mẹ đứng về phía mình.
"Nói cho mẹ biết làm sao mà bố mắng con?"
"Con... con muốn làm quen anh Hanh ... mà... mà bố không cho... huu "
"Ông làm sao vậy? Con bé nó muôn thì cho nó quen đi, dù sao ông cũng trông một thằng rể môn đăng hộ đối mà"
"Nhưng mà người ta có vợ rồi bà biết không?"
"Vậy sao? Sao con muốn người ta hả Huệ?"
"Con muốn Hanh của con là phải của con, dù cho có vợ hay không vẫn phải của con, không có được anh Hanh con chết cho bố mẹ coi..." Cô chạy vào phòng đóng của lại thật mạnh.
"Ông à, hay mình chiều con đi ông"
"Bà chiều nó riết nó vậy đó, bà vừa lòng chưa?"
"Nhưng mình hiếm muộn, nhà lại có mỗi một đứa con gái xem như vàng như ngọc, ông chiều nó lần này thôi, ông muốn nó chết cho ông xem à?"
"Hơi... hết nói nổi hai mẹ con bà, chiều nó quá chiều rồi!"
"Ông à..."
.....
Thái Hanh trở về căn nhà cũ năm xưa, anh quyết định không bán nó đi vì nơi đâu là kỉ niệm của anh và Chính Quốc, kỉ niệm vui buồn bên nhau, kỉ niệm của anh và Quốc và các con của mình. Còn lý do nữa đó chính là nếu Quốc muốn ra đây sống thì anh liền đưa em ra đây.
"Haizzzz nhớ quá"
Mọi thứ nơi đây đều là những kỉ niệm đẹp bốn năm trước của cả hai, ngày nào cũng nhí nhố bên nhao, ngày nào cũng ăn tối với nhau. Và cái nhà tắm ấy, nơi mà anh và Quốc hay thân mật với nhau mỗi khi đêm xuống.
Anh cứ nằm đó đấy nói chuyện một mình, rất muốn liên lạc về cho em nhưng sợ em nhớ anh lại khóc, sợ em sẽ đòi ra đây.
Ở Cần Thơ thì Chính Quốc lôi hết quần áo của Thái Hanh ra làm một cái ổ nhỏ rồi chui vào đấy hít lấy mùi của chồng lớn.
"Nhớ Hanhhhhhhhh" Tối hôm đó ở Kim gia chả ai ngủ được vì Chính Quốc cứ than vãn vì quá nhớ anh.
...
Mie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top