Chương 59

"Tui xin ông, làm ơn làm phước đừng có tới đây nữa, tui quá mệt mỏi rồi" Bà Lành chấp tay quỳ lại cầu xin người đờn ông trước mặt.

"Có bao nhiêu đó tiền mà tui xin bà không cho là sao? Bà hai trong Kim gia mà sao nghèo hèn tới nổi bao nhiêu tiền đó mà bà hổng có sao?"

"Tui đưa tiền cho ông hết rồi, bây giờ trong người tui chớ còn một cắc nào hết"

"Vậy thì bà tránh ra " Ông Đức đẩy bà Lành ra rồi đi một mạch vô nhà làm loạn.

"Ông... đứng lại... bây đâu giữ ông ta lại!" Nghe bà hai nói vậy mấy đứa gia đinh chặn lại không cho ông vào.

"Tụi mày cản tao hả?"

"Ông là ai mà vô đây làm loạn rồi nói tụi tui cản đường ông?" Thằng Tèo tức tối lên tiếng.

"Tao là ai thì là chuyện của tao, mày liệu hồn" Ông vùng vẫy một hồi cũng thoát được rồi chạy một mạch vào trong nhà.

"Thằng già trong nhà này đâu rồi? Kim Minh Hùng đâu rồi? Bước ra đây cho tao!" Ông ta ngang nhiên bước vào nhà mà không coi ai ra gì, còn kêu thẳng tên huý của ông cả ra.

"Ông là ai mà vô nhà tui còn ăn nói như thế hả? Bây đâu tống cổ nó ra ngoài!" Ông cả tức giận đập bàn trừng mắt nhìn người đờn ông dị hợm ấy.

"Ha! Bấy lâu nay mày bị lừa như một con bò mà đâu có hay? Mang tiếng là ông hội đồng giàu nhứt xứ này mà lại ngu hơn một thằng ăn mày như tao!"

"Ông có im ngay không hả? Cút ra khỏi nhà tui!"

Bà Lành lo sợ chuyện cũ bị bại lộ nên chột dạ lung lắm, tay chân run bần bật. Nghe ông Đức nói vậy thì ông cả cũng hòi nghi mà hỏi cho ra lẽ.

"Chuyện chi? Ông mà nói ba cái chuyện ba xàm ba láp thì cút ra khỏi đây ngay lập tức"

"Mày á, bấy lâu nay bị con quỷ cái này lừa mà chớ có hay biết chi, thật ra thằng hai Hậu là con trai của tao chứ không phải của mày! Bị bắt đổ vỏ mà cũng tin răm rắp ha ha ha ha"

"Ông... ông đừng nghe ông ta ăn nói xằng bậy! Tụi bây lôi ổng ra ngoài "

"Bà để đó cho tôi giải quyết!" Ông cả tiến lại gần ông Đức, nhìn ông ta đăm chiêu.

"Ông, ông là Trần Tuấn Đức sao?"

"Mày còn nhớ ra tao à?"

"Ông với vợ tôi là như thế nào? Nói!"

"Thì cũng chỉ là tình cũ thôi, à mà thằng hai cũng là con tui nên tui tới đây thăm nó thôi chứ không có gì hết trơn"

"Bà, chuyện này là sao?"

"Ông ơi... không phải như những gì ông ta nói đâu

"Vậy bà gì thích đi! GIẢI THÍCH ĐI!!"

Bà cả giật mình thụt lùi ra sau "Thì... năm xưa... ông ta hãm hiếp tui chứ tui... hổng có lừa dối ông"

"Nè nè nè nè! Đừng có tỏ vẻ thanh cao như gái mới lớn như vậy, năm xưa cả cái làng này mà chả biết tui với bà qua lại với nhau, dị mà bà nói tui hãm hiếp bà tui oan cho thân già này quá"

"Ông..."

"Hông tin thì đi hỏi đi! Coi tao có nói dôi tụi bây hông? Ha ha ha ha"

Tới đây thì bà Lành hết chối cãi, mọi chuyện đã rành rành như vậy thì chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà.

"Là thiệt?" Ông cả quay qua nhìn ông Đức với ánh mắt long sòng sọc.

"Thiệt hay hông thì tự mà đi xem xét"

"Được rồi, dẫn ông ta ra ngoài"

Đám gia đinh sau khi đưa ông ta ra ngoài thì ông cả quay qua nhìn thẳng vào mắt bà Lành.

"Bà đối xử với tôi vậy sao?"

"Tui... ông nghe tui giải thích"

"Bao nhiêu năm qua tui yêu thương bà như vậy mà bà lại đối xử với tui như vậy sao???" Ông tức giận quát lớn. Đến nước này rồi bà Lành cũng chẳng còn gì để mất nên lên tiến đáp trả.

"Yêu thương tui sao? Yêu thương tui sao? Hả? Ông chỉ thương có một mình bà Tuyết thôi! Vậy thì ông lấy tui về làm cái chi hả? Ông nói tui nghe. Hay là ông chỉ chịu trách nhiệm sau khi qua đêm với tui để tránh bị mang tiếng cho cái gia phả này hả? Ông nói đi ông Hùng"

"Bà..."

"Bao nhiêu năm qua tui yêu ông nên mới sống với ông tới bây giờ, luôn nhịn nhục, chăm sóc ông, vậy có bao giờ ông quan tâm chăm sóc tui không hả?? Có bao giờ nói yêu tui không hả??" Bà uất ức nói hết nỗi uất ức trong lòng mấy chục năm nay.

"Tui hỏi bà, thằng hai Hậu có phải là con của tui hay không?"

"Con của ông thì sao? Mà không phải con của ông thì sao?"

"Bà... "

"Đúng rồi! Nó là con của thằng già rách náy kia đó! Nó là con của ông ta đó! Hả lòng hả dạ ông chưa?? "

"Tại sao bao lâu nay bà giấu tui? Hả Lành?"

"Tui chỉ mong con trai tui được cuộc sống sung túc hơn bao người khác thôi, nếu như nhà ông Đức không tán gia bại sản thì còn lâu tui mới yêu ông, đồ đàn ông bội bạc"

"Bà đủ rồi nhe bà Lành! "

Bà ba từ sau tấm rèm đi ra, từ nãy giờ bà nghe hết sự tình.

"Tui nói cho bà biết, bà đừng có ăn gian nói dối, tui đã biết hết mấy cái chuyện mà bà thông đồng với ông Đức rồi. Năm xưa, vì biết gia đình ông Đức sắp tán gia bại sản nên bàn với ông ta rằng bà sẽ vào cái nhà này để moi ra tiền. Bà đừng có mà bày tỏ lòng yêu thương với ông cả, tui biết là bà chỉ yêu cái gia sản nhà này chứ từ trước tới bây giờ bà chưa một lần yêu ông ấy! Chỉ có một mình bà là kẻ hai mặt trong chuyện này!"

"Bà đừng có mà nói xằng bậy!!"

"Yêu ông ấy vậy thì cái này là cái chi?" Bà ba thảy mấy gói thuốc lên bàn.

"Tui vừa ra chỗ bóc thuốc hỏi cho ra lẽ, hoá ra là thuốc dưỡng thai, cái thai từ đâu mà ra dị bà hai?" Bà Lành tái xanh mặt.

"Bà... bà lấy cái đó ở đâu ra mà đổ thừa cho tôi?"

"Có phải bà kêu con Huệ xắt thuốc dùm bà phải hôn? "

"Chỉ là thuốc bổ thôi mà, dạo rày tui hay bị chóng mặt nên uống thuốc là thường tình, bà biết cái chi mà nói?"

"Con người không có ăn có học thì đừng lên tiếng cãi bướng!" Bà Tuyết chỉ thẳng bà mặt bà hai mà lớn tiếng.

Bà biết bà Lành sinh ra trong một gia đình làm nông, lớn lên đi hát bội nên thành ra chả được ăn học tới nơi tới chốn. Thái độ của bà hai dần thay đổi, bà bò đến chân ông cả gập đầu tạ lỗi.

"Ông ơi... tui xin ông mà ông ơi... ông đừng có đuổi mẹ con tui đi mà ông ơi... mong ông niệm tình tình xưa nghĩa cũ mà bỏ qua cho tui đi ông ơi"

Mặc cho bà Lành khóc lóc xin tha, nhưng đã đụng tới cái tôi của ông thì đừng trách sao nước biển lại mặn.

"Bây đâu? Dọn đồ của bà Lành với thằng Hậu quăng ra khỏi nhà cho tao! Tống cổ hai mẹ con nó ra càng sớm càng tốt!"

"Ông ơi xin ông... xin ông mà ông ơi... đừng bỏ mẹ con tui ông ơi ông... ông ơi..." Bà quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết nhưng ông cả chẳng đoái hoài.

"Khôn hồn mà nín họng lại, còn khóc lóc tiếng nào nữa tui liền bỏ vô rọ quăng ra sông cái cho cá rỉa bà tới chết!" Nói rồi quay lưng đi một mạch vô buồng.

"Ông ơi ông... tụi bây... buông tao ra... buông ra!" Bà vùng vẫy khi thằng Tèo và thằng Thắng kéo bà ra ngoài.

"Mong bà thông cảm, lời ông có cả quyền nhất nên tụi con hổng dám cãi"

"Tao cũng là chủ của mày mà? Cút hết!" Nói thì nói chứ tụi nó vẫn lôi bà ấy ra ngoài mặc cho bà vùng vẫy.

"Các người đợi đó! Đồ vong ơn bội nghĩa! Con cáo già Tuyết! Mày cũng cũng là con điếm rẻ mạc đi ngủ với ông cả! Mày chết quắc đi cho tao! Tới chết tao cũng làm ma ám cái nhà này!" Bà đứng trước cửa nhà chửi bới om sòm làm cho bà con chòm xóm cứ nhìn bà mà lời ra tiếng vào.

"Ê cuối cùng cũng bị bại lộ sao?"

"Vụ gì hả?"

"Con mụ Lành này nè, lúc trẻ cặp kè với ông Đức con của hội đồng Trần đó, nhà ổng tán gia bại sản hổng lấu thì thấy con đờn bà này vô đây làm bé, tui biết chuyện hết mà phận thấp cổ bé họng nói mần chi cho mang hoạ"

"Ê tui cũng biết nè, nghe đâu ông bà Trần nào có chịu, nghe nói bả làm đào thì hổng cho bả lãng vãng trước của nhà luôn mà"

"Hời ơi tưởng cao sang lắm chớ, cũng là thứ rẻ mạc"

"IM HẾT ĐI! TAO CẮT LƯỠI HẾT CHÚNG MÀY!!!"





...






Bà cả ở trong buồng khóc đến đổ bệnh kể từ lúc Chánh Huy mất tới bây giờ, đứa con quý tử bà nâng niu bao lâu nay chỉ chờ ngày nó lấy vợ sinh cháu cho bà bồng, ấy vậy mà chỉ mới hai lăm tuổi đã lìa đời.

"Chị ơi chị uống thuốc đi chị" Bà tư đau lòng nhìn bà cả ngày một tiều tuỵ đi, dầu dì cũng là chị em trong nhà mười mấy năm trời nên cũng xót thương.

"Chị uống thuốc rồi em đút cháo cho chị ăn"

"Thím tư để đó lát tui uống"

"Ngày nào chị cũng nói như vậy nhưng mà chiều con Huệ vô dọn dẹp thì thấy chén thuốc còn y thinh. Chị làm ơn làm phước uống thuốc dùm tui, chị ốm lắm rồi"

Nghe vậy bà miễn cưỡng bưng chén thuốc lên uống, thuốc đắng lan ra đầu lưỡi mà bà cả nhăn mặt. Tuy bà cả thâm độc luôn xỉa xói bà, nhưng bà tư vẫn coi trọng tình nghĩa, đều là phận chung một chồng nên thông cảm cho nhau.

"Sao thím tốt với tui quá vậy thím tư?" Uống xong chén thuốc bà cả ngước lên nhìn bà tư Hạnh.

"Chúng ta đều là phận đờn bà mà, cái kiếp chung chồng nó tuổi thân lắm nên em hiểu, em hiểu được sự cô đơn của chị nên em không muốn chị em mình cạch mặt nhau đâu chị à. Lúc trước chị hai nói ra nói vào em nhưng em đâu có để bụng lạm chi, em biết là ngoài miệng chị nói dị nhưng bên trong ai cũng có lòng trắc ẩn, có một phần lương thiện bên trong"

"Tui cảm ơn thím tư nghen, cảm thấy có lỗi khi lúc trước cứ xỉa xói thím, tui có lỗi quá"

"Thôi chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa, em đút cháu cho chị nghen, ăn xong rồi em dẫn chị ra ngoài đi dạo cho khuây khoả chứ cả tuần nay chị cứ ru rú trong buồng miết kẻo bệnh trở nặng.

"Tui cảm ơn thím tư"








...








"Em ơi, Chánh Huy mất rồi"

"Sao... sao vậy anh? Sao anh cả mất vậy anh?"

"Má mới gửi thư cho tui nói là Chánh Huy đi làm ăn bị lật phà"

"Trời ơi..."

Nghe xong em choáng váng mặt mày, dù không thân thiết cho lắm nhưng Chánh Huy cũng giúp đỡ Hanh và em rất nhiều.

"Mình về lại quê nghen em"

"Dạ"

Nghe vậy em liền trở vô trong soạn hết đồ đạc bỏ vô giỏ, còn Thái Hanh đi ra ga mua vé tàu trở vào trong nam.

"Quốc ơi tui về rồi, vé mua xong rồi, chiều mai lên tàu"

"Anh ơi, con bị sốt rồi..."


...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top