Chương 57

"BÀ CẢ ƠI BÀ CẢ!!!" Thằng Tèo từ ngoài chạy thục mạng vô la lối om sòm.

"Mày mần cái chi mà chạy dữ vậy hả?"

"Bà... bà ơi... con mới... con mới đi chợ cái nghe người ta nói là... là..."

"Mày thở xong rồi nói coi, hổng thẳng từ từ, vừa thở vừa nói ai mà nghe được cái chi?"

"Cậu... cậu cả... người ta nói là... cái phà mà cậu cả đi qua sông... bị lật rồi... bây giờ người ta đang kiếm xác mà hông... hông có thấy cậu... "

"Cái gì? Mày... mày nói cái gì vậy hả? Đừng có ăn nói hàm hồ, ai đâu mà đồn ba cái bậy bạ?"

"Là thiệt mà bà, cái phà người ta mới vớt đem lên kia, giữa sông cái mênh mông hông có biết đường mà mò"

"Không... không thể nào... KHÔNG!!! Con trai tôi!!!! Trời ơi là trời!!!!"

"Chuyện gì vậy?" Nghe phía trước nhà la lối om sòm nên ông cả từ trong buồng bước ra hỏi, mọi người trong nhà cũng tụ tập đông đủ cả.

"Ông ơi... con mình... con mình... thằng Tèo nó nói con mình bị lật phà rồi... bây giờ cái xác cũng hông thấy nữa ông ơi..."

"Sao... má cả... anh Huy..." Tiểu Vy vừa chạy ra nghe vậy thì như tiếng sét đánh bên tai, cả người choáng váng tìm điểm tựa.

"Mày đừng có nghe người ta nói bậy nghen Tèo!"

"Ông ơi con thề dưới trời đất luôn, con đi chợ thấy có cái đám tang người ta khóc quá trời nên con lại hỏi, hỏi ra mới biết đó là cậu Tuấn hay chơi chung với cậu cả đó, nghe nói hai người đi chuyến này chung nè, mà đâu có dè là mọi chuyện lại thành ra như này đâu, trời ơi con thề! Con thề!"

"Trời đất ơi con tôi!!!"

"Bà bình tĩnh, con mình sẽ hông sao đâu, chắc chắn là nó còn sống mà"

Ông đỡ bà cả ngồi lên ghế, mấy đứa gia đinh rót nước rồi lấy khăn lau mặt cho bà, đứa nào đưa nấy tay chân cũng run bần bật. Ở trong nhà, cậu cả hiền lành ít nói, dễ nuôi dễ ăn vô cùng, lại còn khôi ngô tuấn tú biết bao cô theo, suốt ngày chỉ lo học hành với sổ sách nên được lòng ông cả dữ lắm, nếu mà chuyện hổng lỡ như vậy thì cái cơ ngơi này hổng chừng ông cả giao hết cho Chánh Huy.

"Bây đâu? Đi coi tình hình như thế nào rồi báo lại cho ta! Ai đồn bậy đồn bạ thì đánh thẳng tay!"

"Ông ơi... người ta còn tìm thấy cái giỏ này của cậu cả nữa nè ông"

Nó đưa cái giỏ màu nâu đen ra, bên trong là quần áo, tiền bạc và nhiều thứ khác của Chánh Huy, còn có cả cái khăn tay lúc trước tự tay Tiểu Vy đang thêu cho anh. Tiểu Vy thấy cái hoa văn quen thuộc trên chiếc khăn ấy mà chết trân tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, mắt đau nhói vô cùng, cầm lòng không đặng mà chạy ra sau hf một mạch.

Chạy tuốt ra mảnh vừa sau hè, ngồi xuống gốc cây vú sữa khóc nấc, chỗ này cô với Chánh Huy hay ngồi nhìn mặt trời lặn xuống cánh đồng trước mặt. Cây trâm cài trên tóc chợt rớt xuống đất, Tiểu Vy lượm lên nhìn nó khóc nấc.

"Anh nói... anh nói là anh sẽ về với em mà... anh Huy... sao anh gạt em... anh là đồ nói dối! Em ghét anh!" Cô ngã vô cây vú sữa, vừa ôm nó vừa lấy cây trăm đâm liên tục vô thân cây.

"Anh ơi!!! Anh nói khi anh về anh sẽ cưới em mà... anh ơi... anh ơi... hức... anh Huy ơi..."

"Mẹ ơi..." Hoài Thi từ đâu chạy lại lấy khăn lau nước mắt cho cô.

"Mẹ ơi... mẹ đừng khóc mà mẹ... "

"Con ơi... người thương của mẹ xa mẹ rồi... "

"Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đẹp của con hổng được khóc đâu" Con bé ngoan ngoãn lao nước mắt cho Tiểu Vy.

"Con có nhớ... lần trước mẹ nói bác Huy sẽ là ba của con hông?"

"Dạ có... bác Huy thì sao mẹ?" Con bé ngây thơ hỏi.

"Bác Huy... bác Huy mất rồi con... bác Huy bỏ mẹ con mình rồi con ơi..."

Tới gần chiều, có hai người thanh niên chạy tới Kim gia báo tin đã tìm thấy xác của Chánh Huy cập mé sông cách bến đò bảy dặm về phía nam.








...





Chính Quốc ôm anh cứng ngắt từ trong buồng ra tới ngoài cửa mới thôi.

"Em ở nhà nghen Quốc, tui đi làm chiều sẽ về sớm với em"

"Dạ em biết rồi"

"Cho hun một miếng mới đi được"

Em chạy lại đưa má xinh ra cho anh hôn vào miếng.

"Hổng có được chạy biết chưa?"

"Dạ hông chạy nữa"

"Tui đi làm đây, ở nhà ngoan nha" Chính Hy bò lại dưới chân anh đòi bồng.

"Cha... cha... cha"

"Cha đi làm, Hy ở nhà với ba ngoan nhe"

"Cha... cha"

Anh đưa thằng bé qua cho em rồi cúi xuống hôn đứa bé trong bụng.

"Cha đi nghen bảo bối nhỏ" Dù tiền không thiếu nhưng nếu không đi làm sẽ không thể lo đủ cho em và các con, anh muốn lo cho Quốc và hai đứa nhỏ những gì tốt nhất.

"Hy qua chơi với cô Mai nghen, ba nấu con rồi lát mình ăn hén?"

"Ba... ba"

"Con ai mà thấy cưng dữ vậy trời"

Sáng nay Thái hanh đi chợ mua được một con cá lóc to chà bá lửa về cho em nấu canh bầu. Lần mang thai này em bé trong bụng không hành em như lần mang thai Chính Hy, em không những ăn gì cũng được mà lại còn ăn nhiều nữa nên bây giờ trắng tròn như cục bông, bởi vậy mới bị Thái Hanh đè ra hôn miết.

"Bé nhỏ của ba hôm nay ăn canh bầu nghen" Em xoa xoa bụng nói với con.

"Sáng nay cha Hanh đi chợ mua quá trời đồ ngon cho ba ba con mình nè" Em lấy con cá ra nhưng chưa kịp làm gì hết nó đã dẫy làm em hết hồn buông ra.

" Ư aaaa cá hư "

Em bực bội chồm người tới bắt nó nhưng trơn quá không bắt được.

"Mày đứng lại coi hư quá đập mày giờ" Em chau mày đẹp chu chu môi xắn ống quần lên bắt nó.

"Lần này tao đố mày chạy nghe con"

Nhưng em vừa chồm tới thì đã trượt chân ngã một cái thật mạnh xuống đất.

"Ư aaaa đau... bụng đau quá..." Cơn đau từ dưới bụng ngày một nhiều hơn, em vừa khóc vừa la nhưng chẳng có ai nghe.

"Chị Mai... em đau... chị Mai" Em cố hết sức bò từ từ qua sau nhà của chị Mai, dù bụng đau thế nào vẫn phải ráng, em làm sao cũng được nhưng con em nhất định phải bình an không có chuyện gì.

"Chị Mai... con em... ư aaaaa haaaaa"

Mai đang chơi với Chính Hy trước nhà, nghe tiếng em hét liền bồng thằng bé chạy ra đằng sau coi tình hình.

"Quốc!!! Trời đất ơi em tôi!!! Quốc em làm sao vậy?" Đang bế Chính Hy trên tay liền bỏ xuống đỡ em lên.

"Chị... em đau... cứu con... cứu con em"

Mai tức tốc chạy qua nhà hàng xóm mượn xe chở củi rồi chở em cũng với Chính Hy tới nhà bà mụ gần đó. Chính Quốc dù đã rất đau nhưng em vẫn không chịu thua, một tay ôm Chính Hy, một tay ôm bụng bầu, em đau lắm, máu cứ liên tục chảy ra mép đùi em.




...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top