Chương 52

" Thằng Quốc đâu? Mày ra đây tao biểu coi!" Trời vừa hừng đông, đàn gà ngoài hè mới bắt đầu gáy mà bà cả đã kêu em dậy.

"Ưm..." Em từ từ đặt chân bước xuống giường, dụi mắt rồi loạng choạng bước ra.

"Dạ má... má cả biểu con"

"Bây giờ mày còn ngủ được hả? Làm dâu nhà này rồi muốn ngủ trưa là ngủ đó hả?"

"Dạ con hổng dám má ơi, mặt trời chưa ló dạng vả lại tối qua Chính Hy quấy nên con chỉ mới chợp mắt được một chóc"

"Mày đừng có mồm miệng trước mặt tao, đi giặt dùm mấy cái áo coi"

Chính Quốc bưng cái thau đồ trước mặt lên, mấy cái áo này hôm qua em vừa mới giặt xong chả lẽ em hổng biết, là bà cả cố tình làm nó dơ để bắt em đi giặt. Đầu em bỗng hơi choáng, cả như đau nhức vô cùng, mắt cũng chẳng thể mở ra nổi.

"Cho con nghỉ ngơi hôm nay được hông má? Con hông làm nổi nữa rồi"

"À! Thằng Hanh cho mày ăn sung mặc sướng quen rồi bây giờ làm biếng nhớt thây vậy đó sao?"

"Nhưng mà con mệt má ơi, má thông cảm cho con"

"Một lát nữa tao ra mà hông thấy mày giặt xong đóng đồ này là tới số!" Bà thảy thêm vài cái quần dơ vào mặt em rồi la lớn.

Con Phượng thấy em bị bà làm khó nên chạy lại cầm lấy sọt đồ trên tay em "Bà ơi hông thôi đưa đây con giặt cho bà"

"Còn biết bao công chuyện đằng sau chớ thấy mần mà đi lo chuyện bao đồng. Tao hông có mượn thì mày xéo đi đi, mày để nó mần chớ hổng thôi nó ỷ thằng Hanh cưng nó rồi nó làm biếng"

"Con hông có mà má!"

"Trời ơi ngó xuống mà coi! Nó chửi tui kìa trời ơi! Nó mắng nhiếc tui kìa trời ơi! Mày hỗn láo quá rồi cái thằng khốn nạn kia!" Bà xông tới nắm đầu em rị xuống, Chính Quốc đau điếng nhưng vì không muốn mang tiếng hỗn láo nên cắn răng mà chịu.

"Bà ơi bà, bà đừng có làm vậy tội thằng Quốc" Con Phượng nhót ruột can ngăn.

"Mày đi lo mần công chuyện của mày đi! Còn ở đây tao liền tống cổ mày khỏi nhà"

"Nhưng mà bà ơi Quốc đang mang thai bà ơi"

Bà cả nghe vậy được nước làm tới.

Có thai sao? Vậy thì càng tốt, tao đánh cho sẩy!

"Má buông con ra đi mà... con làm... con làm" Em đau đớn xin tha khi bà ấn em xuống đất chân thì đạp lên bụng em.

"Như vậy ngay từ đầu hổng phải tốt hơn sao?"

Nói rồi bà cả quay đi, con Phượng nó nhót ruột đơ em dậy phủi người cho em, tay xoa xoa bụng hỏi hang em đủ điều.

"Bụng mày có sao hông Quốc?"

"Dạ em hổng sao, chị đi mần cồng chuyện đi kẻo má lại rầy"

"Thôi mày dô trong nghỉ đi, chị giặt dùm mày, chị biết mày mệt lắm nên cứ để chị"

"Dạ thôi để em, má biết má la em rồi đuổi chị thì chết"

"Bả có phải má chồng mày đâu mà phải sợ? Sao mà hiền quá vậy em?"

"Dạ thôi chị đi mần công chuyện đi chị, em tự giặt được rồi"

Con Phượng nghe em nhất quyết như vậy thì thôi chứ biết làm sao bây giờ.

"Làm hổng nổi nữa thì nói chị làm tiếp mày nghen em"

"Dạ"







.....









"Quốc ơi tôi về rồi nè em ơi" Thái Hanh mở cửa buồng bước vô chỉ thấy mỗi Chính Hy nằm trong nôi.

"Đâu rồi cà? Hổng lẽ bả bắt Quốc đi mần nữa rồi trời?" Nghĩ thế Thái Hanh liền quay lưng chạy ra ngoài kiếm Quốc.

...

"Quốc! Em đứng lên cho tui!"

"Anh Hanh..."

Tận mắt thấy Chính Quốc ngồi cặm cụi giặt thau đồ mà mắt anh long sòng sọc nhìn em.

"Em đứng lên ngay cho tui! Ai cho em làm hả? Hả?" Thái Hanh xông tới kéo em lên đánh như phủi bụi vô mông người nọ.

"Em... em..." Chính Quốc đưa đôi mắt ngấn đầy lệ nhìn anh như uất ức.

"Em... má cả biểu em làm... hức... em hổng làm má đánh em"

Ôm chặt Quốc vô lòng, vừa ôm vừa đánh vô mông cho chừa cái tội, vỗ người noi nín khóc xong thì lôi vô buồng hỏi chuyện.

"Tui có cho em động tay động chân vô mấy cái công chuyện hông hả? Em đang mang thai rủi con với em có chuyện chi thì tôi biết làm sao đây hả em? Hả em?Sức khoẻ em dạo rày hông tốt, trời trở gió một chóc là đã ngã bệnh rồi mà bây giờ ngồi dưới trời nắng giặt đồ như vậy đó coi có được đời hông hả? Tui cấm em mần nữa đó!" Anh giận đến nổi chỉ thằng vào mặt em nói.

"Anh... "Em bị rầy mà còn bị chỉ thẳng mặt nữa nên uất ức rưng rưng nước mắt. Thái Hanh không nói gì chỉ xoa xoa má, lao nước mắt cho em rồi bỏ đi.

"Anh Hanh... anh Hanh ơi... anh ơi"

Thái Hanh giận em rồi, Thái Hanh giận Quốc mất tiêu rồi.






...








"Má ơi má, mở cửa cho con má ơi" Anh đập cửa phòng bà ba.

"Trời đất cơi thằng tiểu tử này, banh cửa buồng má mày bây giờ, hổng thẳng từ từ" Bà mở cửa cho anh vô trong.

"Rồi có chuyện chi mà kiếm má gấp rút vậy hả?"

"Con tính là ở chơi vài ngày nữa rồi ra lại Hà Nội"

"Cái gì? Sao lúc hổm mày nói hai đứa bây ở đây luôn?"

"Về ngoải yên tĩnh cho em Quốc dưỡng thai, ở đây bị hai má lớn sai vặt suốt ngày, con có nói với hai người đó một lần rồi nhưng càng nói càng làm tới. Con hông muốn mang tiếng hỗn xược nên về lại Hà Nội là cách tốt nhất má ơi"

"Má thấy dị cũng được, mà..."

"Sao má?"

"Bây để cháu nội má lại đây được hông? Má khoái nó quá à"

"Hả?"

"Để Chính Hy ở đây cho má nuôi được hông?"

"Sao mà được má? Chính Hy nó quấn em Quốc dữ lắm, xa một chút đã khóc ré lên rồi, để lại đây cho má nuôi chắc nó khóc má nghỉ ăn nghỉ ngủ"

"Má bây nói chơi thôi mà. Hai đứa ra lại ngoải nhớ sống tốt nghen chưa"

"Dạ"











....






Đến tối, em mới tắm xong thì thấy Thái Hanh đang ngồi chơi với Chính Hy trên giường.

"Mình ơi..." Em bẽn lẽn tiến tới lấy tay chọt chọt vai Hanh.

"Mình ơi mình..."

Anh không quan tâm mà chỉ lo chơi với đứa nhỏ.

"Mình giận em sao mình?"

"..."

"Em hổng làm nữa mình ơi... em xin lỗi mình"

Em đứng khoanh tay lại úp mặt vô vách như một đứa con nít bị mẹ rầy. Hôm bữa em không ngoan nên Hanh phạt em như vậy, bây giờ tự biết thân biết phận mà khoanh tay lại úp mặt vô vách ngoan ơi là ngoan.

"Em ra đây"

Nghe vậy em mừng rỡ đi lại đứng trước mặt anh.

"Có cãi lời tui nữa hông hả?"

"Em hông"

"Còn lì lợm như dị nữa hông hả?"

"Dạ Quốc hông dám nữa" Em mếu mếu rưng rưng cưng ơi là cưng.

"Lại đây ôm miếng, chiều giờ hổng có ôm chịu hổng có nổi" Em sà vào lòng anh, ôm ôm rồi hít hít.

"Tại mình giận em chớ có phải em hổng cho mình ôm em đâu"

"Thương lắm đó, mà cũng tại em hổng ngoan"

"Em ngoan, em ngoan mà, em sẽ nghe lời anh hổng dám cãi nữa"

Anh cầm tay em lên định hôn thì thấy tay em đầy vết thương lớn có nhỏ có.

"Là cái gì đây hả?"

"Em..."

"Nói!" Anh gằng giọng.

"Hôm qua em chẻ củi nên..."

"Sao mà ai biểu cái gì em cũng nghe hết vậy hả? Em hiền quá vậy em tôi ơi? Đã hổng cho em rửa chén mà em còn đi chẻ củi là sao nữa?"

"Em... xin lỗi"

"Em hông phải xin lỗi tui, người muốn em xin lỗi là bản thân em kìa, em làm trầy tay em kìa"

" Quốc xin lỗi tay ..."

Cưng muốn chết Hanh rồiiiiii. Anh ôm má em thơm thiệt nhiều nhiều cái mới đã.

"Mình hết giận em rồi đúng hông mình?"

"Ừm, hông được làm bản thân bị thương có biết chưa ?"

"Dạ em biết, em biết"

Em ngồi trên đùi câu cổ anh, Thái Hanh nâng cầm em lên mút mút môi nhỏ rồi từ từ ngoạm hết môi em luôn. Chính Hy nằm sau lưng nào có biết ba và cha của mình đang làm gì đâu, bé con chỉ lo nằm đó cho cái mền màu đỏ vô miệng rồi gặm thôi.



...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top