Chương 51

Chính Quốc em sau hai ngày ròng rã đã đi lại bình thường, trong hai ngày đó ai cũng chửi Thái Hanh ngóc đầu lên không nổi vì hành dâu cưng của Kim gia đến nổi liệt giường.

Ai mà có dè chuyện đó lại xảy ra đâu, tại sướng quá thôi chớ bộ.

Đúng như lời đã hứa, sau khi Quốc đi lại bình thường, gia đình nhỏ của Hanh Quốc đã lên đường về nhà của tía má em. Ngồi trên xe kéo, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy, vẫn không khác là bao.

"Em mừng quá à, cảm ơn anh nhiều lắm nghen" Em tựa đầu vào lòng Thái Hanh, nói không ngoa thì bây giờ em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

"Nắng lên rồi, ngồi sát vô tui che nắng cho em" Anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người em với Chính Hy.

"Anh nắng thì làm sao?"

"Tui hông sao"





....




"Tía má ơi con về rồi tía má ơi"

Đi đến trước cổng nhưng chẳng thấy bóng dáng ai trong nhà, cửa rào đã được buộc dây thì chắc là tía má đang đi mần.

"Tía má em hổng có nhà rồi, sao giờ anh?"

"Mình ngồi đợi chút nghen, ngồi lên đùi tui nè"

Anh ngồi xuống gốc cây gần đó, để Quốc ngồi lên đùi mình, đưa tay quạt quạt cho hai ba con mát. Chính Hy bắt đầu quấy khóc vì trời bắt đầu nắng gắt, thân nhiệt nó cũng bắt đầu tăng lên.

"Anh ơi con nóng rồi"

"Em ngồi xuống đi, tui dỗ con cho"

Đột nhiên từ từ xa có tiếng vọng lại.

"Quốc! Là con phải hông?"

"Má ơi! Má!"

Má em thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới gốc cây trước nhà liền kêu lớn, bỏ hết liềm dao và bó rau trên tay chạy lại ôm đứa con trai đã bao năm xa xứ giờ đây đã trở về. Hai má con cứ vậy mà ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Hạnh phúc lắm chứ, chẳng có gì bằng được cái cảm giác được sà vào lòng của mẹ, chẳng nơi đâu sánh được bằng nhà, về lại căn nhà nhỏ có tía có má nó ấm áp lung lắm.

"Cả năm nay tía má chớ có thấy một lá thư nào của con gửi về nữa, tía má lo dữ lắm" Bà Nguyệt lau nước mắt trên má em.

"Con... con mắc công chuyện nên hông thể gửi thư cho má được... con nhớ tía má lắm... tía đi đâu rồi má?"

"Tía bây ngoài ruộng chưa có về"

"À má ơi... đây là Chính Hy, con trai của con và anh Hanh đó má, là cháu ngoại của má đó má ơi"

"Sao... cháu... cháu ngoại sao?" Bà tiến lại gần Chính Hy đang được Thái Hanh bế trên tay.

"Thưa má con mới về" Thái Hanh lễ phép cuối đầu chào bà Nguyệt.

"Ờ... ùm... cậu ba"

"Má đừng kêu con bằng cậu ba nữa, con muốn má xem con là con rể chứ con hông muốn bị xem là chủ cả gì hết"

Bà mỉm cười rồi đưa mắt nhìn đứa bé trai trên tay Thái Hanh. Nước da trắng trắng lại thêm đôi má hồng nhìn ơi là rất là có duyên. Thái Hanh biết ý liền đưa Chính Hy cho bà.

"Cháu ta dễ thương quá" Bà hạnh phúc không cầm được cảm xúc ôm đứa nhỏ mà khóc.

"Ai đó bà?"

" Tía "

Ông Tấn vừa đi ruộng về thấy nhà đông đúc nên hỏi. Chính Quốc quay sang thấy tía vui mừng chạy lại ôm. Ông thương em lắm, ngày nào cũng hỏi bà Nguyệt rằng em có gửi thư về hông, rồi hỏi rằng không biết em ở xứ lạ quê người sống có tốt hay không.

"Tía... tía ơi!"

"Bây đi lâu quá trời lâu, tía nhớ bây muốn chết " Ông ôm hôn em túi bụi, hôn tơi tả. Thằng con trai nhỏ của ông bây giờ nhìn ra dáng thanh niên quá chừng rồi.





......







Tía má em không ngừng thay phiên nhau bồng Chính Hy, lần đầu có cháu nên cưng dữ lắm.

"Hai đứa sống ở ngoài ngoải có khó khăn gì hông?"

"Dạ cũng không có gì khó khăn lắm má ơi, con đi làm còn em Quốc thì ở nhà nấu cơm chờ con về, đối với con như vậy là quá hạnh phúc rồi" Anh vừa nói vừa choàng tay qua xoa xoa eo Quốc.

"Hai bây hạnh phúc thế tía má mừng rồi. À mà Hanh nè, tía má hổng có dư dả nên hổng có sắm được cái bàn cho đường hoàng, bàn này tía ổng lụm cây người ta bỏ rồi đem dìa đóng thành cái bàn thôi, con ngồi đỡ nghen"

"Dạ hổng có sao đâu má, con dễ lắm làm sao cũng được hết á má ơi"

Từ một cậu ấm của Kim gia mà Thái Hanh đã từ bỏ tất cả để đến bên Quốc, một cậu bé nông dân nghèo hèn, suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ai sai gì làm nấy, đi mần từng đồng từng cắc để có cái mà ăn qua ngày. Mặc dầu biết là thế nhưng cái anh yêu đó chính là sự mộc mạc và thật thà của Quốc, yêu cái con người ngoan ngoãn và yêu luôn cái tánh nết ương bướng của em.

"À hai bây tối nay ngủ ở đây hay về Kim gia"

"Dạ tụi con định là tối nay ngủ với tía má"

"Thôi, hai bây về Kim gia đi, ở đây thiếu thốn lắm với cả có Chính Hy nữa, thôi về đi hai đứa mai lại về thăm tía má" Bà Nguyệt nói.

"Dạ vậy tụi con nghe theo má"









...










Cái ngày mà em được ông Kim chấp nhận thì bà cả với bà hai cứ soi mói em từng những việc nhỏ nhất, luôn kiếm cơ la rầy mặc đu Quốc chẳng có làm chi nên tội hay động chạm gì tới hai bà.

Lúc không có ai ở nhà thì sai em đi mần hết mấy cái công chuyện trong nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Là đờn ông nhưng bắt em làm công chuyện cả ngày thì sức nào mà chịu nổi.

"Quốc à! Mày đâu rồi?"

"Dạ má hai biểu con" Em đang ru Chính Hy ngủ nghe bà hai kêu giật ngược giật xuôi liền chạy ra.

"Tao nhờ mày giặt dùm cái áo mà mày cũng giặt hông xong nữa hả? Mày coi nè, nguyên một đóm đen xì lì nè mày thấy hông thằng kia?"

"Dạ hồi nãy con nhớ con giặt sạch rồi mà má?"

"Mày cãi hả? Mày hổng làm thì ai vô đây? Hay ý mày muốn nói là tao vu oan cho mày?" Bà quát tháo vào mặt em.

"Dạ con thiệt sự đã giặt sạch rồi mà má"

"Mày đừng có ỷ mày chăm con là tao hông dám làm gì mày nhe, mày ỷ mày được làm dâu nhà này rồi lên mặt hả? Nói một tiếng trả treo hai tiếng hả?"

"Là má tự suy diễn chớ con thiệt sự hông có" Em cầm lòng không nổi liền uất ức nói ra.

"Mày hỗn tới cỡ đó rồi hả? Trả treo với tao luôn hả?" Bà đánh mạnh vào vai em nhưng không may trượt tay trúng Chính Hy, thằng bé đau điếng khóc ré lên.

"Má đánh con con?"

"Là mày né nên tao đánh trúng nó chứ tao hông đánh nó, tao đánh mày"

"Vậy thì ai cho má hai cái quyền đánh chồng nhỏ với con của tôi mà má lên giọng dữ dị cà?" Thái Hanh vừa đi công chuyện về thấy bà lớn tiếng với em liền chạy vô, thấy Quốc bị bà đối xử tệ anh câm phẫn vô cùng, nhưng vì bà vai vế lớn hơn nên anh không muốn thất lễ với người trong nhà.

"Mày... hai bây được lắm"

"Má đừng tưởng má lớn rồi má có cái quyền đó nha má hai, tôi cho má biết má chỉ ăn hiếp được em Quốc chứ hông ăn hiếp được tôi đâu má à, để tôi mà bắt gặp một lần nào nữa thì đừng trách tôi thất lễ!"







....




"Hy nín ba thương con, ngoan đừng khóc" Từ nãy đến giờ thằng bé cẫn cứ khóc ngất, cả người tím tái làm em với Thái Hanh lo vô cùng.

"Con nín ngay cho ba! Con có biết con khóc hoài ba mệt lắm hong?"

"Em làm sao vậy? Khi không lại lớn tiếng với con?"

"Em hơi mệt, anh dỗ con đi"

"Em nghĩ đi để anh dỗ con" Thái Hanh vừa dỗ đứa trẻ nhỏ trên tay mà vừa dỗ đứa trẻ to xác đang nằm trên giường. Em mang thai nên tính tình lúc cọc cằn lúc mè nheo mít ướt thành ra anh luôn xuống nước hết mực với em, dù mệt mỏi cỡ nào cũng phải nương theo người nhỏ.

"Bé ngoan hông quạo, tui thương em"

"Con ngủ rồi sao?"

"Ừm, bây giờ tới lượt tui dỗ em ngủ" Anh nằm xuống ôm em vào lòng, vỗ vỗ mông mềm cho em dễ ngủ.

"Em buồn quá anh ơi"

"Hửm? Làm sao "

"Thiệt sự em chớ muốn nói đâu, nhưng lâu ngày tức nước vỡ bò thành ra em phải nói "

Thái Hanh nhìn em với con mắt nghiêm trọng.

"Bé ngoan nói đi tui nghe em"

"Lúc hổng có mọi người ở nhà thì má cả  với má hai sai vặt em suốt cả ngày, hông cho chị Thơm hay mấy chị kia mần gì luôn mà giao hết cho em. Đêm đến em đau nhức muốn khóc luôn. Em hông làm thì bị la, mắng nhiếc em thậm tệ, em buồn lắm anh ơi"

Nghe em kể lại mà mắt anh đỏ ngầu, gân cổ nổi hết cả lên.

"Quốc ngoan ngủ đi há"

"Dạ"

"Bây giờ em chỉ cần ăn rồi ngủ, sống như một ông hoàng còn lại để tui lo"






...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top