Chương 49

"Ông cả mới về, bà cả bà hai mới về" Đám gia đinh cúi đầu chào ba người họ rồi mạnh đứa nào đứa nấy đem lỉnh kỉnh đồ đạc vô. Thái Hanh núp sau cửa, lấy hết dũng khí bước ra.

"Thưa cha... con mới về"

"Sao mày hổng chết quách ở cái xó xỉnh vào luôn đi? Về lại cái nhà này làm chi? Ở đây hông có chứa thằng nào khốn nạn như mày!"

"Ông bình tĩnh, vô nhà rồi hẳn nói chuyện, đi đường xa mệt rồi còn đứng ngoài đây nắng noi kẻo sanh bệnh" Bà hai đỡ ông vô trong nhà ngồi.

Em cũng lấy hết can đảm bước ra đứng bên cạnh Thái Hanh.

"Hai cái lũ tụi mày gan lắm, tao hông còn một lời nào để nói với tụi bây nữa, bỏ nhà đi theo một thằng đực rựa chẳng ra cái thể thống gì. Quy củ của nhà không cho phép mày làm như!"

"Con cũng như cha má thôi, nhưng tình yêu của con với em Quốc đặc biệt hơn mọi người. Tụi con bệnh hoạng sao? Nếu cho là bệnh hoàng thì tụi con tự lập được, tự sống với đồng lương mình làm ra và chả dựa dẫm ai cả, tụi con không làm chuyện gì có lỗi với gia đình mình, tụi con chỉ muốn được yêu nhau và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại thôi" Thái Hanh nắm chặt tay em nói ra hết những suy nghĩ ấp ủ trong lòng bao lâu nay không được nói ra

"Cho nên con xin cha hãy chấp nhận cho con và em Quốc, con hông muốn trốn tránh nữa, con mong muốn mọi người trong gia đình công nhận tình yêu của tụi con, con xin mọi người"

"Con... dù con từng là người ở trong nhà, thấp cổ bé họng, nhưng mà con chỉ xin ông... xin ông đừng chia cắt con và cậu ba nữa, tụi con thương nhau thiệt lòng thiệt dạ nên..."

"Thôi đủ rồi nha, dù cho cầu xin cỡ nào thì cái tình yêu đồng tính của hai đứa bây vẫn là một loại bệnh hoạng, hông được tổ tiên nhà này công nhận đâu. Mà nếu như có chấp nhận thì con cháu đâu ra nối dỗi? Thằng đực rựa này làm sao mà đẻ được?" Bà cả nói

"Vậy là bà chưa biết đây là cháu nội tôi rồi" Bà ba bồng Chính Hy bước ra ngoài.

"Nói thì có thể mọi người sẽ không tin những đây là con trai của Chính Quốc và Thái Hanh, Kim Chính Hy"

"Đực rựa mà cũng đẻ được nữa hả? Nực cười" Bà hai hớp ngụm trà rồi nhìn bà ba với anh mắt khinh thường nói.

"Dòng thứ mấy người thiếu học thức mới nói ra những lời như thế"

"Bà dám?"

"Thôi đủ rồi!" Từ nãy đến giờ ông cả cứ nhìn đứa bé trên tay bà ba mà quên đi mọi người xung quanh.

"Đưa đứa bé tôi coi mặt cái coi"

Cả nhà bất ngờ trước hành động của ông, cứ tưởng ông lại đùng đùng nổi giận và đuổi ba người ra khỏi nhà nhưng không.

"Là cháu của ta thiệt hả? Nhìn nó giống thằng ba lúc nhỏ ghê há bà" Ông thích thú ôm đứa trẻ trong lòng .

"Giả tán đi  Ông nói rồi hất ta ra hiệu cho mọi người lui xong lại chơi với cháu.

"Sẵn đây con muốn nói là... em Quốc đang mang thai đứa thứ hai rồi đó cha"

Ông ngạc nhiên vô cùng, thiệt sự là ông biết chuyện đàn ông sinh con được là có nhưng vô cùng hiếm thấy, không ngờ người mà luôn bên cạnh con trai ông lại chính là một trong số những người đó .

"Thiệt hả?"

"Hôm qua em Quốc ngất xỉu nên con kêu thầy thuốc gần nhà tới bắt mạch cho em, lát sau ông ta nói Quốc mang thai cũng bốn năm tuần"

"Thôi lui hết để ta nói chuyện với thằng ba"

Mọi người đi hết chỉ còn lại ông Kim và Thái Hanh cùng với đứa trẻ trên tay ông.

"Nếu bây giờ ta chấp nhận hai đứa thì hai bây có đi ra Hà Nội nữa hông?"

"Cha... cha chấp nhận hai tụi con sao cha?"

"Thiệt ra ta có biết chuyện đờn ông con trai sinh con được nhưng ta nào có tin, mà lúc thằng Quốc nó đã sinh cho ta một đứa cháu kháu khỉnh như nà thì làm sao mà từ chối được, vã lại còn đang mang đứa thứ hai"

"Dị là cha chấp nhận cho tụi con hả cha... thật hả cha?"

"Với cái độ cứng của đầu mày thì tao có bửa ra làm hai cũng vậy, mày vẫn bỏ đi thôi, con với chả cái"

"Con... con cảm ơn cha nhiều lắm"





























"Ưm... anh đừng" Chánh Huy ôm Tiểu Vy vào một góc rồi hôn dồn dập vào mặt cô.

"Thiệt sự nhớ em lung lắm"

"Lỡ ai thấy thì sao?"

"Thấy thì sao? Mà hông thấy thì sao?" Nói rồi anh hôn cô một lần nữa.

"Được rồi mà"

"Quốc với Hanh đã khai thiệt rồi thì anh cũng sẽ nói với ba má luôn"

"Dạ"

Tình yêu của hai người vô cùng trong sáng , chỉ dám nắm tay và hôn bên ngoài thôi, anh không muốn hôn sâu vì sợ không kiềm chế được hành động và cảm xúc cuả mình.





...






"Quốc ơi... em ơi... Quốc" Thái Hanh chạy nhanh vào buồng đóng cửa lại rồi nhào tới ôm em.

"Anh từ từ trúng con bây giờ"

"Cha... cha đồng ý cho mình rồi... cha chấp nhận tụi mình rồi "

"Là... sự thiệt hả? Ông cả chấp nhận rồi sao?"

"Đúng rồi... tui vui lắm em ơi!" Anh ôm Quốc vào lòng, cúi xuống hun lên cái má phính của đứa nhỏ đang nằm kế em, thằng bé đang nằm ngủ ngon bị anh hôn tới tấp nên hơi cựa quậy.

"Anh ơi, em muốn về nhà thăm tía má"

"Ngày mơi chúng ta đi nghen em"

"Dạ"

"Mà Quốc ơi, để tui bàn với cha má chuyện cưới hỏi em nghen"

"Hả... cưới gì?" Em bất ngờ nói.

"Thì chuyện cưới chả tụi mình, em hổng có ý định lấy tui hả?"

"Hông có, chỉ là... em hông nghĩ chúng ta lại có thể mần lễ thành hôn"

"Tui sẽ cho em một danh phận trong cái Kim gia này mà, sẽ hông để em thiệt thòi đâu Quốc à"

"Chuyện đó tính sau được hông anh? Em... em còn hơi..."

"Hổng sao, cứ từ từ, dù sao chúng ta cũng đã về chung một nhà rồi, em đeo nhẫn rồi thì chứng tỏ em đã là của tui, là chồng nhỏ duy nhất của một mình tui"

Anh nâng mặt Quốc lên, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn phớt, nhưng hôn được rồi lại càng lấn tới, hết cắn rồi day day. Hanh tách răng em ra đưa lưỡi vào trong hút lấy lưỡi nhỏ đang rụt rè thuận theo anh, ôm cổ Quốc ấn sâu vào không cho em thoát. Anh vuốt dọc thân thể em, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo khiến Quốc chớ có hay.

"Hức... ưm" Em đẩy Thái Hanh ra.

"Em làm sao dị?" Thái Hanh mất hứng hơi chau mày.

"Em đang có mang bầu"

Anh cũng quên bén luôn việc này, nhém xíu nữa là con của anh bơi trong cái đóng nhớp nháp trắng đục kia rồi.

"Nhưng mà tui muốn áaaa" Anh nũng nịu úp mặt vào ngực em nhụi nhụi.

"Thôi, tối em giúp anh"

"Thiệt hả? Em đang mang bầu nên đừng có cố quá"

Thật ra em cũng muốn, mà ngại nói ra thôi.

"Thì tối anh sẽ biết"

...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top