Chương 47

"Tới bây giờ mới chịu vác mặt về rồi đó sao?"

"Má tư"

"Bà tư làm con hết hồn"

"Chọc bây chút hà mà lạm gì dữ dị hổng biết? Hai bây đi bỏ má luôn hén, cho tui dòm mặt cháu tui coi" Bà tư tiến lại gần nôi đưa mắt nhìn đứa cháu bụ bẫm đang nằm trong nôi.

"Má tư hông hỏi tụi con đứa bé này ở đâu ra sao?"

"Trời đất cơi, má bây có kệ vụ bé Quốc có thể mang thai cho má nghe rồi, mang thai được thì chuyện sanh nở cũng hổm sớm thì muộn thôi, nghe má ba bây nói thằng bé Quốc sanh đứa cháu thấy cưng dữ lắm thì má đây mừng húm nên tức tốc chạy tới nè" Nghe đến đây bỗng nhiên em đỏ cả mặt, kiểu như là má tư thừa biết Thái Hanh sẽ đè em ra lăn lộn.

"Mà Quốc nè, bây giờ con kêu ta là má đi, kêu bà Tuyết là má rồi thì sao hổng kêu ta là má luôn chứ hửm?"

"Dạ... má tư"

"Quốc giỏi"

"Bà tư ơi em bé... dễ thương lắm đúng hông?" Hoài Thi nãy giờ im re nên bây giờ cất tiếng.

"Đúng rồi, em bé dễ thương mà bé Hoài Thi cũng dễ thương nữa"

Bé Thi được mọi người trong nhà vô cũng yêu thương vì bé lễ phép và rất là ngoan, chỉ là không ưa Minh Thuỳ thôi chứ vẫn thương bé Thi vô cùng.

"Thi! Mày đi đâu rồi? Ra đây coi! Hoài Thi!"

Nghe tiếng mẹ mình kêu réo um sùm nên bé Thi con bé sợ lắm, biết mẹ đang giận liền chạy đi và không quên lễ phép chào.

"Mẹ con kiếm con, thưa bà với hai chú con đi"

"Bé ngoan, con đi đi nghen"

Chính Quốc nhìn bé Thi mà yêu muốn xĩu, người gì mà vừa đáng yêu lại lễ phép nữa.

"Nè Quốc à"

"Dạ má tư"

"Con là nam nhi thì sanh có khó khăn gì hông con?"

"Dạ lúc mang thai thì con khoẻ lắm má, còn lúc sinh thì hơi khó, đau lắm má"

"Con giỏi quá luôn rồi, để má kêu mấy đứa nó đi chợ mua canh hầm giò heo cho con ăn nghen"

"Dạ thôi má ơi, mắc công lắm"

"Cứ ngồi đó, má nói ăn là phải ăn"

Em quay qua thì thấy hai cha con đang giỡn với nhau cười khúc khích, từ lúc có Chính Hy đến giờ thì anh trưởng thành hơn và vui lên hẳn, mọi chuyện trong nhà đều một tay anh làm, không cho em đụng một ngón tay.

"Mình ơi"

"Hửm? Em làm sao?"

"Lại đây em ôm mình miếng"

Thái Hanh như bắt được vàng liền đứng lên nhào lên người em ôm em cứng ngắt.

"Oaaa ngợp em"

"Người cục dàng của tui thơm quá à"

"Em chưa tắm mà có thơm đâu"

" Trên người em cái gì cũng thơm , kể cả cái đó ..."

"Oaaa biến thái, tránh ra coi"

"Ôm chưa đã"

"Hông"





.....








"Anh về rồi đó sao?" Thấy hai Hậu về Minh Thuỳ liền chạy ra đón.

"Ừm"

"Anh vô nhà uống miếng trà giải nhiệt"

"Ừm" Từ đầu đến cuối hắn ta chưa nhìn mặt cô dù chỉ một lần, chỉ ậm ừ cho qua.

"Hoài Thi đâu?"

"Dạ con bé mới ngủ thôi anh"

"Ừm"

Nói rồi hắn bỏ đi vô buồng. Mấy ngày nay cô ta nghe đồn hai Hậu đang cậu kè với một cô tiểu thư nào ở xóm trên, chớ có tin đâu nhưng dạo rài Hậu cứ đi sớm về khuya càng làm cô ta tin lời đồn đó là sự thiệt.

"Mấy ngày nay anh đi đâu mà hay đi sớm về khuya dị?"

"Công chuyện"

"Chuyện chi?"

"Cô có quyền xen vô chuyện của tôi sao?"

"Em là vợ sắp cưới của anh mà nên em có quyền biết"

"Tôi nói cưới cô lúc nào? Hửm?"

"Anh..."

"Cô có quyền sao?" Nói rồi lại cầm cặp táp bỏ đi. Cô ta tức xanh mặt mày, tay nắm thành nắm đấm ấm ức nghiến răng.

"Tên khốn khiếp! Mày chết quách ở đâu luôn đi!"


...



Chính Quốc đương ngồi trên người Thái Hanh, đu anh như con gấu nhỏ.

"Em làm sao dị? Hửm?"

"Muốn ôm mình"

"Xuống chơi với con đi, con nằm chơi một mình kìa"

"Hông mà, bé con đang nằm ngoan mà, em muốn ôm mình" Em nũng nịu nhụi đầu nhỏ vào cổ anh chun mũi lên hít hít.

"Bữa nay em sao dị? Hửm ?"

"Em hổng biết, trong người cứ mệt mệt á"

"Vậy tôi dẫn mình đi khám nha"

"Dạ em hông sao... mà em chỉ muốn hơi của mình thôiiiii "

"Oaa oaaaa"

"Em buông tui ra nào, Chính Hy khóc rồi kìa"

"Hông mà... muốn ôm mình... lát nữa bé con sẽ nín thôi"

"Mình hư!"

"..."

Em leo xuống khỏi người anh rồi quay mặt dô tường ngồi một cục.

"Cha thương Hy, hông khóc nè nha" Anh ẳm Chính Hy lên rồi quay lại nhìn em, Quốc đang cuộn người tròn ủm lại quay mặt vô vách

"Em làm sao dị?" Anh ngồi xuống bên cạnh khều khều nhẹ.

"..."

"Nói chồng nghe nào"

"Là mình la em!" Phụng phịu quay mặt ra nói rồi lại quay vào.

"Hôm nay em sao dị? Nhõng nhẽo thế em?"

"Là mình hết thương em rồi, hết yêu em nên mới nói em nhõng nhẽ"

"???"

Nay Quốc bị gì vậy trời? Hồi sáng mới bóp mông xinh có xíu mà bây giờ nhõng nhẽo dị á hả?

"Thôi nào, thương em" Anh kéo mông em lại gần mình rồi ôm cục bông đang xụ mặt vào lòng.

"Em làm sao dị cà? Nói tui nghe"

"Muốn ôm... ôm... em muốn ôm"

Cái này quen lắm ?? Có lẽ nào ...








....






KẺNG

"Anh dám đi với bồ nhí hả? Anh sắp cưới tôi mà anh còn lén phén với con khác hả?" Minh Thuỳ tức giận đập bể cái bình hoa trong buồng, dữ tợn trừng mắt như muốn xé nát hai Hậu.

"Ai nói tao sẽ cưới mày? Là mày tự suy diễn, tao đã bao giờ nói cưới mày? Tao cho mày ăn nhờ ở đâu ở đây là may phước cho mày lắm rôi, nể tình con tao nên mày mới ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay đó" Hai Hậu vẫn thản nhiên ngồi uống trà.

"Anh... anh làm tôi mang thai rồi sinh con ra cho anh... ấy vậy mà bây giờ anh lại trối bỏ trách nhiệm như thế sao? Hả?"

"Câm miệng lại cho tao, tao thấy mày nói lắm rồi đó"

Cô trừng đôi mắt lưng tròng nhìn Minh Hậu.

"Thích quát vào mặt tao dị hả? Mày là cái gì mà có cái quyền đó hả? Chỉ là một con điếm ăn nhờ ở đậu, tự lết xác lại nhà tao ăn vạ thôi chứ chả là cái giống đách gì. Tao mà hông cưu mang mày thì hổng chừng ngày nào cũng nằm dạng chân ra cho những tên thối nát kia mặc sức phóng thích" Hai Hậu nâng mặt cô lên, ngón tay thì vuốt ve nhẹ nhàng nhưng miệng lại thốt ra những lời chà đạp cô ta một cách thậm tệ. Thuỳ chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, cổ họng nghẹn cứng lại chả thốt ra được một lời nào.

"Do lúc trước mày quá ngu thôi, tao dụ ngọt có mấy câu đã tự đem thân dâng cho tao rồi bây giờ bắt tao phải chịu trách nhiệm hết quãng đời còn lại sao? Mày biết tại sao mà mày được vào Kim gia hông? Hửm?"

"..."

"Tại tao thương hại mày đó Thuỳ à. Vì cha má của mày đã tống cổ mày ra khỏi nhà hông nơi nương tựa, tao chỉ tội cho con tao hông có tội tình chi thôi. Tao lo lắng cho hai mẹ con mày lúc Hoài Thi nó còn nhỏ nên nó cần có mẹ bên cạnh, còn bây giờ nó lớn rồi, cút cho khuất mắt tao!" Nói rồi Minh Hậu đi một mạch ra khỏi buồng, Minh Thuỳ tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất gào khóc thảm thiết, mống không ngừng cào xuống nền gạch đỏ, răng nghiến kêu ken két. 

"Tao hận mày đến tận xương tuỷ! Kim Minh Hậu! Có chết tao cũng làm ma ám mày suốt đời suốt kiếp! Tên khốn khiếp! Súc sinh!"

"Mẹ ơi mẹ khóc hả?" Hoài Thi lon ton bước vào thì thấy mẹ mình đang ngồi khóc ngay góc bàn.

"Mẹ..."

" MÀY CÚT ĐI ! MÀY CHỈ LÀ ĐỨA CON RƠI CON THỪA !!! CÚT HẾT ĐI !!! CÚT ĐI CHO TAO !!! "

Dù bé Thi không hiểu hết lời mẹ nói, nhưng nó hiểu là mẹ đang ghét mình, đang không thương mình.

"Mẹ... mẹ đừng có la con" Hoài Thi mếu máo

" CON KHỐN MÀY CÚT KHỎI MẮT TAO !!!"

Đứa bé ba tuổi ngây thơ vô tội không hiểu tại sao lại bị mẹ của mình chửi mắng thậm tệ, đứa nhỏ đi lon ton ra ngoài với hai hàng nước mắt, gương mặt lấm lem.

"Mẹ... oaaa... mẹ ơi... oaaaa"

"Hoài Thi, con sao dị? Con bị té hay sao mà con khóc dữ dị con gái?" Tiểu Vy đang phơi đồ thì thấy thân hình nhỏ nhắn đang vừa đi vừa khóc mếu máo.

"Con sao dị? Nói bác nghe"

"Mẹ... mẹ la con hức... oaaa"

"Con làm chi mà để mẹ la con?"

"Con mới đi hái mấy... bông đẹp về cho mẹ.... hức... mà con dô buồng kiếm mẹ... thì mẹ la con... hức... mẹ đuổi con đi ra... con... hức con sợ... "

"Bé Thi ngoan lắm, chắc là mẹ con đang buồn chuyện chi đó thôi, chứ mẹ thương bé Thi lắm đó"

"Thiệt hả thím... mẹ thương con sao...?"

"Đúng rồi, mẹ là người thương con nhất trên đời luôn đó, hổng có ai thương con bằng mẹ đâu"

"Nhưng mà... mẹ hay la con... con thấy bé Hy được chú Quốc hôn... nên con... hức... cũng muốn... mà con nói với m ... hức là con muốn được mẹ hôn... thì mẹ đuổi... đi chỗ khác... mẹ nín thinh... đó giờ mẹ chưa hôn con... dị... hức... mẹ có thương con hông thím?"

Nghe đến đây Tiểu Vy cảm thấy tim hẫng một nhịp, đứa bé đáng thương này tại sao lại có một người mẹ vô tâm như vậy chứ? Vậy thì đẻ con bé ra để làm chi?

"À... thì... chắc là mẹ bận cái gì đó nên hông hôn con được, hôm khác con thử kêu mẹ hôn con lần nữa coi sao, chắc là sẽ được mà "

"Dạ..."

"Thôi bây giờ Thi đi chơi với thím nha, thím dẫn con đi mua kẹo há "

"Dạ"








....





Minh Thuỳ với gương mặt bần thần mở cửa buồng bước ra ngoài, cơn giận vừa nguôi xuống thì thấy bé Hoài Thi đang cầm cây kẹo lon ton đi tới lại. Bỗng trong đầu cô ta nghĩ ra một cái gì đó liền tiến lại gần Hoài Thi.

"Aaa mẹ... mẹ hết giận con rồi hả?"

"Ừm, mới đi đâu về?"

"Thím ba mới dẫn con đi mua kẹo, kẹo ngon lắm, mẹ ăn hông?"

"Hông, ăn đi" Cô ta tiến lại bế con bé lên rồi đi ra ra sau nhà.

"Mà mẹ ơi..."

"Gì?"

"Từ đó tới giờ mẹ chưa hôn con, mẹ hôn con đi"

Minh Thuỳ cừoi nhẹ rồi hôn lên má con bé một cái.

"Oaaa mẹ hôn con, con thương mẹ nhất, thương nhất nhất luôn, thương nhất trên đời" Nói rồi con bé hôn lên má cô ta một cái rồi áp mặt mình vào mặt mẹ cạ cạ, con bé thương mẹ nó nhất trên đời, dù mẹ vô tâm nhưng nó vẫn thương, đối với nó mẹ là người tuyệt nhất trên đời không một ai có thể thay thế mẹ cả.

"Mình đi đâu vậy mẹ?"

"Cho con đi tắm"

"Tắm hả? Con thích tắm lắm"

Nói rồi cô ta tiến đến bờ sông sau nhà.

TỦM

Minh Thuỳ như mất trí mà thẩy luôn con bé xuống sông.

Đưa đôi mắt vô hồn nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang vùng vẫy dưới nước, cố trồi lên mặt nước đớp từng ngụm khí.

"Mẹ... ọc... ọc... eee... mẹ... ọc... mẹ cứu con... ọc... ưm mẹ... ọc... mẹ cứu con... ọc... ọc"

Con bé luôn tin tưởng mẹ nó, nó vẫn la hét kêu mẹ cứu nó. Nhưng không, cô ta vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhìn nó đang dần chìm xuống rồi buông ra những lời mà cay nghiệt mà một người mẹ đáng lẽ không nên nói : " Mày Chết Đi! Đồ cặn bã, mày đáng lẽ sẽ không được sanh ra trên cõi đời này!"

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Chính Quốc không do dự nhảy xuống cứu đứa nhỏ, em lặn xuống nắm áo nó lên. Đứa bé xụi lơ nằm trong vòng tay em mà đau lòng, cũng may trời phật thương phù hộ nên nó chưa mất mạng. Em ấn bụng con bé cho nước trào ra, thổi hơi vào miệng nó, một lúc sau Hoài Thi cũng lim dim mở mắt ra, người đầu tiên nó tìm kiếm sau khi mở mắt là mẹ và từ đầu tiên nó thốt ra khỏi miệng cũng chính là mẹ.

"Chú Quốc... mẹ... mẹ con"

"Chú bế con về, mặc kệ cô ta đi" Từ đầu đến cúi em vẫn không nhìn cô ta một cái nào.







...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top