Chương 46

Gia đình Thái Hanh đã về đến Kim gia, lòng em bất an lắm, một tay bế con, một tay nắm chặt tay anh.

"Đừng sợ, có tui ở đây rồi, mình đừng lo nghen" Anh thơm nhẹ lên trán để trấn an em rồi nắm chặt tay em đi vô nhà.

"Cậu... cậu ba về... mọi người ơi cậu ba về rồi! Cậu ba với Quốc về rồi!" Con Thắm vui mừng hô hào mọi người ra đón em và Hanh.

Tiểu Vy vui mừng chạy ra, nhưng mà vừa ra thì thấy anh nắm chặt tay Quốc lòng cô lại hiện lên nỗi buồn khó tả. Nhưng có điều chả hiểu tại sao lại không còn cảm giác với anh như xưa.

"Trời ơi Hanh ơi là Hanh! Quốc ơi là Quốc! Cuối cùng hai đứa cũng về" Bà ba mừng đến nỗi hông cầm được nước mắt chạy tới ôm hai người nức nỡ oà lên.

"Đứa bé này... là sao?"

"Là con của con với em Quốc đó má"

"Con xin đứa bé này ở đâu dị?"

"Hông có đâu má, là em Quốc sinh ra, con đã có lần kể với má rồi đó, má quên rồi à?"

"Mèn ơi đúng rồi, bây kể với má vụ của bé Quốc rồi. Thôi cô nhà nghỉ ngơi đi đường xa mới về. Đưa cháu má bồng cái coi, hai bây cũng khéo quá chứ, coi thằng bé bụ bẩm ghê chưa nè"

Bà ba vừa bế đứa bé đi thì anh đưa mắt thấy Tiểu Vy đang đứng một mình ở góc nhà liền lại hỏi thăm.

"Dạo rài cô khoẻ chứ?"

"Dạ em khoẻ lắm, anh sống có tốt hông?"

"Có Quốc chăm sóc nên tôi mới được hôm nay"

"Nhìn hai người hạnh phúc em cũng mừng lây"

"Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng lúc ấy tui chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ trốn đi thật xa"

"Dạ em hổng có để bụng đâu"

"Mà cô đã có để ý ai chưa?"

"Em... em..." Cô đỏ mặt ấp úng.

"Có rồi sao? Ai dị cà? Có đối xử tốt với cô hông?"

"Dạ tốt lắm anh"

"Thế thì tốt quá rồi"

...


"Cha với mấy má kia đâu rồi má?"

"À, ông cả đi lên xóm trên thu tiền, còn bà hai với bà cả về quê, má tư bây mới vừa đi ra ngoài tức thì" Bà ba bế cháu trên tay, vừa cưng nựng vừa trả lời.

Cái chuyện mà Quốc có thể sinh con thì anh vừa cắt nghĩa cho Tiểu Vy với đám gia đinh hiểu rồi nên hổng còn ai thắc mắc nữa, chỉ sợ những ngừoi còn lại và ông cả thôi.

"Cháu trai của má bao nhiêu tháng rồi?"

"Dạ hai tuần nữa là tròn một tuổi đó má"

"Quốc giỏi quá, hay bây ráng rặn ra cho má hai ba đứa gì nữa coi, cho vui nhà vui cửa coi"

Chính Quốc nghe vậy đỏ mặt quay qua nhìn anh, nhưng lại bắt gặp ngay ánh mắt không mấy đường hoàng của Thái Hanh.

"Chuyện đó tụi con sẽ cố gắng m, con chỉ lo cho sức khoẻ của Quốc là trên hết đó má"

"Má chỉ nói dị thôi á mà, hai đứa giữ gìn sức khoẻ là má vui rồi, có đứa cháu trai như Chính Hy đây thì còn gì bằng nữa, phải hông Chính Hy của bà?" Hai bà cháu  giỡn với nhau ăn rơ lắm, bà chọc cái nào là Hy cười khanh khách cái nấy.

Tiểu Vy từ nãy giờ không nói một lời nào, nhìn Thái Hanh có một gia đình hạnh phúc như thế cô cũng vui lắm, cũng ước được một tấm chồng thương vợ như Thái Hanh và một đứa con bụ bẫm như Chính Hy đây.

"Cái gì mà ồn ào quá dị hả?" Minh Thuỳ mặt mày nhăn nhó bước ra.

"Ai đây? Tự nhiên dô trong nhà người ta la lối um sùm hết trơn hết trọi?" Minh Thuỳ cọc cằn lên tiếng.

"Cái chị kia ăn nói cho phải phép nha, trong cái nhà này hổng có phải mình chị là lớn nhất mà muốn nói sao thì nói" Tiểu Vy tức giận trước thái độ coi thường ngừoi khác của Minh Thuỳ.

"Mới sáng sớm nói chuyện um sùm rồi ai ngủ được?"

"Cô ăn nhờ ở đậu nhà tui mà ăn nói dị đó hả? Riết rồi chớ có coi chủ cả ra gì" Bà ba khó chịu lên tiếng.

"Má ba nói chuyện um sùm rồi là sao con với con của con ngủ? Nhỏ nhỏ cái miệng"

"Chị đây có ăn có học hông mà sao ăn nói còn thua mấy ông ăn mày ngoài chợ nữa dị cà?"

"Mày! Ai cho mày nói tao dị? Mày là ai?"

"Tui là ai thì mặc tui, nhưng mà cái cách chị hành xử như dị thì thua cỏ rác, ở trong cái Kim gia này chỉ làm vấy bẩn dòng họ này thêm.

"Mày..."

"Mau đi khuất mắt tôi!"

Thấy anh mắt anh long sòng sọc nhìn mình thì cô ta hoảng hồn chạy đi.

...




Quốc đang để Chính Hy nằm trong nôi rồi ngoài uống nước, bé Hoài Thi thấy cửa mở liền hiếu kì nghía vô

"Có em bé... em bé kìa" Cô bé thích thú chạy lại cái nôi gỗ nhìn Chính Hy đang nằm quơ tay quơ chân.

"Em bé dễ thương... dễ thương" Hoài Thi đưa tay chọt chọt đôi má mềm mềm của Chính Hy thì Quốc bước vô lên tiếng.

"Bé con là ai dị cà? Con là con của ai đây ta?"

"Chú... chú là ai?"

"Chú là ba của em bé này nè, bé là con của ai vậy?"

"Dạ con... là con của mẹ Thuỳ"

"Thuỳ sao?"

Trong nhà này làm gì có ai tên Thuỳ? Người làm mới chăng? Quốc chợt nhìn thấy gương mặt cô bé khá giống với gương mặt của cô gái gây chuyện lúc sáng liền nói.

"Có phải mẹ Thuỳ của con bữa nay mặc áo màu đỏ với mái tóc xoăn đúng hông nè?"

"Dạ đúng, là mẹ Thuỳ của con đó, mà sao con tới đây với mẹ Thuỳ lâu rồi mà không gặp chú? Chú ở đâu dạ?"

"Chú mới ở xa về đó, à mà chú có kẹo cho bé con này" Quốc đứng dậy đi lại tủ lấy ra vài viên kẹo nhỏ đưa cho Hoài Thi.

"Chú cho con, là kẹo ở Hà Nội đó nghen "

"Hà Nội là ở đâu dị chú?"

"Ở xa lắm, xa ơi là xa, nữa con lớn mẹ Thuỳ của con sẽ dẫn cho con đi há "

"Dạ" Đứa bé này lần đầu gặp thì Chính Quốc em đã có cảm tình rồi, rất ngoan và lễ phép, chả hiểu sao mẹ nó lại trái ngược với nó, xấc xược và không biết trên dưới.

"Em có đói bụng hông?" Thái Hanh từ ngoài bước vô.

"Con ai đây?"

"Là con của chị Thuỳ mà lúc nãy gây chuyện đó"

Thấy Hoài Thi lo chơi với em bé nên anh câu cổ Quốc nói nhỏ. 

"Dị sao? Má có kể lại cho anh nghe rặng Minh Thuỳ là tình nhân của hai Hậu, cuộc vui kết thúc thì bé này xuất hiện, nghe nói là đến đây ăn vạ để vào"

"Dị sao? Mà con bé dễ thương lắm luôn á anh, nói chuyện lễ phép vô cùng"

" Môi xinh vậy ? Thơm miếng "

Chụt

Nụ hôn vừa dứt thì cánh cửa buồn mở ra.

"Tới bây giờ mới dám vác mặt về đây rồi đó sao?"


...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top