Chương 45
Sau sáu tháng kể từ ngày em vượt cạn thành công mỹ mãn thì bây giờ sức khoẻ đã hồi phục rất tốt, không uổn công Thái Hanh chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, chăm đến từng cọng giá cọng hành trong món em ăn.
"Bữa nay tui có bất ngờ cho mình"
"Là cái chi dị anh?"
"Tối nay em sẽ biết"
"Cái gì mà bí mật dữ dị cà?"
"Tối nay gửi bé Hy qua nhờ chị Mai chăm giúp nha, tui muốn chúng ta có không gian riêng"
"Dạ"
Đến tối anh gửi chính Hy qua nhà chị Mai. Bữa nay anh mua nhiều món lắm và có cả rượu nữa.
"Bữa nay là ngày gì mà anh mua thịnh soạn quá dị ta ơi?"
"Em nhắm mắt lại đi"
"Dạ"
"Hông được hí đó"
"Em biết rồi mà"
Thái Hanh lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa ra trước mắt em.
"Em mở mắt ra đi"
Chính Quốc mở mắt ra từ từ, nhìn thấy anh đang quỳ trước mắt mình đưa hộp nhẫn lên.
" Mình , lấy tôi nha "
"Anh..."
" Mặc dầu tui hổng phải người khéo ăn khéo nói, nhưng mà đây là những lời tận sâu trong đáy long của Hanh đây dành cho em. Quốc đã cùng tui trải qua nhiều sóng gió, cùng tui tạo ra một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế này. Cảm ơn em đã ở bên cạnh tui, hy sinh mọi thứ vì tui, giờ tui chẳng còn là cậu ba của Kim gia nức tiếng ở Cần Thơ nữa, bây giờ chỉ có tấm thân này hổng biết là em có nguyện ý hông?"
"Em... em nguyện ý... em nguyện ý gả cho mình"
Anh nâng niu bàn tay em lên hôn một cái rồi đeo nhẫn vào cho em.
"Quốc à, đeo nhẫn cho tui đi"
"Dạ?"
"Noi không ngoa thì bữa nay sẽ là lễ thành hôn của chúng ta"
"Anh... thành hôn sao?"
"Xin lỗi vì đã hông thể cho em một buổi lễ thành hôn đúng nghĩa"
"Hổng sao, em chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc là được rồi, em hông cần mấy cái đó" Nói rồi em cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho anh.
"Sao anh khóc?"
Tự nhiên mới đeo nhẫn xong anh khóc sướt mướt.
"Tui mừng... tui mừng lung lắm"
"Đừng khóc mà, có dị mà cũng khóc nữa"
Em hun lên mắt anh rồi dẫn anh đến bàn ngồi xuống.
"Em mời mình nha" Em rót rượu mời Thái Hanh.
"Uống với tui nào"
Anh ôm eo em kéo xuống đùi mình, cầm chung rượu nóc hết một hơi rồi kéo cổ em lại truyền qua miệng em.
"Ưm hưmmmm"
Lượng rượu trong miệng cạn dần thì anh mới chịu buông ra, Chính Quốc đê mê ôm lây cổ anh thở dốc, dưới ánh đèn dầu cũng thấy rõ đôi má Chỉnh Quốc đang ửng đỏ lên vì thẹn.
"Chỉ có dị thôi mà mệt sao? Đêm nay còn mệt hơn đó em tui à"
"Hưmmm nhẹ nhàng với người ta đi chứ"
Anh bế xốc Chính Quốc lên rồi đi vô buồng
"Người em lúc nào cũng thơm hết trơn hết trọi" Anh chui rút vào hõm cổ em mà liếm mút, Chính Quốc sung sướng nắm tóc anh.
...
Sau cơn hoang ái mãnh liệt, Thái Hanh lau người cho em và cho mình xong thì nằm ôm nhau, đồ cũng chẳng thèm mặc lại, cứ thế mà trò chuyện đến khi hừng đông. Chính Quốc nằm trên tay anh, tay vòng qua ôm lấy người lớn.
"Tui định khi Chính Hy một tuổi sẽ dẫn gia đình chúng ta về quê một chuyến, em thấy sao?"
"Em cũng muốn về quê, mà em sợ..."
"Bây giờ em đã là chồng nhỏ của tui rồi, có gan đeo nhẫn mà lại sợ?"
"Người ta sợ mà mấy người còn nói dị với người ta nữa"
"Tui sẽ hổng để ai đụng đến hai ba con em đâu, thương em với con dữ lắm"
"Hứ, thương người ta mà bỏ người ta nằm mình ên trên võng rồi chạy lại ôm em là sao? Người lớn nó ghét anh cho mà coi"
"Nói gì thì nói vẫn thương"
...
Hai Hậu tháng trước vừa về đến nhà liền dẫn theo một người phụ nữ tên là Minh Thuỳ bế theo đứa bé gái ba tuổi, theo lời hai Hậu thì người phụ nữ này đã có thai với anh trong một lần cả hai đã trải qua tình một đêm tại Sài Gòn. Từng là tiểu thư đài các nhưng bị gia đình phát hiện đã ăn cơm trước kẻng, sự việc ấy như bôi tro trát trấu vào dòng họ Lý nên ba mẹ cô vì danh dự mà không thương tiếc từ mặt luôn đứa con này.
Trong lúc mang thai đến lúc sanh con ra, hai Hậu đều chu cấp tiền nhà lẫn tiền sinh hoạt cho hai mẹ con, dù vậy nhưng vẫn phải đòi về tận Kim gia mới chịu.
Minh Thuỳ từ ngày đặt chân được vô Kim gia thì luôn tỏ vẻ vô cùng hiếu thảo nên rất được lòng bà hai và ông cả, không biết nấu ăn nhưng luôn dùng lời nói để dụ ngọt hai người.
"Em ba em làm cái đó ta ơi?" Minh Thuỳ dẫn đứa con gái nhỏ đến bên cạnh Tiểu Vy.
"À tui đang đan áo, cô hai với bé Hoài Thi ngồi xuống uống ngụm nước cho giải khát đi nè" Tiểu Vy rót hai chung nước rồi đưa cho Minh Thuỳ
"Thím cho Thi nè"
"Dạ con cảm ơn"
"Thi ngoan quá"
Từ lúc mới gặp mặt là Tiểu Vy đã vô cùng yêu mến bé Hoài Thi, vừa đẹp gái lại vô cùng hiểu chuyện mặc dù chỉ là một đứa con nít nhỏ xíu.
"À... thím cho Thi kẹo nè"
"Dạ con cả..." con bé chưa nói xong liền bị mẹ nó chặn họng.
"Người lạ cho thì con hông được lấy nghen con"
"Cô hai?"
"Tui chỉ dặn Hoài Thi như thế thôi chứ không có ý chi hết đó cô ba à"
"Con có được ăn kẹo hông bác ba"
"À được chứ, kẹo này cha của bác mới gửi qua đó, con ăn thử đi, là kẹo dừa ở Mỏ Cày đó ngon lắm"
"Con cảm ơn thím ba"
"Không có chuyện chi nên tui đi trước"
Nói rồi Minh Thuỳ kéo tay bé Hoài Thi đi vô trong nhà, Tiểu Vy cũng đủ thông minh để hiểu rằng cô gái này không muốn bé Thi tiếp xúc với mình.
...
Chính Hy được gần một tuổi thì cả hai quyết định sẽ về thăm gia đình. Rất nhớ nhà nhưng mà Thái Hanh vẫn sợ cha sẽ không chấp nhận Chính Quốc.
"Mình giữ con dùm em nghen, em xếp đồ cái"
Nói gì thì nói, cứ để Chính Hy bò khắp nhà, Hanh thì ngồi kế bên ôm khư khư chồng nhỏ thơm nức mùi hoa lài.
Dạo này em gầy lắm, vì Chính Hy mấy ngày nay bị sốt không chịu ăn chịu uống gì hết, bé con cứ khóc suốt ngày. Kể cả việc ngủ cũng khó cứ đòi em ẳm lên mới chịu ngủ, hễ thả xuống lại ré lên.
"Xếp xong em ngủ một chóc đi"
"Dạ"
Thái Hanh đau lòng nhìn tình yêu của mình gầy gò đến đáng thương.
"Mình ơi em nằm xuống ngủ đi, đồ để tui xếp cho"
"Dạ gần xong rồi"
"Để tui xếp, em ngủ đi, ngoan nè"
"Dạ"
Thái Hanh cũng xếp đồ một lát thì đi kiếm Chính Hy, thằng bé nằm dưới đất ngủ ngon lành. Thái Hanh ẳm đi lau người rồi sau đi lên giường ngủ với ba Quốc.
"Hai ba con ngủ ngon"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top