Chương 44

"Quốc! Em đừng bỏ tui mà Quốc, tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa em ơi" Thái Hanh vẫn cứ ôm khư khư cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu của Chính Quốc.

"Em ơi... tỉnh dậy đi em... tôi cần con và em... đừng ngủ nữa mà..."

"..."

"Con của chúng ta sắp ra rồi... em ráng lên đi mà em... "

"..."

"Mình ơi... đừng ngủ mà mình... tỉnh dậy mắng tui đi mình... tỉnh dậy sai vặt tui đi mình"

"..."

Thái Hanh khóc, anh khóc nhiều lắm, hai  mắt sưng phù đến nỗi híp đi.

"Mình ơi... mình tỉnh dậy đi mình ơi..."














...











Chát

Thái Hanh tá hoả bật dậy.

"Cái chi dị?"

"Tự nhiên đang ngủ cái mình khóc quá trời quá đất, em kêu mình mà mình hổng dậy nên em tát... mình có đau hông?" Chính Quốc ngồi nhìn anh thò lõ.

"Em tát tui đi Quốc, tát mạnh lên, vừa rồi là mơ đúng hông em? Em với con hông xa tôi đúng hông em?"

"Anh bị gì dạ? Khóc rồi hoá dại rồi hả?" Em khó hiểu nhìn anh.

"Quốc ơi, may quá đó chỉ là mơ thôi"

"Kể cho em nghe lạm gì mà anh nằm mơ tới khóc luôn dị?"

"Hổng có chi đâu em ơi, mơ chỉ là mơ thôi, bây giờ mới là thiệt, em vẫn bình an bên cạnh tui, tui vui lắm đó"

"Ơ sao lại khóc vậy? Mình đừng khóc mà, em thương mình" Chính Quốc ôm anh vô lòng, lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Tui thương hai ba con em lắm đó, đừng rời xa tui nghen"

"Dạ, em sẽ luôn ở bên cạnh mình mà"

"Em nằm xuống ngủ lát đi em"

"Dạ"





...







"Mình... em đau... bụng đau" Em đương nằm trong buông chợt cơn gò ở bụng kéo đến dữ dội.

"Mình ơi... em đau... chị Nhi... em đau lắm" Nó đau đến nổi em không thể làm gì được ngoài rên la, thở cũng thở không muốn nổi

"Aaaaa... đau... đau... oaaaaaa"

Vẫn chưa thấy hồi âm từ bên ngoài.

"Anh... chồng ơi... em đau lắm... Thái Hanh... "

"Em sao dị Quốc?" Thái Hanh vừa đi chợ về thì nghe tiếng la của em tức tốc chạy vào.

"Đau... bụng đau... em đau"

"Em ráng, để tui sang gọi hai đứa nó"

Thoại Nhi và Trí Mẫn ở trọ đối diện nhà anh nên chạy qua một cái là tới.

"Bây ơi! Hình như... Quốc... sanh... Quốc sắp sanh... " Chạy qua đến nơi anh thở muốn không ra hơi, nói xong lại tiếp tục chạy về.






...





"Có thể nào cho tao vào với em ấy được hông?"

"Làm sao được? Chỗ sanh nở mà"

"Nhưng mà cho tao vô đi, muốn tận mắt thấy con sanh ra, dì sao tao cũng am hiểu về y học chút chút nên cho tao vô đi mà" Anh sợ sẽ như giấc mơ lúc tối nên đã nằng nặc đòi vô trỏng với em. Thoại Nhi cũng bó tay với cái đầu cứng như cây của anh nên đã cho vô.





...




"Aaaaaaa... đau..."

"Hít thở sâu nào, thả lỏng ra"

"Aaaaa oaaaa đau em"

"Quốc bình tĩnh nha, cố lấy hơi rặn nào"

Thái Hanh ngồi kế bên nắm chặt tay em để lên má, có nhiều lúc em đau nên đã bấu mặt anh nhưng vẫn cố chịu được.

"Ưm... aaaa oaaaa... đau aaaaaa"

"Quốc hít thở đều nào, rặn nào rặn nào sắp ra rồi"

Chính Quốc đau tím tái mặt mày, người ướt sũng mồ hôi, Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên trán trấn an em.

"Ngoan, ráng lên nào mình, con sắp ra rồi, chỉ còn chóc nữa là chúng ta sẽ được thấy con rồi, ráng nên nè, cực cho Quốc của tui quá rồi, sau lần này tui sẽ hông để em sinh thêm lần nào nữa đâu"

"Em đau... hic mình ơi em đau..."

"Ráng lên, tui luôn bên cạnh em"

"Cố lấy hơi rặn nào Quốc, thấy đầu con rồi"

"Aaaaaaa... đauuuu"

"Rặn nữa nào!"

Thái Hanh nhìn em khó khăn sinh con mà lòng đau như cắt, chưa bao giờ để Quốc bị một vết xước nhỏ vậy mà bây giờ em đang đau như sắp chết đi sống lại. Chính Quốc nắm chặt tay anh cố rặn thật mạnh ra.

"Aaaaaa "

" Oe ... oeeee ... oeee "

Đứa bé vừa chào đời em liền ngất lịm đi.

"Mình ơi, con của chúng ta chào đời rồi kìa mình, em giỏi lắm, Quốc ơi em giỏi lắm, cực cho em rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi nghen"




...






Chính Quốc từ từ mở mắt ra, em đã ngủ đến tận sáng hôm sau, vì sinh khó nên em mất sức rất nhiều. Sau khi em sanh xong một tay Thái Hanh đã dọn dẹp, đã lau người cho em, vệ sinh vết thương bên dưới cho em một cách cẩn thận. Đứa nhỏ thì anh cho ra rìa, sự chú ý của anh chỉ dồn vào Chính Quốc, đứa con có Thoại Nhi lo rồi nên không cần. Nói gì thì nói, âu cũng là con mình nên sau khi lo cho Quốc xong anh liền đặt con kế bên em rồi nằm ôm em ngủ.

"Ưm... aa" Em khó khăn trở mình lại, nhận thấy Quốc đang nhúc nhích anh liền bật dậy.

"Mình thức rồi đó hả? Em còn mệt hông?"

"Dạ em đỡ rồi, con đâu anh?"

"Kim Chính Hy đang nằm kế bên em đó"

"Là... con trai sao?"

"Đúng rồi, Quốc của tui giỏi quá, em chịu khổ nhiều rồi, hay chúng ta đừng sinh con nữa, nhìn em đau mà tui hổng chịu được"

"Nếu mình muốn có thêm một đứa bé nữa để chơi với Chính Hy thì em hổng có ngại đâu"

"Em hy sinh quá nhiều rồi"

Anh ôm Chính Quốc vào lòng, thơm thơm lên trán em vài cái.

"Oeee... oeee..." Nghe tiếng con khóc cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Lần đầu được bế Chính Hy vào lòng em hạnh phúc lắm, đứa con mà em mang nặng đẻ đau bây giờ đã khoẻ mạnh chào đời.

"Anh coi nè, con rất giống anh đó, cái mũi dọc dừa nì hổng có lẫn đi đâu được hết"

"Cũng rất đáng yêu giống em"

"Oeeee... oeeee"

"Con đói sao?"

"Tôi mới cho con ti sữa rồi"

"Ti sữa sao? Mình mua bình sữa ở đâu dị?"

"Là Thoại Nhi biết em đang mang thai nên lúc đi học ở nước ngoài nó mua cho Chính Hy luôn"

"À"

Thái Hanh ra ngoài pha thêm một ít sữa nữa cho bé con ti.

"Anh coi, con đang ti đáng yêu quá"

"Đáng yêu giống mình"

Trên tay đang cho bé con ti sữa, nhưng mà phía trên thì môi lưỡi đang quấn lấy nhau không rời.

"Để con nằm đây ngủ đi em, ti bế em đi tắm"

"Dạ" Để Chính Hy nằm xuống, chặn gối xung quanh rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Thái Hanh đã pha sẵn nước cho em, cũng không quên bỏ vào một vài nhánh hoa lài để Quốc tắm xong sẽ được thơm tho, Quốc thơm thì cũng một phần do anh chăm bẵm từng li từng tí đó nghen.

"Ơ sao mình trèo vào đây?"

"Tui tắm cho mình, sẵn tắm luôn"

Miệng nói là vậy chứ mắt vẫn dán chặt vào cặp ngực đang còn hơi sưng to của em.

"Ơ... mình... nhả raaaaaa"




...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top