Chương 43

Quay qua quay lại chỉ còn hai tuần nữa là đủ chín tháng mười ngày, cái ngày mà em nôn nao chờ đợi để thấy được bé con trong bụng của mình là trai hay gái. Nếu là gái em sẽ cố gắng dạy những gì mà em biết để con bé trở thành một cô gái dịu dàng nết na, còn nếu là trai em sẽ dạy cho nó trở thành một chàng trai có đức và trọng tình trọng nghĩa.

Thái Hanh đã xin nghỉ một thời gian để được bên cạnh em những tháng cuối của thai kì, túc trực bên em mọi lúc em cần.

"Mình ơi... đỡ... đỡ em dậy" Bụng em hiện tại to lắm nên mỗi lần ngồi dậy Thái Hanh đều đỡ lên.

"Từ từ thôi nghen"

Chụt

Em hôn thưởng cho Thái Hanh một cái vào môi. Em biết chồng em dạo này cực lắm, lúc nào cũng để mắt đến em, kể cả lúc ngủ cũng không dám ngủ sâu vì lỡ em có chuyện gì xảy ra để còn trở tay kịp. Cũng thế mà mỗi lần anh làm gì cho Quốc thì em sẽ hôn thưởng để anh đỡ mệt, không đỡ về thể xác cũng đỡ về tinh thần.

"Em cần cái chi hả?"

"Em đói bụng"

"Đợi tui một chút nha"

Chính Quốc mới ăn xong tô cơm, đi vài vòng rồi nằm, ấy vậy mà mới trở mình qua lại mấy cái là đói nữa. Bởi dị mang thai cực lung lắm.

"Của em đây" Anh bưng tô cơm chan canh bầu cá lóc cho em.

"Em hun miếng nè, em cảm ơn mình nghen"

Thái Hanh dạo này xơ xác lắm, râu mọc lún phún tùm lum tùm lum, cũng có vài cọng tóc bạc lỉa chỉa trông thương lắm. Lúc đầu em còn chọc Hanh vì râu dạo này mọc quá trời, nhưng về sau em rất thích nhìn chồng mình để râu, nom nam tánh vô cùng, có điều là mỗi lần cạ vào cổ em đau dữ lắm.

"Mình ngồi xuống ăn với em đi, sáng giờ mình chưa có miếng gì lót dạ đó"

"Thôi mình ăn đi, mình no tui cũng no rồi"

"Hổng chịu đâu, em đút mình ăn"bEm chui vào lòng Thái Hanh đút anh ăn.

"Có ngon hông?"

"Ngon lắm, mình và con ăn đi"

"Em ăn nè"

Hai người ngồi hí ha hí hố một lúc cũng hết tô cơm, Quốc dạo rày ăn ngoan lắm nghen, anh mần món gì em cũng ăn ngon mà hổng có kén chọn gì hết. Trộm vía từ đầu thai kì đến nay em ít nghen lắm, ăn ngon ngủ ngoan nên có da có thịt hơn xưa, lại còn trắng trắng mềm mềm và thơm ơi là thơm, vì lí do đó mà Thái Hanh đêm nào cũng phải chui vào lòng chồng nhỏ mới ngủ ngon được.




...




Đến ngày Chính Quốc sắp sinh, Thái Hanh vì không muốn người khác đàm tiếu về em nên đã gửi thư vào nhờ Trí Mân ra đây giúp anh.

Thoại Nhi, bạn của Trí Mẫn, cô là một đốc tờ chuyên về sanh nở. Âu cũng là chỗ quen biết nên cô cũng biết rõ về mối quan hệ của Thái Hanh và em. Trí Mẫn và Thoại Nhi đã đến Hà Nội trước ngày Chính Quốc sanh vài hôm để tiện cho việc theo dõi triệu chứng của em.



...


"Sắp ra rồi, cố lên em"

"Em đau... đau quá... chị ơi"

"Cố lên em, ráng hít thở đều, thấy đầu em bé rồi"

Chính Quốc hít một hơi rồi gồng người, em đau đến nổi cắn chảy máu môi trên. Thoại Nhi thấy em như vậy nên đã nhờ Trí Mẫn lấy cây xới cơm cho em cắn.

"Quốc, cố lên em"

"Em... đau... haaaa" Cô ấn nhẹ bụng giúp em bé dễ lọt ra nhưng mà Quốc đuối sức rồi.

"Quốc, cố lên em, ráng lên, hít thở đều nè, cố lên em con sắp ra rồi"

"Em đau... hức... đau"

Thoại Nhi đã rạch một đường nhỏ ngay lỗ hậu để nới rộng ra nhưng nó vẫn không vừa để em bé chui ra.

"Quốc cố lên, đừng nản em ơi"

"Em đau... "

Người em bây giờ đầy mồ hôi, trên mặt thì lấm lem nước mắt nước mũi, môi trắng bệch há ra đớ từng ngụm khí.

"Hít thở sâu vào, hít vào, thở ra. Nào làm theo chị nói"

"Hít vào, thở ra, đúng rồi giỏi quá"

Chính Quốc làm theo lời cô nói, cố hít vào rồi lại thở ra.

"Mệt... em mệt quá... em cố... hết sức rồi"

"Quốc! Quốc! Ráng lên em! Cố rặn. Theo chị nào, hai ba rặn!"

"Aaaa"

Vừa rặn em vừa la lớn, em đau lắm, ruột gan em như lộn cả lên, em chắn chặt cây đũa bếp đến nỗi muốn gãy hết cả răng. Tay bấu chặt vào mền, phía dưới như đang xé ra trăm mảnh, em muốn ngất đi ngay lập tức nhưng vì con mà phải gắng gượng, chỉ chợp mắt vài giây thì sẽ nguy hiểm đến đứa nhỏ trong bụng.

"Quốc, bình tĩnh nào em, hít vào, thở ra, rặn nào!"

Bên ngoài Thái Hanh cũng không khá hơn là bao, anh ngồi thụp xuống nền nhà, tay ôm đầu mà nước mắt rưng rưng. Chồng nhỏ của anh đang đau lắm, anh biết, nhưng không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Nghe tiếng khóc, tiếng la của em mà lòng anh như đứt ra từng đoạn, Trí Mân cũng đã an ủi anh rất nhiều nhưng cũng không có gì tiến triển.

"Thái Hanh, mày đừng khóc nữa, Quốc và bé con sẽ bình an vô sự thôi, đứng lên nào" Trí Mân kéo anh ngồi lên ghế, rót nước cho ăn uống. Nhưng mà nghĩ xem, đang trong hoàn cảnh này thì sao còn có tinh thần mần cái chi nữa.

"Em ấy là nam nhi nên sinh sẽ khó hơn bình thường, nhưng mà cũng không sao đâu đừng lo"

"Mà em ấy đang đau lắm... tao... tao hổng biết phải làm sao nữa... Quốc của tao đang đau đó"

"Tao biết mà, lát nữa em ấy sẽ vượt qua thôi"

Trí Mân vừa dứt câu thì cửa buồng mở ra, cứ tưởng đã xong rồi nhưng lại không có tiếng con nít khóc. Đáng lẽ ra khi sanh xong thì việc đầu tiên nhận biết được là tiếng khóc của đứa trẻ, nhưng đăng này lại im ắng đến lạ thường.

"Quốc... sanh rồi sao?"

Thoại Nhi mặt không một miếng cảm xúc lắc đầu.

"Mày vào với em ấy đi"

"Sao? Là sao?" Thái Hanh đẩy cô qua một bên rồi chạy vô trong.

"Quốc sao vậy?" Trí Mẫn hỏi.

"Sanh khó quá, tao chưa bao giờ gặp trường hợp này, tao không đủ khả năng, tao xin lỗi"

Trí Mẫn nghe xong thì chết lặng, mặt mày bơ phờ.

Thái Hanh đẩy cửa vô thì sọc lên một mùi tanh hôi, nhưng anh mặc kệ vì thứ anh quan tâm lúc này chỉ có duy nhất Chính Quốc. Đưa mắt tìm kiếm người thường thì thấy em đang nằm thoi thóp trên giường.

"Quốc... em sao vậy? Ráng lên em ơi"

"Em đau... đau lắm... em mệt lắm... anh... mau... mau giúp con ra ngoài... em làm sao cũng được... mau cứu con đi anh. "

"Thoại Nhi! Sao mày lại để em ấy như vậy rồi bỏ đi ra ngoài hả ?"

"Tao... không đủ khả năng giúp em ấy"

Anh quay lại buồng, người Chính Quốc bây giờ xanh xao, bên dưới chỉ mới ló ra một phần đầu của con.

"Có thể đưa em ấy lên chỗ của bà mụ nào đó gần đây, nhưng tao e là không kịp"

"Biến hết! Biến hết đi! Không cứu được em ấy thì biến cho khuất mắt tôi! Biến hết đi!" Anh ôm thân thể yếu ớt của em vào lòng, âu yếm vuốt ve.

"Quốc ngoan, cố lên em, anh sẽ nhờ chị Mai đưa em tới chỗ bà mụ"

"Em không chịu được... em đau lắm... em mệt lắm... anh mau cứu con... đi anh... anh... ấn bụng... ấn bụng em để con ra đi anh... thậm chí rọc người em ra cũng được... em làm sao cũng được... "

"Nói bậy... không phải tuỳ tiện muốn ấn là được, ngoan nà, cố lên anh sẽ lấy xe chở em đi"

Không một lời hồi đáp, nhìn xuống thì cơ thể Quốc đã bất động, hơi thở yêu dần rồi tắt hẳn đi...






...

# Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top