Chương 41

"Bữa nay em muốn ăn gì nè? Tui đi mần dìa rồi mua cho em"

"Em muốn ăn chuối nấu"

"Dị thì bây giờ qua nhà chị Mai chơi rồi tối tui mua dìa cho em ăn nghen"

"Dạ, mình đi làm cẩn thận nghen mình"

"Hun một cái rồi hẳn đi nè"

Chính Quốc lon ton chạy về phía anh, Thái Hanh choàng tay qua eo kéo em vô lòng hun thật nhiều cái lên chiếc má phính hồng hào của người nọ.

"Ưm... được rồi, mình đi đi, nhớ dìa sớm với em"

Chính Quốc mở cổng nhà tiễn anh đi rồi mới tung tăng qua nhà chị Mai chơi.

"Chị ơi! Chính Quốc qua chơi với chị nè"






...





Vẫn như bao ngày, kể từ khi Thái Hanh lọt vào mắt của Diệp Lam thì ngày nào cô cũng lui tới phòng trà nơi anh đang làm đều đặng.

"Hôm nay anh Thái Hanh không đi làm sao?" Cô hỏi phục vụ.

"Hôm nay chắc cậu ấy đến trễ một xíu, quý cô ngồi đây đợi lát Thái Hanh sẽ tới ngay thôi"

Ngay lúc đó Hanh bước vào, sự chú ý của Diệp Lam liền dồn vào anh, ánh mắt của một kẻ si tình luôn dán vào anh cho đến khi anh khuất bóng vào trong mới thôi.

"Cô Diệp Lam mới kiếm mày kìa, ráng phục vụ cổ cho tốt, dạo này có khách mối là cổ nên bà chủ thích lắm đó, nghe nói là sẽ tăng tiền cho mày đó"

Anh nghe vậy xong cũng không nói gì mà chỉ cứ đi thẳng vào trong thay đồ rồi đi ra phục vụ cho Diệp Lam.



"Mời anh"

"Mời cô"

Diệp Lam không uống mà hất qua cái cây bên cạnh rồi cũng nhăn mặt như vừa uống một ngụm rượu cay xè ngay đầu lưỡi.

"Hôm nay có chuyện không vui nên tôi uống rượu hơi mạnh một chút, anh không uống được sao?"

"Tôi uống được"

"Mời anh" Diệp Lam liên tục rót rượu ra ly cho cả hai. Vẫn như vậy mà làm tới, mỗi lần cạn ly xong đều hát rượu bỏ đi rồi giả vờ như chưa có chuyện gì. 







...






Bữa nay chị Mai mua được mớ đậu dìa làm chè đậu cho Quốc ăn, Quốc cùng háo hức mà bắt tay vô mần tiếp chị Mai.

"Chị ơi, sao bữa nay lòng em bất an sao sao đâu á, hông biết anh Hanh có xảy ra chuyện gì hay không nữa"

"Chắc em đang mang thai nên hay lo lắng thôi, phòng trà gần đây mà nên chắc không có sao đâu, đừng lo lắng. Chị cho Quốc bánh cốm chị mới làm hồi tối này"

"Dạ em cảm ơn chị" Em ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh của chị Mai cho.








...







"Tôi không uống được nữa đâu... say quá rồi" Thái Hanh hơi choáng, ngửa cổ ra tựa vô ghế.

"Uống với tôi lát nữa thôi"

"Không nổi nữa"

"Hai ly nữa thôi"

"Hai... ly nữa thôi nha"

"Hai ly thôi" Từ nãy đến bây giờ Diệp Lam liên tục chuốt say anh, còn cô thì không uống lấy một ngụm.

"Anh có biết là anh đẹp lắm không Thái Hanh?" Cô sờ tay lên mặt Thái Hanh, còn anh thì say bí tỉ, đặt đâu nằm đó. Diệp Lam nhìn quanh, phòng trà bây giờ cũng thưa bớt người, cả hai cũng đang ngồi trong gốc khuất nên cô chả ngại gì mà cởi cúc áo sơ mi của anh ra.

"Quốc... tui mệt lắm đó... tui đang say đó... em... đừng quấy nữa."

Diệp Lam đớ người, hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

"Quốc... lại đây tui ôm em miếng"

Không biết lúc say anh đang nghĩ gì mà bây giờ anh cứ tưởng Diệp Lam là Quốc nên đã kéo cô vào lòng. Diệp Lam cũng không quan tâm anh gọi tên ai, chỉ biết là cô đang rất vui sướng khi đang được anh ôm chặt vào lòng, hôn lên tóc, tay thì xoa xoa má.  Diệp Lam chết mê chết mệt mùi hương trên cơ thể anh, mùi hương nam tánh lại dễ chịu vô cùng, còn pha thêm một chút hoa lài.

Nhưng cô đâu biết rằng mùi hoa lài mà cô say đắm bấy lâu nay lại là mùi hương trên người của Quốc.

Tay Diệp Lam tiếp tục cởi cúc áo của anh ra, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô rồi hôn.

"Mình à... tui thương em lắm đó..."

Dù biết không phải nói với mình, nhưng tim Diệp Lam như sắp tan chảy khi nghe anh thốt ra những lời mật ngọt ấy.

"Mình ơi... tui thơm miếng"

Anh áp môi mình vào môi cô, chủ động cạy răng đưa lưỡi vào, Diệp Lam cũng phối hợp mà trèo luôn lên người anh.

"Cẩn thận... con"

Con? Con ai? Diệp Lam có chút khựng lại.

"Em sao dị cà?"

Cô lắc đầu, rồi tiếp tục day dưa môi lưỡi.









.....







"Chị ơi, đã gần một giờ khuya rồi mà anh Hanh vẫn chưa về nữa, em lo quá à"

"Chắc hôm nay đông khách nên phải ở lại đến khuya á mà"

"Hay chị đi với em lại chỗ phòng trà ảnh làm được không chị?"

"Em định vác cái bụng bầu này đi ra cho người ta thấy sao?"

"Em mặc áo ấm là che lại được hết à"

"Vậy em về lấy áo đi, chị dẫn xe ra rồi mình đi"

Nhà Quỳnh Mai cũng thuộc dạng khá giả nên cũng sắm được chiếc xe máy. Vừa đậu xe trước cửa nhà Quốc thì thấy em lon ton chạy ra, trên người mặc chiếc áo ấm dày ụ.

"Đi thôi chị"









....







"Ưm... "

Thái Hanh choàng tay qua eo kéo cô sát vào người mình, Diệp Lam thích thú đưa tay cởi áo hết mấy cúc áo còn lại của anh ra.

"Ưm..."

"Bữa nay... sao mùi em lạ quá, nước hoa ở đâu em có dị Quốc?" Thái Hanh theo thói quen đưa tay xuống xoa xoa bụng bầu của em nhưng hôm nay bụng lại phẳng lì làm anh hoang mang.  Anh lắc lắc đầu đưa tay dụi mắt, chóp chóp vài cái mở ra thì tá hoả khi thấy người đương trong lòng mình là Diệp Lam chứ không phải Quốc

"Sao... cô... sao cô lại... sao cô trên người tôi?" Thái Hanh bấn loạn thốt lên.

"Anh sao vậy? Chúng ta đang..."

"KIM THÁI HANH!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc anh quay sang, là Chính Quốc đang đứng ngay cửa  ra vào, ánh mắt long sòng sọc hướng về phía mình.

"Quốc... Quốc... em nghe tui giải thích!" Thái Hanh không kiêng nể hất Diệp Lam xuống đất nhưng lại níu chân anh.

"Cô tránh ra!"

"Nhưng mà... anh không được đi"

"Đừng để tôi dùng vũ lực với phụ nữ"

"Không! Em không buông!"

"Buông!"

"Không!"

Anh hất chân ra vô tình trúng vào bụng Diệp Lam làm cô ta đau nhói rồi mới chịu buông.

"Quốc! Quốc ơi! Nghe tui giải thích đi em!"

Những người có mặt trong phòng trà ở thời điểm đó cũng hoang mang tột độ, Thái Hanh đi rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Lam.

"Cô tiểu thư đó là loại tiểu tam sao?"

"Nghe nói cũng là con nhà giàu mà, thiếu thốn đàn ông đến nổi làm chuyện đó sao?"

"Các người nhìn cái gì? Tôi mà nói với cha là cái quán này sẽ bị sang bằng đó!" Cô ta tức giận quăng vài tờ tiền lên quầy rượu rồi bỏ đi.










....







"Quốc! Mở cửa cho tôi đi mà em. Tôi xin em! Xin em hãy nghe tôi giải thích" Thái Hanh bất lực ngồi thụp xuống trước cửa phòng. Chính Quốc bên trong không ngừng khóc trong im lặng, em khóc đến hai mắt sưng húp, thở rất nặng nhọc.

"Là lỗi của tui, tôi say nên nhìn cô ta ra em. Quốc ơi! Xin em hãy nghe tui, xin hãy tha thứ cho tui lần này, là lần duy nhất và cũng như ơi suốt đời. Tôi xin em"

"Anh đi đi... đồ... phản bội!"

"Hông phải như em thấy đâu Quốc à"

"Chính mắt tui đã thấy rồi... hức... anh đừng nói nữa... tui yêu anh nhiều như dị... tui hy sinh cho anh nhiều như dị... mà anh còn có người phụ nữ khác bên... ngoài nữa là sao? Hay là tại... hức... tui mang thai rồi xấu xí... hức... xấu xí nên anh chê tui"

"Lúc say tui thiệt sự mất kiểu soát, xin em mở cửa nghe tui giải thích. Đừng khóc nữa em ơi, ảnh hưởng tới con của chúng ta. Xin em hãy mở cửa cho tui"

"Anh nói đi... tôi hông muốn nhìn thấy mặt anh nữa"

"Em mở cửa đi Quốc ơi... tôi thiệt sự hông thể sống thiếu em, đừng hiểu lầm tui mà em ơi"

"Anh cút cho khuất mắt tôi ngay!"




....

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top