Chương 4

Cốc Cốc Cốc

"Ai vậy ?"

"Cô tư Hương ơi tui đem cơm lên cho cô"

Con Thơm bưng mâm đồ ăn vào cho Thiên Hương.

"À mà cô đi tắm đi tui pha nước cho cô"

"Vậy chị pha dùm em nghen, em cảm ơn chị"

"Dạ cô, vậy cô đợi tui chút xíu nghen"

Thiên Hương lấy đồ rồi đi về hướng nhà tắm sau hè, trên đường đi thì gặp Quốc đang lom khom rửa rau nên cô lại bắt chuyện.

"Quốc!"

"Cô tư"

"Quốc rửa rau hả?"

"Dạ con đang rửa rau"

"Mình trạc tuổi mà, xưng như bạn bè đi, cô tư rồi con cái gì hỏng biết hà"

"Dạ tui biết rồi"

"Thôi Quốc làm tiếp đi nha"




-------------




"Ông nè"  Bà cả bước ra từ trong buồng tiến đến lại gần ông cả.

"Sao đó bà?"

"Tui thấy thằng Quốc nó không có vừa mắt tui rồi đó ông"

"Sao bà nói dị?"

"Tôi có linh cảm đó nghen"

"Bà này nói cái gì đâu không, nó hiền như cục bột mà bà nói tào lao"

"Rồi rồi nó hiền, nhưng mà ông cũng cẩn thận đó nghen, thằng cha của nó hồi đó ăn cắp mấy giạ lúa của mình đó đa, hổng chừng nó tiếp ngôi cha nó đó ông à"

"Thôi thôi bà đi lại dô buồng lại đi tui mệt quá, bao nhiêu năm nay có chuyện đó nó hoài, dù sao năm xưa có người hại ông Điền chứ ổng đâu có làm ba cái chuyện thấy nhơn thất đức đó "

Bà đớ họng không cãi được gì nữa, chuyện năm xưa cha của Quốc lấy trộm mấy giạ lúa là bị vu oan mà bà vẫn lôi lại để nói.

"Ông... ông... tức chết tôi rồi". Bà dậm chân tức tối bỏ đi.





----------





Vài tháng sau

"Quốc ơi"

"Thiên Hương kêu tui có chuyện chi hông?". Quốc đang phơi đồ nghe tiếng Thiên Hương kêu liền quay lại.

"Chuyện là... ngày mốt tui đi học lại á... cho nên là... Quốc có thể nào đưa tui đi học được hông? Nếu Quốc mắc công chuyện thì để tui tự đi cũng được . Thiên Hương nói đoạn thì mặt hơi buồn bã quay chỗ khác.

"Nếu cô Hương đã có ý như vậy thì làm sao tui từ chối được cô Hương chớ". Em nói rồi cười nhẹ.

"Đã nói là đừng có kêu người ta là cô mà "

"Rồi tui hổng kêu nữa"

"Quốc mà kêu tui là cô nữa là tui giận Quốc á"

"Tui biết rồi"

Hai người trò chuyện giỡn hớt với nhau nhưng đâu biết được có một người thấy từ đầu tới cuối, còn ai ngoài Thái Hanh vào đây? Anh tức mặt mày đỏ ngầu, còn chưa cưa đổ được Quốc mà Thiên Hương mới về không bao lâu đã gây sự chú ý với em rồi, con nhỏ này nó mà không phải là em của anh là nó không xong với anh đâu.

Thiên Hương hay lẽo đẽo theo Quốc lắm, em cũng hơi rung động  trước vẻ đẹp thanh tú của cô nên cả hai cứ vậy mà mập mờ qua lại với nhau, cũng có đôi lần bày tỏ tình cảm nhưng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và và cái ôm. Anh thấy Thiên Hương cứ quấn lấy Quốc không thôi nên sinh nghi đi theo rình,  kết quả thấy hai người nói chuyện với nhau ngọt sớt, anh như muốn nổ tung trước cảnh tượng mình bắt gặp, trước mắt mình anh thấy Thiên Hương chủ động nắm tay Quốc, em ngại rút tay ra thì Hương nắm càng chặt.

Mấy ngày nay, Quốc cũng không còn hay ngồi nói chuyện với anh thường xuyên nữa, làm xong học xong liền đi kiếm Hương. Hanh buồn mà Hanh hổng có nói, tối ngủ bình thường cả hai ôm nhau thấm thiết mà bây giờ chỉ có mình anh ôm gối. Hôm nay anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Quốc.

" Quốc ơi, cậu ba kêu em vào trong cậu biểu kìa ". Con Thơm chạy ra chỗ Quốc đang tưới rau.

"Dạ em biết rồi em vô liền ". Quốc dừng việc, rửa tay sạch sẽ rồi vào trong buồng với anh.

Đi giữa đường thì gặp Thiên Hương đang đứng trước cửa phòng của cổ, hình như đang đợi Quốc, vừa thấy Quốc thì Hương ngoắc em lại liền.

"Quốc lại đây tui nói cái này cho nghe" Thiên Hương vui vẻ vẫy tay gọi lại.

"Có gì không Thiên Hương " Em tiến đến, chùi chùi tay đang ướt vào quần.

"Mai Quốc nhớ đưa tui đi học đó nghen chưa, Quốc mà thất hứa là tui giận Quốc lắm đó"

"Tui biết rồi, thôi tui đi đây, cậu ba đang kêu tui "

"Quốc khoan đi đã " Thấy Quốc định đi thì cô nắm tay lại nói.

" Có chuyện gì nữa sao? "

"Quốc cúi xuống đây tui nói nghe "

"Hả?" Quốc ngạc nhiên nhưng cũng cúi nhẹ xuống.

"Xíu nữa đi"

Cúi thêm tí nữa thì Thiên Hương chu môi sắp hôn vào má của em nhưng không thành.

"Làm cái trò gì vậy hả?"

Thiên Hương đẩy Quốc ra xa tá hỏa chạy vào trong buồng đóng cửa thật mạnh, Chính Quốc đứng như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn anh.

"Cậu ba... cậu ba biểu em có chuyện chi hông? "

"Em là hầu của tui nên tui kêu em cũng cần lí do?"

"Vậy... vậy em đi mần công chuyện tiếp nha" Nói rồi em quay đi.

"Đứng lại đó " Hanh nói với giọng không thể nào lạnh hơn

"Em vào trong tui có chuyện muốn nói"

Anh quay đi vào buồng, Quốc thấy vậy cũng đi theo anh vào trong.

"Cậu ba có chuyện chi nói với em sao "

Anh cố bình tĩnh, nhẹ giọng hết sức nói chuyện với em.

"Em và Hương là sao? "

"Sao... sao là sao dị cậu ba?" Em bị nói trúng tim đen thì có hơi đớ người

"Không có gì hết á, em với cô Hương không có gì hết" Em vừa nói thì tai đỏ lên

Anh biết em có tật là nói dối sẽ đỏ tai nên khi thấy em không thành thật như vậy anh giận em lắm.

"Tôi không muốn nói lần thứ hai! Em với Thiên Hương là gì của nhau?" Anh gần như hết kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng với em.

Từ lúc quen nhau anh chưa từng lớn tiếng với em, vậy mà hôm nay chỉ vì chuyện này mà lớn tiếng? Chẳng lẽ anh tức giận khi em với Thiên Hương quấn quít nhau chăng? Chuyện đó là không thể.

" Em không nói dối cậu làm chi, thật ra... em... em thích Thiên Hương "

Dù đã biết kết quả, nhưng nghe chính miệng em nói ra thì anh đau lắm, tim co thắt lại từng cơn, hơi thở có hơi dồn dập hơn bình thường.

"Ừm tôi hiểu rồi, em làm tiếp đi "

Nghe anh bảo đi thì em như được thoát khỏi một nơi vô cùng chật hẹp vậy, nó dễ chịu vô cùng.

"Vậy... vậy em đi mần công chuyện tiếp nha cậu, em xin phép "

Nói rồi em chạy một mạch ra ngoài, tuy trong lòng nói vậy nhưng mà trong lòng em sao có chút nhói, rõ ràng là em thích Thiên Hương mà? Tại sao khi nói điều đó ra trước mặt anh thì lại có chút khó chịu, mà thôi mặc kệ, cứ cho là thấy anh tức giận rồi đâm ra cảm giác vậy chứ không sao hết.

Đến chiều, khi dọn cơm lên cho Thái Hanh em lại có cảm giác muốn tránh mặt anh, chắc là ban chiều anh lớn tiếng với em nên có ngượng mặt khi đối diện nhau.

"Cậu ba qua ăn cơm" Em bưng mâm cơm lên bàn tròn giữa buồng, thấy anh đang đọc sách thì em nhẹ nhàng tiến lại kêu nhẹ. Hanh không nói gì mà chỉ gấp sách lại rồi đi một mạch lại bàn mà không nói với em tiếng nào. Quốc cũng không mấy để ý nên cũng theo phía sau anh đến bàn ăn.

Mọi bữa trên bàn ăn Hanh đều gắp thức ăn cho em, hỏi hang em hôm nay như nào? Có mệt không? Có nhức mỏi chỗ nào không? Có ai làm khó không? Nhưng hôm nay anh chỉ chú tâm vào ăn không nói một lời.

"Cậu... cậu ba ". Em lí nhí lên tiếng

"Làm sao" Tuy giận nhưng thói quen hàng ngày hay ôn nhu với em nên anh không nỡ lên tiếng gắt gỏng

"Sao nay cậu không nói chuyện với em? Cậu giận em chuyện chi sao? "

Dù biết anh giận chuyện ban chiều nhưng không hiểu lí do vì sao mà giận.

"Không có gì đâu, em ăn tiếp đi " Chỉ gượng cười đưa tay xoa đầu em rồi thôi.

Dù được anh xoa đầu nhưng em vẫn có cảm giác xa cách. Hai người im lặng ăn cho đến khi dùng xong bữa.

"Cậu đợi em đi rửa chén rồi em pha nước cho cậu tắm nha cậu ba "

"Ừm" Anh nói rồi quay vào đọc sách tiếp mà không thèm nhìn em một cái.

Quốc đi ra sau bếp rửa chén, bây giờ chắc cũng sáu bảy giờ tối gì rồi nên dưới bếp không còn ai, em lục đục rửa chén một mình, gió thổi tán lá cây xào xạc, hiện tại bây giờ trời dần trở lạnh rồi nên gió chỉ thổi nhẹ qua thôi đã lạnh sống lưng, mọi thứ đang bình thường cho đến khi cảm giác lành lạnh sau lưng và như ai đó đang đến gần rồi chụp lấy tay em...

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top