Chương 39

Do căn nhà hiện tại đang ở bị chủ đòi lại để bán cho người khác nên thành ra phải kiếm một căn nhà khác, buổi chiều hôm đó anh đi khắp Hà Nội tìm nhà, cuối cùng cũng tìm được một căn ở giữa lòng Hà Nội. Từ chỗ ở hiện tại tới chỗ này cũng khá xa thành ra di chuyển đồ đạc hơi vất vả. Cả hai dọn đồ đi ngay trong đêm khuya, anh dìu Chính Quốc lên xe của một người bạn anh đã đậu trước nhà.

"Cảm ơn mày nha, nhờ mày mà hai anh em tao mới có chỗ dung thân"

"Trời ơi, bạn bè không hà, lúc còn đi học mày cũng giúp tao nên bây giờ tao giúp lại thôi mà"

Không khí trong xe chợt trở nên im lặng, Thái Hanh lấy cái nón che tay lại rồi lén lút nắm tay em.

"Một chút nữa tới rồi" Anh thỏ thẻ nói.

"Dạ"

Thanh Duy đang lái xe chợt nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt của Thái Hanh nhìn em không giống như nhìn em trai của mình, nó tựa như ánh mắt nhìn người yêu dị đó.




...




"Tới nơi rồi"

"Cảm ơn mày nha, mai tới đây nhậu vài chung chơi"

"Được thôi, rủ rồi từ chối thì coi sao được? Mai tao tới nha"

"Ừm, lái xe cẩn thận" Anh mở cửa dìu em vào trong nhà.

"Nhà đẹp quá"

Căn nhà nì nom sáng sủa và thoáng mát hơn nhà cũ, lộ mặt tiền nên cũng dễ dàng đi lại, có đều hơi xa xưởng gốm nên có phần bất tiện

"Nhà này nhiều tiền lắm hả mình? Tại em thấy nó bự hơn nhà cũ"

"Dù có bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là nó tiện nghi cho gia đình nhỏ của chúng ta là được "

"Mình vì em mà cực khổ nhiều rồi, tiền mần được bao nhiêu là lo cho em hết, để mơi em đi chợ mua cho anh vài cái áo mới hen?"

"Thôi, tui còn vài cái em mua chưa có mặc nè, để nữa tui lôi ra mặc khỏi mua mần chi cho tốn kém, tiền để lo cho em với con là đủ rồi"

Em tiến lại sà vào lòng ôm Thái Hanh.

"Vì yêu em nên tui không ngại gì cả

"Thương mình lắm đó"

"Thương mình thì hun mình miếng đi"

Chính Quốc nhón lên hun lên môi anh một cái rõ kêu, Hanh cười hạnh phúc xoa đầu tròn tròn xinh xinh.

"Đi đường xa cũng mệt rồi, thôi mình đi ngủ rồi sáng mai hẳn sắp xếp đồ đạc" Thái Hanh lấy mền gối chải ra ngay ngắn, dăng mùng lên rồi ẳm em vô trong. 

"Ưm... người ta tự vô được"

"Muốn ẳm vô được hông?"

"Được"

Em cười khúc khích.

Thái Hanh đặt em xuống giường rồi kéo vào lòng ôm chặt, xoa xoa cái bụng nhỏ đã nhô lên một chóc.

"Tui hứa sẽ ráng mần thiệt nhiều tiền để sau này em và con đang ăn nó mặc ấm, sẽ hổng phải ở nhà thuê như này nữa, sẽ mua một căn nhà thiệt bự luôn"

"Thôi em hổng cần nhà chi cho bự, chỉ cần có nơi để về, có chỗ để ngủ và có mình với con là em mừng lắm rồi"

Dù trải qua nhiều gian khổ và không biết phía trước còn bao nhiêu sóng gió, nhưng em vẫn thề nguyện sắc son một lòng với anh.

"Em đã trao tấm thân nì cho mình rồi, xin mình hãy cứ yêu thương em như dị nghen"








....





Chánh Huy vừa đi Hà Tiên về được người ta biếu cho một chiếc vòng ngọc trai vô cùng đẹp.

"Mình có nên tặng cho cô ấy hông ta? Hổng biết cổ có ưng cái vong này hông nữa" 

Nghĩ vậy, anh đi đến phòng của Tiểu Vy gõ cửa rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Vy ơi, thím có trong đó hông?"

"Là anh cả sao? Anh kiếm tui mần chi dị?"

"À... tui vừa đi Hà Tiên được người ta tặng cho chiếc vòng nì, tui thấy coi bộ nó hạp với phụ nữ hơn nên tặng cho thím"

"Anh cho tui sao?"

"Đúng rồi" Anh đưa chiếc vòng ngọc trai màu trắng ra.

"Nó đẹp quá, tui cảm ơn anh cả nhiều nghen"

"Để tui đeo vô cho thím"

Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm tay cô lên đeo vào. Lúc chạm vào bàn tay mịn màng của cô tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Đeo xong anh còn mân mê một lát nữa rồi mới buông ra.

"À... ừm... thôi tui về buồng á nghen"

"Dạ anh cả đi" Nói rồi cô nhìn theo bóng lưng của anh quay đi, đưa tay lên nhìn ngắm chiếc vòng mà trong lòng không khỏi vui sướng.

"Liệu... có như mình nghĩ hay hông ta? Dầu dì mình với anh Hanh cũng hông thể thành đôi, do cha má thương tình nên chấp nhận mình với danh phận con dâu nhà nì. Hưm... chắc là hổng sao đâu" Cô nghĩ ngợi gì đó rồi tự thẹn mà quay vô buồng.




...





Thái Hanh đang đứng gọt xoài, còn Quốc thì ôm cứng ngắt anh, mũi cứ đưa lại người anh hít một hơi thật sâu. Không phải nói quá chứ còn phê hơn thuốc phiện.

"Quốc em làm cái chi dị cà?"

Đang thò tay vào áo nựng nựng ti anh thì bị phát hiện hoảng hồn buông ra.

"Có lạm gì đâu"

"Em mới lạm gì đó"

"Hổng có mà, hổng có làm gì hết"

Em đứng chong ngóc mở to mắt ra nhìn anh, Thái Hanh nhịn cười để nói chuyện nghiêm túc với em.

"Làm cái chi nói tui nghe xem?"

"Hổng... có"

Thái Hanh nhìn em với ánh mắt đăm chiêu làm Quốc Quốc run cầm cập. Có làm có chịu, mà làm xong rồi rén ai mà chơi.

"Đưa tay đây"

"Mình đừng tét tay em mà"

"Đưa đây" Quốc rụt rè đưa tay ra, Thái Hanh vừa cầm lấy tay mình em liền nhắm mắt lại.

"Oaaa"

Chụt

" ... "

Anh hôn lên tay làm em ngỡ ngàng, cứ tưởng là sẽ bị anh đánh một cái thiệt là đau chớ.

"Có ai lạm gì em đâu"

"Em tưởng mình tét tay em"

"Thương muốn chết ai nỡ tét mình đâu"

"Mình chọc em!" Chính Quốc sà vào lòng anh làm nũng. Thái Hanh cưng không chịu được cúi xuống thơm thơm lên má, lên môi em yêu.

"Xoài xong rồi nè ăn thôi"

"Ăn thôiiii"





...



Xưởng gốm cách nơi đang ở cũng khá xa thành ra anh đã xin nghỉ và chuyển sang phòng trà gần nhà làm, cũng cách có vài trăm thước nên có thể chạy tới chạy lui chăm nom em bầu ở nhà. 

Buổi sáng ở nhà chăm sóc cho Quốc, đến tối đưa Quốc sang nhà của hàng xóm chơi cho em đỡ buồn. Quốc ngoan ngoãn ở nhà chị hàng xóm chơi đợi anh đi làm về sang đón, còn nếu buồn ngủ quá thì về nhà ngủ trước luôn. Do bầu bì dễ buồn ngủ nên em sẽ về ngủ trước khi anh đi làm về.

"Em về nha chị Mai"

"Quốc về cẩn thận nghen"

Chị Mai hàng xóm ban đầu cũng không tin được là em và Thái Hanh yêu nhau đâu vả lại em còn có thể mang thai nữa. Dần dần Mai tiếp xúc với hai người cũng hiểu và cảm thông. Mai thương Quốc nhiều dữ lắm, sáng nào đi chợ cũng mua cho Quốc một phần bánh để em qua chơi có cái ăn cho đã buồn.

Chính Quốc tay ôm bụng lon ton trở về nhà, em mở cửa vào nhà rồi đi ra sau bếp đun nước pha cho Thái Hanh một ly trà gừng để anh về uống cho ấm bụng.

Cạch

"Mình ơi tui về rồi"

"Bữa nay anh về sớm dị?"

"Hôm nay quán đông nên đồ uống hết sớm thành ra tui mới về được với tình yêu nè"

Nghe từ tình yêu phát ra từ miệng anh làm Quốc muốn tan chảy.

"Anh uống đi cho ấm bụng"

"Cảm ơn mình nha"

"Uống xong rồi anh đi tắm đi, cũng trễ rồi tắm nhanh nhanh kẻo bệnh đó"

"Tui biết rồi"

Chính Quốc đi vào phòng trải mền gối ra, nằm ngoan bên chỗ của mình, mắt hướng ra cửa đợi Hanh vô xoay lưng cho em ngủ ngon, nhưng đợi lâu quá Quốc ngủ quên mất tiêu.

"Mình ơi, em ngủ rồi sao?" Thái Hanh vén mùng lên bò vào quấn lấy em.

"Dạ... em đợi mình vô mà em ngủ lúc nào hổng hay.

"Thương Quốc của tui, trong người em có mệt gì thì nói với tui nghen"

"Dạ"

Thái Hanh ôm em vào lòng vuốt vuốt lưng cho em dễ ngủ, trời vào mùa đông rồi nên có sẽ lạnh hơn lúc trước, cũng may là căn phòng này kính đáo nên khí lạnh bên ngoài không tràn vào được bên trong đây.

"Em lạnh hông?"

"Dạ một chút" Anh kéo cái chăn dày phủ lên tận mang tai của em, bên trong chăn thì ôm em vào lòng sưởi ấm. Chính Quốc thoải mái, mặt vùi vào ngực người lớn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

"Hai ba con ngủ ngon nghen"



....

"Mày nói cái chi? Tụi nó dọn nhà đi chỗ khác rồi hả?"

"Dạ... có người báo lại cho con là cậu ba với thằng Quốc dọn đi cách đây mấy tuần rồi, nghe đâu là chủ lấy nhà lại để bán, bây giờ đang lục tung xứ ở ngoải tìm họ"

"Hổng lẻ ông trời cũng giúp cho hai cái thằng bệnh hoạn đó à?" Bà hai đứng bên cạnh nghe vậy cũng chêm lời vài lời mắm muối cho thêm đậm đã nghĩa tình.

"À mà ông ơi còn một chuyện..."

"Chuyện chi? Mày cứ nói"

"Cậu hai báo về với con là cậu đã sài hết tiền mà ông đã cho, nhờ con báo lại cho ông là gửi tiền ra ngoải cho cậu hai"

"Cái gì? Tao mới cho nó một đóng tiền mà bây giờ sài cả tháng đã hết? Có ngày cái nhà này tán gia bại sản vì nó"

"Ông à, con nó đi chơi xa thì sài tiền hao là phải rồi ông nè, đừng có nặng lời với con nó quá"

"Bà có biết số tiền đó bao nhiêu không? Tui thương nó nên tui cho nó tiền để dành luôn, ai mà có dè nó sài hết số đó trong cả tháng, ăn hết thì tự ráng mà chịu, số tiền đó có thể đủ sài cho nửa năm đó bà có biết hông mà minh oan cho nó?"

"Thì... "

"Bà đừng có bênh vực nó!"






...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top