Chương 36
Cũng đã hơn một năm kể từ khi Thái Hanh và Chính Quốc ra Hà Nội sinh sống, cuộc sống của cặp đôi trẻ vô cùng hạnh phúc. Sáng thì cùng nhau đi làm, tối thì cùng nhau tắm, cùng chung chăn... Trừ những lúc có khách đến nhà hay bên ngoài xã hội thì hễ cứ gần dính lấy nhau như đôi sam.
"Cậu ba ơi"
"Ơi"
"Cậu đâu rồi?"
Em vừa tỉnh giấc nhưng bên cạnh lại không còn hơi ấm của ai kia, Quốc bật dậy liền chạy đi kiếm, đôi mắt sưng húp lúc nhắm lúc mở nhìn xem phu quân của mình ở đâu.
"Tui ở đây nè, đi từ từ kẻo ngã đau em" Thái Hanh đang ngồi thay nhớt xe đạp nghe tiếng người thương gọi liền dừng tay.
"Em lạnh... ôm em"
"Hổng thẳng, tui rửa tay xong sẽ ôm em liền"
"Ưm..." Em vẫn không chịu nghe lời mà nhào đến ôm lấy anh.
"Sẽ dơ người em hết đó Quốc à"
"Ưm... ôm... ôm... lạnh mà "
Thái Hanh nhoẻn miệng cười, cục dàng của mình dạo nì làm nũng hết thuốc chữa rồi.
"Rồi rồi, tay sạch rồi, Quốc lại đây"
" Ưm..."
Được anh ôm vào lòng, Chính Quốc thoải mái 'ưm' một tiếng dài.
"Làm sao? Em làm sao hả? Bữa nay mần cái chi mà nhõng nhẽo dữ dị hả?" Anh để Quốc ngồi lên đùi, tay bợ mông, thoả thích vỗ bép bép vào cặp mông căng tròn của Quốc.
"Tự nhiên đang ngủ cái em quay qua ôm cậu mà cậu mất tiêu rồi"
"Đâu phải lúc nào tui cũng ôm em được đâu, nhỡ tui có chuyện gì gấp cần phải đi rồi sao? Hửm?"
"Em biết, đối với cậu hổng có chuyện chi mà quan trọng hơn em hết á"
"Tui cưng chiều em quá riết rồi em hư rồi phải hông?"
"Là ai hôm bữa nói sẽ cưng chiều em tới hư hỏng vậy hả? Dị mà bây giờ người ta muốn ôm cũng nói này nói kia. Ghét! " Nói xong em càng đu chặt lên người Thái Hanh.
"Ghét mà còn ôm chặt người ta hơn nữa à?"
"Em thích dị đó, buộc cậu phải chịu, càng ghét em càng đeo bám cậu, lêu lêu"
"Hư quá hư rồi" Anh lắc đầu bó tay với bảo bối nghịch ngợm này. Từ khi ra đây anh dẫn em đi nhiều nơi nên tiếp xúc với nhiều người làm em dần cởi mở hơn, nói nhiều hơn và đặc biệt là trả treo hơn lúc trước.
"Em hư dị thì cậu có thương em hong?"
"Hong thương em..."
" Ơ hơ, quất người ta cho đã rồi hông thương người ta nữa, cậu có đáng mặt trai không hả? Đã hứa sẽ trọn đời yêu người ta vậy mà mới hư có chút đã hết thương rồi á? Con người ta nói đâu dễ quên một người, nếu có quên thì chỉ có thể là có người khác bên ngoài. Khai mau! Cậu đi ra ngoài lén phén với cô nào đúng hong hả?" Chính Quốc tuôn một tràng làm Thái Hanh đơ mình.
"Tui... chưa trả lời xong mà... tui đã bao giờ hết thương em đâu em Quốc à "
"Cậu mới nói kìa"
"Tui chưa nói xong thì em đã nhảy vào nói rồi"
"Vậy cậu nói đi ạ "
"Tui nói là ' Hong thương em thì làm sao tui tên Kim Thái Hanh được ' chứ bộ?"
Quốc xí hổ xụ mặt, em vùi đầu cào cổ Thái Hanh nũng nịu.
"Em xin lỗi mình, là em hư, em chen vô lời mình nói, nghi ngờ mình, em xin lỗi mình nhiều lắm mai mốt hổng dám dị nữa"
"Chừa nghen chưa?"
"Dạ, em hối lỗi rồi"
"Ngước lên nào"
"Dạ?"
"Tui muốn hun em"
"Em chưa đánh răng á, húi lắm"
"Có phải là lần đầu đâu?"
"Chỉ chạm môi thôi nha, hông đưa lưỡi nha"
"Biết rồi mà" Nói rồi em ngước lên áp môi mình lên môi anh mút cái chóc.
"Vào đánh răng, ăn sáng rồi đi làm nè nghen"
"Dạ"
Cả hai cùng đèo nhau đến xưởng gốm của gia đình bạn Thái Hanh, người bạn cũng khá thân thích từ cái thời Thái Hanh mới lên Sài Gòn. Biết tin anh ra Hà Nội thì vui lắm, lúc anh nói cần tìm việc thì cậu bạn ấy đã mời về làm cho xưởng gốm nhà mình nhân lúc đang thiếu công nhân.
Cứ thế mà đi làm đều đặn đến nay cũng đã một năm rồi, em ở khâu vẽ, còn anh thì bên khâu nung gốm, vì không muốn em chịu nóng nên anh giành phần cực cho mình còn phần nhẹ thì để cho em.
"Tới giờ ăn trưa rồi mọi người dừng tay đê"
Nghe tiếng người quản lý xưởng thông báo tới giờ ăn trưa thì Hanh lập tức chạy đi kiếm em.
Chụt
"Ăn trưa nào"
"Cậu làm em hết hồn" Tự dưng đang cặm cụi vẽ thì bị hôn trộm lên má làm em giật mình.
"Mần chi mà vẽ chăm chú dị cà?"
"Em cố làm cho xong luôn, còn chút xíu nữa hà. Mà cậu đừng có lộ liễu vậy chứ, ai thấy là tiêu đó nghen trời"
"Nhớ em nên hun thôi"
"Dẻo mồm dẻo miệng quá đó nghen"
"Đi ăn thôi nào"
Là chỗ thân quen nên em và Thái Hanh được đối xử tốt lắm, mọi người ở đây cũng thân thiện dễ gần nên không phải lo gì hết.
"Em ăn cái đi" Thái Hanh gắp phần thịt kho của mình qua hết cho em.
"Ơ, cậu cho em rồi cậu lấy chi cậu ăn?"
"Tui còn đậu xào nè, em ăn nhiều cho ú tui ôm mới đã tay "
"Thôi mà, em hổng có muốn ú đâu"
"Tui nhường thì em phải ăn ngoan"
"Hông đó"
"Em lì lợm"
"Chứ tự nhiên cậu đưa hết cho em rồi cậu ăn đậu xào coi sao mà được. Hông ăn em giận cậu" Em gắp lại chỗ thịt lúc nãy quay về lại chén cho anh.
"Tui muốn vỗ béo em, muốn em mập mạp trắng trẻo tui mới vui lòng, chớ nhìn người thương được tui chăm sóc mà gầy trơ xương thì xót dữ lắm"
"Rồi rồi em biết cậu thương em, bây giờ em ăn nè, nè aaaa ùm" Em gắp một miếng thịt bên phần của anh bỏ vào miệng.
"Em trả treo lắm đó nghen"
Cả hai ngồi ăn cơm vui vẻ bên nhau, xong bữa thì ai về khu nấy, tiếp tục làm công việc đang dang dở.
Em đang ngồi vẽ tự nhiên ngất xỉu làm bà chị bên cạnh tá hoả la lên.
"Quốc! Em sao vậy?" Không thấy em nhúc nhích chị ấy liền hô hào mọi người giúp đưa em đi gặp đốc tờ. Thái Hanh nghe thấy liền bỏ dở công việc tốc chạy đến bế em đi.
...
"Ưm... cậu ba"
Thái Hanh ngồi bên cạnh nghe em kêu liền quay sang.
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Đây là ở đâu dị cậu?"
"Hồi nãy em ngất xỉu nên tui đưa em vô nhà của đốc tờ để thăm khám. Em có còn thấy mệt hông?"
"Em chỉ thấy chóng mặt một chóc thôi"
"Nằm đây tới khi em đỡ chóng mặt thì có thể về rồi"
"Đốc tờ nói em bị làm sao vậy cậu?"
" Quốc... em chuẩn bị tâm lý nha"
"Em bị làm sao dị cậu?" Chính Quốc hoang mang nhìn anh.
" Quốc à , em sắp được làm ba rồi đó ..."
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top