Chương 34
Chính Quốc được con Phượng dắt ra sau bếp, cả đám gia đinh ai cũng xót xa khi nhìn em khóc nức nỡ, đôi mắt sưng húp vì khóc từ tối qua tới giờ, ai ai cũng thương cho mối tình của đôi trẻ. Lúc thấy hai người họ bị ông cả bắt quỳ gối trước sân, tụi nó chỉ biết núp ở sau bếp mà hổng có dám nhìn, chỉ có dì Lụa là đỡ Thái Hanh vô buồng rồi băng bó lại vết thương sau khi hứng chịu những đòn roi xé da xé thịt từ ông cả.
"Quốc uống miếng nước nè, mày khóc từ nãy tới giờ rồi đó m, uống miếng đi hổng thôi mày xỉu là tiêu tao" Con Thắm bưng ly nước lại đưa cho em.
"Cậu ba hứa với em... hức... là hông có lấy ai ngoài em hết... hức... dị mà bây giờ cậu cầm bông cưới qua nhà người ta rước dâu... hức... " Chính Quốc ôm con Huệ khóc xước mướt.
"Thôi nín đi chị thương mày, cậu ba nào có muốn cưới người ta đâu chứ, chị biết cậu ba thương mày lắm đó Quốc"
"Thương em... nói thương em mà đi lấy ngừoi ta..."
"Tại ông cả bắt ép cậu lấy thôi, ngoan hông được khóc nữa. Chị mần ở đây đủ lâu để biết tính cậu, yên tâm đi cậu ba chỉ một lòng một dạ với mày thôi"
Em nghe dị thì nín khóc nhìn con Huệ.
"Ngoan không khóc"
"Nhưng mà... em sợ thấy cái cảnh cậu tay trong tay với người ta lắm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi..." Cả đám nghe em nói như vậy im re.
"Thân là người ăn kẻ ở mà xứng với chủ cả sao? Cũng đúng thôi, em nghèo hèn như này ai mà dám ưng "
"Mày nói bậy nghen Quốc, tao mà là cậu ba tao cũng lấy mày rồi, mày dễ cưng thấy mồ ai mà chả ưng" Thằng Tèo lên tiếng làm ai cũng đưa con mắt thò lõ nhìn nó.
"Ủa sao nhìn em?"
"Mày muốn cậu ba cắt lưỡi mày hả?"
Con Phượng chạy lại bốp cổ nó.
"Tha em... tha em..."
...
Chừng một canh giờ sau thì thuyền hoa cập bến, Thái Hanh nắm tay Tiểu Vy dắt lên bờ, đoàn người rước dâu đã tới trước cổng.
"Vô thôi, nhanh nhanh làm lễ sớm cho kịp giờ"
Cô dâu chú rể tay trong tay sải bước vào nhà. Tiểu Vy trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, hôm nay cô vui hơn bao giờ hết vì được gả cho người mình yêu. Làn gió thổi nhẹ làm tóc cô bay nhè nhẹ đẹp nao nức lòng người, ai ở đó cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi, nhưng anh chả để tâm tí nào mà chỉ đưa mắt nhìn người thương đứng ngay cửa bếp đang đưa đôi mắt sưng húp nhìn mình. Anh thật muốn chạy lại ông Chính Quốc vào lòng hun thiệt nhiều cái nhưng lại không thể.
Cặp đôi trẻ vào nhà làm lễ gia tiên, ra mắt cửu huyền và quan viên hai họ. Đang làm lễ thì Thái Hanh đột nhiên ôm bụng ngã lăng ra đất quằng quại.
"Thái Hanh! Anh làm sao dị?" Tiểu Vy lo lắng gặng hỏi, đỡ anh vô lòng.
Mọi người có mặt tại đây đều nháo nhào lên đưa anh vô buồng nghĩ ngơi.
...
"Anh tỉnh rồi sao? Có còn mệt hay đau ở đâu hông?" Tiểu Vy ngồi bên cạnh cầm tay anh lo lắng hỏi.
"Tui hông sao, Vy có thể nào đi pha cho tui một ấm trà đậu biếc được hông? Nấu lâu lâu để hoa ra được nhiều một chóc"
"Dạ anh đợi em chút xíu nghen"
Tiểu vy vừa bước ra khỏi cửa anh liền bật dậy ngó xung quanh. Nhận thấy không có người, anh liền cởi bộ đồ cưới trên người ra thay bằng một bộ đồ mượn của thằng Tèo. Anh thay đồ chỉ trong tích tắc rồi mở của tủ lấy giỏ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm qua rồi chuồn đi trong im lặng.
..
Anh lẻn ra vườn sau nhà rồi đi vòng ra ngoài.
"Con xin lỗi" Nói rồi anh chạy ra đầu ngỏ thấy em đang đứng đó.
"Quốc!"
"Cậu ba" Anh chạy lại ôm em vô lòng, ôm chặt như không muốn rời xa.
"Tui xin lỗi vì đã làm em khóc, giờ thì mình đi lẹ em nghen" Cả hai nắm tay nhau bỏ trốn, ai cũng không biết chuyện này ngoài con Phượng và con Huệ làm chủ mưu.
"Hông biết giờ này cậu ba với Quốc đi tới đâu rồi hén?"
"Mày nhỏ nhỏ cái miệng coi con này, muốn bị còng đầu cả lũ hả?"Con Phượng bịch mỏ con Huệ lại, chuyện đã giấu mà nó cứ bài hải cái họng của nó ra.
....
"Em xong rồi đây" Tiểu Vy bưng ấm trà vô buồng thì không thấy ai ngoài bộ đồ cưới.
"Thái Hanh... anh đâu rồi?"
Không một hồi âm.
"Anh định chơi trốn tìm với em à? Em đi tìm đó nha" Cô lục tung cả căn buồng lên nhưng không thấy ai. Mở tủ đồ ra thì đã sạch sẽ không còn gì.
"Cha ơi! Anh Thái Hanh bỏ đi rồi!"
..
"Cái gì? To gan! Thằng Nghĩa đâu? Xách xe đi kiếm tụi nó về cho tao!" Ông tức giận đập mạnh xuống bàn. Bà cả đứng bên cạnh hoảng hồn, tay cứ vuốt lưng cho ông hạ nhiệt.
"Bây hay lắm, dám đi mà không nói với má bây một tiếng..." Bà ba đắc ý nghĩ thầm trong lòng.
....
Hồi sáng sớm lúc trời vừa hừng đông, lúc con Phượng đến đón em thì có kêu em soạn đồ nhưng hông nói để làm cái chi, chỉ nói là soạn đồ thôi. Đến lúc đàn trai rước dâu về nó mới nói cho em biết là cậu ba nói lát nữa sẽ bỏ trốn với em. Em nào có tin, nhưng con Phượng nói khan cả cổ em mới nghe theo mà bỏ đi ra đầu ngỏ trước
"Quốc"
"Dạ"
" Mình đi Hà Nội nha "
"Dạ? Hà Nội sao?"
"Mình đi ra Bắc nha em"
"Còn cha má em thì sao?"
"Chị Phượng và chị Huệ sẽ thay em chăm sóc họ"
"Được sao cậu?"
"Tôi có để tiền lại cho họ rồi, với lại đã xin phép họ trước khi dám làm chuyện nì rồi em đừng bận tâm"
"Em cảm ơn cậu"
"Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tui thì sao trên trời tôi cũng hái xuống cho em"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top