Chương 33 (H)
Giữa đêm khuya tĩnh mịch trong cái chòi nhỏ đầu làng, tiếng da thịt không ngừng chạm nhau, tiếng thở hắt dồn dập của hai nam nhân đang hoà vào nhau, ân ái cuồng nhiệt.
"Muỗi chích em... anh ơi..."
"Muỗi nào dám chích Quốc xinh đẹp của tui hả? Muỗi chích em ở đâu?"
"Ở đây... hức"
Em nắm tay anh để lên mông mình, Thái Hanh xót xa cho bé bỏng của mình vì bị muỗi chích.
"Thôi hông sao, muỗi bay đi rồi"
Em tiếp tục quấn lấy cổ Thái Hanh chủ động áp môi mình vào môi đối phương. Đây là một trong số ít lần em chủ động trong chuyện này nên Thái Hanh rất thích, phía dưới như được tiếp thêm sức mạnh, càng ngày càng trướng to ra trong thấy rõ.
"Hôm nay tôi cho em tự động"
Đẩy ngã anh nằm xuống, em nhắm thẳng cự vật ướt đẫm dâm thuỷ rồi ngồi xuống.
"Ứn... cậu... aa"
"Em sướng lắm đúng hông?"
"Ưn hưm... dạ"
"Cẩn thận đừng để bị đau"
Chính Quốc chống tay lên ngực anh rồi từ từ nhấp mông nhẹ nhàng xuống hạ bộ của người nằm dưới, nam căn to dài chui sâu hậu huyệt non mềm không ngừng tiết dịch trắng dịch, bờ mông liên liên tục dập xuống, hàng mi ứa lệ chảy dài xuống hai gò má ủng hồng, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Quốc nằm xuống người anh ôm chặt lấy thân hình to lớn, phía dưới vẫn cứ ra vào không hề dừng lại.
"Ưm... đã quá..."
"Có thích không"
"Có... ư hư"
Anh nắm hai bờ mông tách ra, dùng lực tay dập xuống, cái miệng nhỏ ấy cứ mút chặt lấy hạ thân to lớn không buông, tiếng nước chèm chẹp cứ phát da ngày một lớn khi da thịt chạm nhau dữ dội. Bờ mông săn chắc ấy bị Thái Hanh tét đến nổi chi chít những dấu tay đỏ lựng.
"Con người thật của em sao? Hửn? Trước giờ em chưa bao giờ buông thả mình như dị? Bị tui đút đến nổi hư hỏng như dị sao em?"Anh càng nói càng bóp chặt mông tròn núng na núng nính ấy rồi tét mạnh, huyệt nhỏ bị dập không ngừng.
"Là tại... ưm cậu mà... cậu làm em thành như dị"
"Đêm nay... đêm nay cho em khỏi về nhà với tía má luôn"
"Aaa haaaa "
Thái Hanh quật ngã em xuống nắm chân em giơ cao lên, đầu lưỡi tìm đến lỗ nhỏ mà thưởng thức.
"Cậu... dơ lắm, đừng mà"
"Có phải lần đầu tui làm vậy với em đâu mà ngại?"
Anh tách mông em ra đưa lưỡi sâu vào trong, Chính Quốc sung sướng ư ử trong cổ họng, tay chân co quắp bấu chặt lấy anh, hai mắt ướt đẫm nước mắt vì sung sướng, người giật nẩy dữ dội khi lưỡi anh chui sâu vào bên trong mép thịt.
"Ưm... aaa... aaa... sướng....ngáaaa" Thái Hanh lấy lưỡi ra cho ngón tay vào khuấy đảo, hết cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác, lần này dữ dội hơn bao giờ hết, anh moi móc dữ dội bên trong như sắp đút cả bàn tay vào. Chính Quốc cầm cự không được mà vô thức phóng thích tinh dịch ra. Anh rút tay ra xoa xoa lỗ huyệt rồi lại đỡ em nằm xuống tiếp tục đâm vào.
"Aaa... cậu ...."
Chính Quốc khóc la inh ỏi, mặc kệ người ta qua lại sẽ nghe thấy, em sắp hoá dại bởi cơn khích thích mà Thái Hanh mang lại cho mình. Thái Hanh cứ gặm lấy cổ em ngấu nghiến, rãi đầy rẫy những dấu cắn khắp cổ Quốc, hai đầu núm cũng bị mút đến bật máu. Khắp cơ thể người nằm dưới không chỗ nào là không có dấu răng, dấu đánh. Bao nhiêu sự cuồng nhiệt bên trong đều giải toả ra cơ thể đối phương.
......
Sau trận kích tình vừa rồi, họ nằm ôm nhau trò chuyện đến gần sáng, Thái Hanh tay không ngừng quơ muỗi cho em, lâu lâu lại cúi xuống thơm lên mái đầu nhỏ nhỏ của người thương.
"Chính Quốc, tui thật tệ đúng không?"
"Với em cậu ba là tuyệt nhất, hổng ai có thể bằng cậu ba của em đâu"
"Mình ơi ..."
"Dạ em nghe nè mình"
" Ngày mai tôi đi lấy vợ rồi , xin lỗi mình ..."
Anh gục đầu vào lòng ngực em, hít lấy hít để mùi hương của Chính Quốc xem như đây là lần cuối có thể làm chuyện này, cái mùi hương mà có đến chết anh cũng không quên.
" ... "
"Tình yêu của chúng ta còn không bảo vệ được thì thật là vô dụng đúng không em?"
"Mình đừng nói dị, đừng tự trách mình nữa, em xót lắm, mình là người đờn ông duy nhất của em nên mình làm cái chi thì đối với em cũng là tuyệt vời nhất trên đời này"
Em nắm lấy đôi bàn tay Hanh, tuy chỉ qua ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ thấy được vết thương ở móng của người nọ, em đau lòng hôn lên từng ngón tay cười người mình thương mà nước mắt cứ trào ra bên ngoài.
"Mai em tới được hông? Tôi muốn thấy em Quốc à"
Nói ra những lời này như tự cầm dao đâm nhiều nhát vô tim mình, Thái Hanh cố kiềm nén để thốt ra từng lời, cảm giác nó nặng nhọc vô cùng, nó nhói lung lắm.
"Em sợ... em sợ em sẽ xỉu mất khi thấy anh đi với người ta"
"Tui không yêu ai ngoài em hết, chỉ là bức bình phong để qua mắt cha tui thôi, rồi sau nì tui sẽ cưới em làm chồng hai, em có chịu hông"
"Chỉ là chồng hai thôi sao?"
Nói đến đây tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, không biết nguyên do tại sao lại có thể thốt ra những lời nói đang làm tổn thương Quốc như thế này, nhưng suy cho cùng vẫn không còn cách nào khác có thể cứu vãn.
"Tui..."
" Em chỉ muốn là người duy nhất của cậu thôi"
"..."
/Chụt/
anh không nói gì chỉ chồm đến hôn vào má em.
"Rồi em sẽ là người duy nhất và cuối cùng của tui"
....
Thái Hanh cõng em về nhà, trên đường đi không ai nói một lời gì, cảm giác ngượng ngùng khó tả. Chính Quốc vùi đầu vào sau gáy ngửi lấy mùi hương em mong nhớ bao ngày qua.
"Tới nhà rồi, em vô ngủ sớm nghen"
Anh cúi xuống hôn má em rồi quay lưng đi.
"Cậu ba... Em thương cậu lung lắm, cậu cưới người ta rồi thì xin cậu hãy chừa một chút vị trí của em trong lòng, như dị em cũng yên lòng rồi"
Thái Hanh dừng bước quay lại kéo em vào lòng ôm chặt.
"Quốc, tui thương em, tui thật sự rất thương em, đợi tôi nghen Quốc"
"Em sẽ đợi cậu, đợi cậu quay về bên em" Em nhón chân lên hun cái chóc môi anh. Môi lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, anh kéo Chính Quốc qua một góc khuất khỏi của nhà rồi ôm chặt em tráo lưỡi. Môi lưỡi cứ day dưa mãi không chịu buông ra, tay anh không yên phân mò vào áo xoa xoa eo nhỏ.
"Tối rồi mình về đi, để người ta thấy cảnh này thì hổng hay"
"Tui không muốn xa em đâu Quốc à, mấy ngày nay hông có em bên cạnh, tui như người chết rồi dị đó em"
"Thương mình của em quá"
"Quốc vô nhà ngủ sớm nghen, ngoan tui thương em"
Chính Quốc luyến tiếc ôm anh hít một hơi thật sâu mùi cơ thể của anh rồi từ từ buông ra.
"Em dô nghen cậu"
"Mình ngủ ngon nha"
"Mình của em ngủ ngon nha"
Nói vậy thôi chứ làm sao mà ngủ ngon khi ngày mai anh đi lấy vợ được chứ?
Ngậm ngùi nhìn bóng lưng của người nọ cứ đi rồi ngoáy lại nhìn mình mà lòng em không nỡ chia xa. Họ yêu nhau không sai, nhưng sai vì yêu nhau ở cái thời nì.
.....
"Thái Hanh xong chưa con"
Bà ba đứng ngoài cửa nói vọng vô trong.
"Dạ sắp xong rồi má" vẻ mặt u buồn của Thái Hanh nhìn vô cái gương trước mặt, trả lời bà ba với giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Chỉnh sửa lại cái khăn đóng trên đầu, hít thở thật sâu rồi từ từ bước ra
Chiếc áo the khăn đóng màu đỏ cùng với đường nét gương mặt hoàn hảo đến mức không tả được bằng lời nói hay văn chương, Thái Hanh đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Cậu ba Kim gia nức tiếng với vẻ đẹp khó ai sánh bằng ở cái miệt nì. Nhưng hôm ai cái nhan sắc ấy lại gấp bội, ai cũng cảm thán cho sự may mắn của cô dâu khi đã lấy được một người đờn ông vừa đẹp lại vừa giỏi như Thái Hanh.
"Sắp tới giờ rước dâu rồi con"
"Dạ"
Bà ba biết anh phải cố chịu đựng cái đám cưới nì tới mức nào nhưng cũng chả có làm cái chi được. Ông cả đã đặt rất nhiều tâm huyết vào ngày hôm nay nên nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra thì khó mà sống
...
"Tới giờ rồi xuống thuyền đi con"
Anh bước xuống thuyền hoa, khí chất ngút trời nhưng trên gương mặt lại chả có gì gọi là vui khi lấy được vợ đẹp. Thuyền hoa vừa đi thì con Phượng vừa đưa Quốc tới
"Quốc..."
Chính Quốc em ngồi thụp xuống đất khóc xước mướt, cậu ba nói là sẽ cưới một người và duy nhất là em mà? Nhưng tại sao bây giờ thuyền hoa đang đưa cậu đi rước dâu?
...
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top