Chương 32

Chính Quốc tay ôm ôm quần áo lang thang trở về nhà, đôi chân cứ bước đi không dừng, cứ loạng choạng qua lại, em đuối lã người sắp ngất đi nhưng vẫn ráng gắng gượng về nhà với tía má.

"Tía má ơi... con về rồi..."

"Quốc, Quốc đó hả con? Mèn ơi sao lâu rồi con hông dìa thăm tía má dị con?" má em chạy ra đón.

"Má ơi..." Chưa nói hết câu xong em ngất lịm đi ngay trước cửa nhà.

"Quốc! Quốc! Tỉnh lại đi con, Quốc ơi..."




....




Thái Hanh ngồi bần thần trong góc, tay không ngừng nắm tóc rồi tự trút giận lên người mình, thân thể anh bây giờ đầy rẫy những vết đánh bầm tím của ông cả lúc này, máu rướm ra bên ngoài, hai bàn chân đã bị đánh cho dập móng, bàn tay cũng không khá hơn là bao.

"Má về buồng đi má"

Bà ba đau đớn vô cùng, tay cứ quấn lấy những vết thương của anh lại nhưng anh liền tháo ra, bàn tay bàn chân anh be bét hết cả, máu bê bết khắp nền nhà. Má anh khóc sắp cạn nước mắt từ chiều tới giờ. Trời đã tối, nhưng Kim gia vẫn chưa một ai chợp mắt được, đám gia đinh lo lắng đứng trước buồng Thái Hanh, đau đớn nhìn người con trai thân thể đầy máu đang vật vã dưới đất, bên cạnh là người phụ nữ cứ luôn miệng khóc lóc van xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.

"Đừng mà con... má xin con"

"Má ơi... con phải làm sao bây giờ hả má? Má ơi con tệ thật đúng không má?"

Từ trước tới nay, bà biết anh là một con người nghiệm nghị, thấy được nước mắt anh rơi cũng đã khó rồi vậy mà bây giờ anh đang gào thét trước mặt mình là đủ biết anh đau khổ như thế nào.

"Má sẽ tìm cách giải quyết mà... đừng làm má đau lòng Hanh, con mất nhiều máu quá rồi, đừng gỡ băng gạt ra nữa, má xin con, ráng lên sáng mai má sẽ kêu đốc tờ, con đừng dị nữa Hanh ơi"

Khuyên không thành, bà tát anh một cái như trời giáng, Thái Hanh bị cái tát ấy làm cho tỉnh ra, nhìn thẳng vào mắt bà.

"Đừng! Mà biết con đau, nhưng người đau hơn ai hết là má, đứng con má đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng mấy chục năm qua bây giờ lại bị như thế này con nghĩ má không đau sao? Con hãy một lần nghĩ cho má, má thương con, thương luôn cả Quốc, nên má xin con hãy giữ cơ thể của mình được lành lặn, má hứa sẽ mang Quốc về cho con"

"Má ơi... con sai rồi... con thật bất hiếu"

Hai má con ôm chặt lấy nhau, bà ba đứt ruột nhìn con trai cưng của mình giờ đây vô cùng tàn tạ, quần áo rách nát do hứng chịu những đòn roi khủng khiếp, tóc tay rối bời, tay chân đầy máu, khắp người không chỗ nào là không có vết thương.

Đêm nay thật sự là một đêm kinh hoàng của Kim gia, ai chứng kiến cảnh anh bị cha ruột của mình tra tấn cũng đều ám ảnh đến già.



..


"Quốc... con tỉnh rồi hả? Có nghe má nói hông con?"

"Má... má" Em mơ màng mở mắt ra nhìn bà

"Con sao dị con? Lúc nãy vừa tới cửa đã ngất lịm đi, người con nóng hừng hực như lửa đốt. Mà con khóc hả? Mắt con sưng kìa húp kìa"

"Má... hức"

"Con trai má sao dị con? Đừng làm má sợ"

"Con... con với cậu ba Kim thương nhau"

"Con... sao không ưng ai mà đi ưng cậu ba Hanh hả con?"

Bà biết em không có ưng đờn bà con gái, nhưng mà sao lại đi ưng ngay con ông bá hộ Kim nức tiếng trong làng này?

"Con... con với cậu thương nhau thiệt lòng thiệt dạ, con hông có cần tiền bạc gì hết, con đến với cậu chỉ vì con thương cậu thôi má, nhưng ông cả biết chuyện, ông đánh đập cậu ba tàn nhẫn lắm má ơi, ông đuổi con, ông nói gặp con ông sẽ trấn nước con tới chết" em vừa khóc vừa nói.

"Mèn ơi, dị ở nhà với má, má thương con lắm nên hông muốn con phải bị người ta đày đoạ. Thôi hông sao, tiền mỗi tuần con gửi về đây cộng với tiền tía má đi mần nữa cũng có ăn có mặc rồi, bây giờ hông hẳn kiếm công chuyện mần, con đang mệt thì ở nhà má lo cho con"

"Dạ..." Em chồm dậy ôm chầm lấy bà khóc nức nỡ, đã lâu rồi em hông cảm nhận được hơi ấm của má nên nhớ vô cùng. Cái cảm giác này như em được trở lại lúc còn thơ, nhớ lại cái lúc bị ăn hiếp chạy về sà vô lòng mẹ, nhớ lại lúc ngủ được mẹ êm vào lòng ôm chặt, em chỉ ước mình trở lại lúc xưa, được mẹ bảo vệ, được mẹ ôm ấp vào lòng.





.....



"Cha nói cái gì? Anh Thái Hanh với Chính Quốc qua lại với nhau bị bác Kim phát hiện hả?" Tiểu Vy đang ngồi đan túi xách, nghe cha mình nói vậy cũng không tin vào mắt mình, hèn chi anh đã từng nói anh có người trong mộng rồi nhưng cô đâu có dè là hầu cận của anh.

"Kiểu này đồn ầm lên rồi, chắc hôn sự này phải huỷ thôi"

"Hông được đâu cha, con hông chịu, con muốn cưới anh Hanh, dầu dì mọi chuyện cũng đã thu xếp và chuẩn bị rồi, dù cho anh có thế nào con vẫn thương ảnh"

"Con gái mới lớn, cha nói cái chi thì con cứ nghe theo, cha đã tiếp xúc với xã hội từ khi còn rất nhỏ nên cha biết bến bờ nào tốt cho con"

"Nhưng mà chuyện hạnh phúc là chuyện cả đời, con muốn người đi đến hết quãng đường này với con phải là người con chọn"

"Cha cưng chiều con riết rồi con trả treo với cha vậy đó hả Tiểu Vy?"

"Con... con xin lỗi, con chỉ là muốn nói ra quan điểm của mình, xin lỗi đã trái ý với cha"

"Chuyện này để cha bàn với ông Kim lại"

"Dạ con cảm ơn cha"



....


Sau khi bàn chuyện hôn sự cho Thái Hanh xong, vết thương của anh vừa hồi phục thì đúng một tuần sau hôn lễ được diễn ra như dự định của gia đình hai bên.

Thái Hanh một mực phản đối, còn răn đe nếu lễ cưới diễn ra sẽ phá cho banh. Ông hội đồng cũng không vừa gì mà còn đem Chính Quốc ra đe doạ anh rằng nếu không buổi hôn lễ không suôn sẻ thì Quốc sẽ không yên. Đụng đến ai thì đụng chứ đụng tới Chính Quốc thì một cọng tóc thôi anh cũng liều mạng.

Đêm trước ngày hôn lễ diễn ra một ngày anh có biểu thằng tèo đi báo cho em là hẹn em ngay chỗ cũ, ở bụi tre có cái nhà chòi nhỏ ở đó.

Đúng như những gì đã sắp xếp, khi anh đến đã thấy Chính Quốc đứng đợi mình ngay địa điểm thuở ngày đầu của nhau.

"Aaaa"

Anh bất thình lình xuất hiện, vòng tay qua eo em ôm chặt làm em giật mình xô ra.

"Là tui đây"

"Cậu... cậu ba"

Cả hai ôm nhau thật chặt, ôm cho vơi đi nỗi nhớ bao ngày xa cách. Em nhớ Hanh da diết, ngày đêm đều mong nhớ hình bóng ngừoi đờn ông của em.

"Quốc... tui xin lỗi vì đã không cho em một danh phận đường hoàng..."

"Em hông trách cậu, phận nghèo hèn như em làm sao có cửa xứng với cậu được" em cười nhạt nói.

"Môi xinh hông được nói bậy"

"Em biết chuyện của tui rồi đúng không?"

"Dạ biết"

"Quốc ..."

"Dạ em nghe"

"Có lẽ đêm nay là đêm cuối chúng ta đường đường chính chính là người yêu của nhau, hãy ở lại bên tui hết đêm nay nghen em?"

Chính Quốc gật đầu cái rụp, em chỉ muốn thời gian ngừng trôi đi để được bên cạnh anh mãi mãi.

Em không nói gì mà chỉ ôm cổ Thái Hanh, nhón chân lên hun lấy môi người nọ. Cả hai bắt đầu điên cuồng quấn lấy nhau, cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, nỗi nhung nhớ bao lâu nay được bày toả hết lên nhau. Anh ẳm em vô  căn chòi xập xệ, phủi đất cát ra rồi để Quốc nhẹ nhàng nằm xuống mặt đất. Tay không ngừng thoát y cho bản thân và đối phương, hai cơ thể dính lấy nhau không rời, nó cứ ma sát vô nhau làm lửa dục bên trong càng thêm hừng hực.

"Hanh... ưm..."

Đầu lưỡi ẩm ướt của anh bắt đầu rãi rác lên hõm cổ thơm tho, tay sờ mó loạn xạ khắp cơ thể Chính Quốc.

"Thái Hanh... em yêu cậu "

"Tui cũng yêu em, Chính Quốc à... tui thương em nhiều dữ lắm đó" Nói rồi anh đặt vật nam tính của mình trước những nếp gấp ngay miệng huyệt, Chính Quốc bị cơn kích tình che mờ lí trí, chân dang rộng để anh chen vào giữa.

"Tui vào nha "

"Hưm... ưm hưm..."

...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top