Chương 30
"Ông... ông cả..."
Êm ấm chưa bao lâu thì ngày này cũng tới, cái ngày phải đối diện với ông cả, cha anh.
"Hai đứa bây quá lắm rồi! Riết rồi chớ có coi tao ra cái giống đách gì hết, muốn đi thì bỏ đi, không có phép tắt, không biết trên dưới, thằng nghịch tử!"
"Cha... là con sai, con xin nhận tội lỗi này" Thái Hanh kéo em ra sau lưng mình.
"Hai đứa mày cuốn gối đi về nhà liền cho tao!"
"Nhà của con ở đây, con sẽ hông có đi đâu hết, thưa cha!"
Anh chắc nịch thốt ra những lời mà từ trước tới giờ có mơ anh cũng không dám nói với ông. Từ thuở bé đã phải tuân theo phép tắt của Kim gia, phải làm sao cho ra dáng thiếu gia của nhà bá hộ, đi tới đâu cũng phải khiến dân chúng ngước nhìn. Ấy vậy mà bây giờ lại bỏ trốn cùng một người đờn ông khác, dị thì khác gì bôi tro trát trấu vào Kim gia?
"Mày... mày quá lắm rồi, cặp kè với đờn ông con trai đã đành, nay còn hỗn xược với tao kiểu đó? Cho mày ăn học tới nói tới chốn để giờ đổi lại cái cách mày đáp trả với cha mày dị đó hả Thái Hanh?" Nói đoạn, ông lia mắt sang Chính Quốc.
"Rồi cái thằng kia, mày là người ăn kẻ ở trong nhà, cái thân phận bần hèn mà cả gan quyết rũ chủ cả, mày nghĩ mày có thể bước chân được vô Kim gia? Có đầu thai tám kiếp thì mày vẫn không xứng đáng khi mày vẫn trong hình hài của một thằng đời ông!"
Chính Quốc lòng ngực đau dữ dội, cố nuốt nước mắt vào trong, tay em bấu chặt đầu gối gục mặt nghe những lời chửi mắng chì chiết từ người trước mặt. Thái Hanh đau lòng nhìn em, muốn ôm người thương vô lòng dỗ dành nhưng không thể.
"Cha... con xin lỗi, là lỗi của con, xin cha đừng mắng em ấy, là con lôi em ấy vô chứ trong chuyện này em ấy hông hề quyến rũ con như lời cha nói đâu cha"
"Mày hay lắm, bênh vực nhau hay lắm, tụi bây khá lắm. Đi về! Không có ở đây nữa, về tao xử tụi bây. Nhanh gom đồ về Cần Thơ nhanh cho tao! Tao chịu hết nổi rồi ! Còn ở đây một giây phút nào thì tao giết tụi bây tại chỗ!"
" Cha..."
"Tao không chấp nhận bất cứ sự cầu xin nào từ mày nữa, tao về Cần Thơ mà chưa thấy mặt tụi bây về thì tao sẽ lên đây lôi xác tụi bây về, để tao nói lại lần hai"
Nói rồi ông đùng đùng bỏ đi, Chính Quốc thấy ông vừa khuất bóng liền ôm mặt bật khóc tức tưởi. Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu nước mắt lúc nãy em ém vào thì bây giờ nó liên tục trào ra.
"Quốc em đừng khóc, tui sẽ giải quyết mà, đừng làm tui sợ, tui vẫn sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em"
Thấy em khóc đến tím tái mặt mày, anh không khỏi lo lắng mà ôm chăjt em vào lòng xoa dịu.
"Cậu... mình tiếp tục như thế này... sẽ... hức... ảnh hưởng đến cậu... hay là... mình... mình dừng lại đi... hức... vừa bảo vệ danh tiếng của Kim gia mà cậu hổng còn sống một cuộc sống cứ trốn chui trốn nhủi như dị nữa"
Câu nói của em như con dao đâm trực diện vào tim Thái Hanh.
"Đừng, đừng nói dị, tui hổng buông tay đâu nên em hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi, tui sẽ giải quyết, vì hạnh phúc của chúng ta tui sẽ làm tất cả, thiệt sự thương em rất nhiều, đừng bỏ tui nghen em"
"Nhưng mà... ông cả... ông cả đã bắt tại trận là sẽ không tha đâu... hức... cậu ơi... mình dừng lại đi... em không muốn cậu vì em mà chạy trốn mãi... như thế được đâu... hức... coi như em xin cậu... xin cậu đừng thương em nữa, thương em cậu sẽ khổ suốt đời"
"Đừng mà Quốc, em đừng nói như dị, tui hổng cần cái danh cậu ba, hổng cần ruộng đất cò bay thẳng cánh hay tiền bạc gì cả, hạnh phúc của tui đơn giản là được sống với em, được yêu thương em mà thôi"
Nhìn người trước mặt liên tục cầu xin mình em càng khóc nhiều hơn, em nào có muốn tình cảnh như thế nào xảy ra đâu, chỉ tại duyên của chúng ta đến đây đã hết, có duyên mà không nợ thì cũng bằng không, tội lỗi lớn nhất của em kiếp này mang hình hài của một người đờn ông nên chẳng thể danh chính ngôn thuận yêu người.
"Cậu đừng làm như dị mà... cậu càng như vậy em... em không nỡ rời xa cậu..."
"Quốc, nhìn tui, nhìn tui nè em, hãy tin tui, tui hứa với em sau khi chuyện này được giải quyết thì chắc chắn sẽ mang lại một cuộc sống bình yên cho em, cuộc sống chỉ mỗi hai chúng ta"
"Nhưng mà..."
"Hông có nhưng, tin tui, hãy tin tui"
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nữa, tui biết em lo, cùng tui về Cần Thơ nói chuyện đường hoàng với cha để cha hiểu tình cảm của tụi mình dành cho nhau, tui sẽ ráng thuyết phục cha"
Cả hai nhanh chống thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về Cần Thơ, trước khi về anh còn chở em đi một vòng khu mình sống.
Nhớ những ngày đầu lên đây cả hai cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp dạo quanh chợ Sài Gòn, cặp đôi trẻ bên nhau trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, ấy vậy mà giờ đây khi đi cạnh bên lại có một cảm giác nặng nề và vô cùng day dứt. Hồi ấy mỗi lần đi chơi là em luôn miệng hỏi đủ điều, bây giờ thì đến một lời nói cũng chớ còn thiết tha. Anh đã hứa sẽ dẫn em đi phòng trà, còn chưa kịp dẫn em đi rạp xi-nê thì sóng gió đã ập đến.
"Quốc ơi"
"Dạ"
"Em... có muốn đi đâu nữa hông?"
"Em hổng muốn đi đâu hết"
"Sao dị em tui?"
"Bởi vì... nếu đi tới nơi đó mà hông có mình thì đối với em nơi đó chẳng có ý nghĩa gì hết, em chỉ muốn ở bên cạnh mình thôi"
Đôi vai người thương run lên, Thái Hanh biết em đang khóc thì liền chạy xe đến bên bờ hồ có hàng ghế đá rồi dừng lại.
"Quốc em đừng khóc nữa, mắt sưng rồi nè"
"Em... em hông muốn... là nó tự chảy ra... hức"
"Đừng như dị nữa, tui đau lắm"
Em ngồi trong lòng Thái Hanh khóc một hồi lâu mới ngước lên nhìn anh.
"Mình ơi"
"Ơi, tui nghe nè mình"
"Em thương mình dữ lắm á, mình nhớ nghen, hãy nhớ là lúc nào trong lòng em cũng chỉ có một mình Kim Thái Hanh thôi"
"Tui cũng dị, chỉ có duy nhất một mình Điền Chính Quốc mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tim tui thôi"
Em rướn người chủ động áp môi lên môi Thái Hanh, anh thuận theo ôm lấy cổ em ấn vào. Nụ hôn này không phải chiếm đoạt, không phải ngấu nghiến mạnh bạo như mọi lần, mà chỉ nhẹ nhàng muốn hoà quyện vào nhau, muốn cho đối phương biết rằng mình yêu họ rất nhiều.
Giữa buổi hoàng hôn, đáng lẽ mọi ngày vào giờ phút này họ sẽ âu yếm vui cười bên nhau, ấy vậy mà giờ đây lại ngồi bên bờ hồ với vẻ mặt ảm đạm, u buồn.
Chính Quốc nhìn đôi trai gái đang chở nhau cười nói trên đường, em cũng muốn như vậy, muốn được như họ, được đường đường chính chính bên nhau, được công khai trước mặt mọi người, được nắm tay nhau lên xe hoa, muốn có một gia đình nhỏ có em, có anh và có các con thơ của họ, nhưng nọi thứ chỉ là giá như, giá như em là con gái thì hay biết mấy nhỉ? Nghĩa đến đây Quốc chỉ biết cười trừ.
"Nhìn họ hạnh phúc quá... em cũng muốn"
Thái Hanh lòng quặn đau ôm lấy đôi vai người thương đang run lên vì khóc.
"Đừng khóc mà, rồi tui sẽ cho em hạnh phúc như dị, thậm chí còn hơn như thế nữa, đừng khóc nữa mà em, tui đau lắm, tui hổng muốn thấy nước mắt em rơi đâu, thật sự xin lỗi em vì từ khi yêu em đến giờ đỡ khiến em khóc quá nhiều rồi"
"Haizzzz...em hông khóc nữa đâu, vì em biết cậu yêu em nhất mà"
"Đúng rồi, ngoan hông khóc, mình về nha, về nghỉ ngơi rồi khuya mình về Cần Thơ em nghen"
"Dạ"
...
Về đến nhà cả hai liên tục quấn lấy nhau không rời nửa bước, biết là khi về Cần Thơ thì có thể sẽ không được nhìn thấy nhau nữa nên muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại để dành cho nhau.
"Cậu nè"
"Hửm?" Anh ôm khư khư Chính Quốc trong lòng lên tiếng.
"Nếu có kiếp sau, em muốn mình là hoa, còn cậu là lá, cậu có biết tại sao không? "
"Tại sao nè?"
" Vì hoa và lá luôn gắn liền với nhau, có lá là sẽ có hoa, có cây là sẽ có cành..."
Anh nằm im nghe Chính Quốc luyên thuyên nói.
"Em cũng muốn chúng ta như đôi chim bồ câu, được ở trên trời tự do mà còn chung thủy bên nhau nữa"
"Còn tui thì muốn là hơi thở của em, được hoà vào em, luôn bên em, em sống thì tui còn, em hổng còn thì tui cũng mất đi"
Nghe người thương nói em cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Nếu được chọn, em sẽ chọn làm người phụ nữ để được bên cạnh Thái Hanh, nhưng ở kiếp này em được tía má ban cho hình hài là một người con trai nên phải trân trọng. Dù cho có ở kiếp nào, dù cho có là nam hay nữ em vẫn nguyện yêu mỗi mình Kim Thái Hanh.
....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top