Chương 28
"Tránh ra!"
Em ôm thân thể ngọc ngà lùi ra sau, Thái Hanh mặt nham hiểm cứ tiến tới dồn em vô đường cùng vồ lấy em ôm ra sau nhà tắm.
"Mình ơi tha em, mình ơi tha em, hổng muốn, em còn giữ sức đi mần để nuôi cậu nữa huhu"
"Hông muốn cũng phải muốn"
"Oaaaaa"
Nói thế chứ Thái Hanh có ăn gan hùm cũng chớ có dám đụng tới khi em chưa cho phép, lỡ giận một cái là ăn chay luôn. Thái Hanh xả nước ra thùng gỗ to giữa nhà tắm rồi cả hai cùng vào ngồi.
"Ưm đã quá ~~" Em bước vào ngâm mình trong làn nước man mát, mọi cơn đau nhức hai mệt mỏi cũng đều được rửa trôi.
"Em có lạnh hông? Lạnh thì tui nấu nước nóng pha vô cho em"
"Dạ hông, em sao cũng được" Em xoay đầu qua nhìn anh trả lời. Họ cứ nhìn đắm đuối, nhìn một cách si mê, ánh mắt hút hồn người kia như muốn chiếm lấy luôn thân xác của nhau.
CHÁT
"Buông tay ra coi" Chính Quốc đang gội đầu thì Thái Hanh giở trò đưa tay vào quần sờ mông em.
"Dị cũng đánh người ta cho bằng được"
"Oan ức lắm sao? Chớ em đang gội đầu mà cứ táy máy hổng yên phận"
"Thì em cứ gội, hay để tui gội cho em"
Thái Hanh dang chân ra kéo em ngồi vào lòng rồi từ từ xoa xoa da đầu cho em, gãi gãi nhẹ nhàng, Chính Quốc thoải mái tựa vào người anh nhắm mắt hưởng thụ.
"Có thích hông?"
"Ưm" Em ậm ừ trả lời.
"Em đau cứ nói"
"Ưm"
"Xong rồi"
"Để em gội cho cậu nha"
"Tôi mới gội hôm qua rồi"
"Dị để em chà lưng cho cậu" Em vòng ra phía sau lưng Hanh rồi bắt đầu chà.
"Có thoải mái không?"
"Ừ"
"Tại sao lại ừ?"
"Thưa cậu Điền Chính Quốc, tiểu nhân đây thực sự rất là thoải mái khi được cậu đây chà lưng cho, quả thực là một vinh dự rất lớn của tiểu nhân"
Em nghe vậy liền cười khoái chí, anh chỉ giỏi ghẹo em thôi. Thái Hanh quật em ngã vào lòng rồi ôm chặt lấy.
"Sao lúc nãy 'ừm' với tui được mà tôi 'ừ' với em thì em hổng cho?"
"Hai cái đó khác mà, ừm có chữ m còn ừ hổng có có"
"Chính Quốc giỏi quá ta, biết luôn ta ơi"
"Thì cậu dạy em mà" Em đưa tay lên vuốt vuốt xương hàm của anh.
"Quay lại chuyện lúc nãy, tại sao tui hông bắt bẻ em mà em lại bắt bẻ tui? Hửm?"
"Tại cậu nói ừ nghe nó xa cách"
"Dị thì em nói ừm với tui thì cảm xúc tôi cũng thế đó "
"Nhưng em thoải mái quá hông trả lời nổi"
"Thì tui cũng thế đó"
Chỉ vì hai chữ ừm-ừ mà đôi trẻ ấy chí choé với nhau cả buổi.
/HẮC XÌ!!! /
Quốc nhảy mũi rồi. Thái Hanh cởi đồ em ra rồi quấn khăn lại bế vào trong, ban nãy em bị Thái Hanh ôm ra quên lấy đồ nên thành ra phải làm cách này.
"Xin lỗi Quốc nghen, tại tui là em bị cảm"
"Em hổng có sao hết á " Quốc ngồi quấn chăn thành cục tròn ủm, cái mũi đỏ chun chun hít hít.
"Quốc ăn cháo nha, tui nấu cho em"
"Cho em nấu với"
"Hông được đi, nằm đây cho người ta liền"
"Oaaaa sao hông cho em nấu?"
"Em đang bệnh"
"Bệnh chớ đâu có liệt"
"..."
Thái Hanh bất lực để em đu trên người rồi lết ra bếp nấu cháo ăn.
....
"Ông hông được làm dị! Ông tàn nhẫn quá rồi đó ông à"
"Bà bao che cho hai thằng nó quá đủ rồi, hổng thể chấp nhận được nữa"
"Coi như tôi xin ông, ông để bọn trẻ sống một cuộc sống hạnh phúc đi ông"
"Nhưng tui đã hứa hôn con gái ông Phạm cho nó rồi, chuyện đó là bại lộ ra rồi ai coi ra gì? Mặt mũi tui lúc đó để đâu hả bà? Cái cơ ngơi này của tổ tiên dòng họ Kim gầy dựng nên, nay để thằng con bất hiếu bệnh hoạn đó nó phá hay sao?"
"Tui xin ông, con nó lởn rồi, nó trưởng thành rồi, nó biết mình đang làm gì mà"
"Thôi đi bà ba ơi là bà ba, tiền của nhà này bỏ ra cho nó ăn học đàng hoàng mà bỏ nhà đi theo một thằng đực rựa nghèo hèn mà là trưởng thành hả? Coi như tiền bạc bạc rồi hy vọng đổ vô nó bây giờ công cóc hay sao?" Bà hai ngồi thảnh thơi cầm cây quạt trên tay quạt tới quạt lui nói.
"Bà hai hông biết thì đừng có nói, bà lo con trai của bà đi, nó ăn ở với người ta rồi làm con nhỏ làm có chửa, bây giờ bỏ làm con nhỏ muốn khùng điên đến nơi rồi kìa"
"Bà ba đây đừng có mà ăn không nói có, miệng mồm bà thiệt là độc địa!" Bà cả đứng lên chỉ thẳng mặt bà ba.
"Bà lên mặt với ai thì lên chứ đừng làm giọng điệu đó với tui, hai bà nên nhớ là trong cái nhà này hai bà không có tiếng nói gì đâu, thân đã là tam thế tứ thiếp ấy vậy mà tưởng vợ chánh sao?"
"Bà..."
Vợ chánh chỉ là cái danh, bả thiệt sự chả là cái thá gì trong gia đình. Nói rồi bà Tuyết bỏ đi vào phòng theo sau là bà tư không ngừng trấn an.
"Ông cả... ông coi em ba kìa" bà cả ôm tay ông Kim lắc qua lắc lại.
"Bà để tui yên, hai bà vô trong đi đừng làm phiền nữa"
Hai bà nghe vậy thì quê độ, lần nào nũng nịu cũng bị ông đuổi đi.
Sau khi Thái Hanh và Chính Quốc lên Sài Gòn một thời gian, Kim gia lại có thêm chuyện chấn đọng cả xóm, hai Hậu ăn ở với con Chi làm nó có chửa nhưng không nhận, chối đây đẩy. Bà hai thương con nên uy hiếp con chi còn làm lớn chuyện thì sẽ trấn nước nó, nó sợ xanh mặt nên bỏ đi biệt tích. Chưa qua cơn sốc của Thái Hanh thì ông cả lại bị hai Hậu quậy cho muốn tan cửa nát nhà. Chưa hết, còn lôi bạn bè từ phương vào về nhà ngày nào cũng mở tiệc. Có lần ông mất một số tiền kha khá, nghe mấy đứa gia đinh nói đâu là một trong những người bạn của hai Hậu lẻn vô lấy cắp, sau khi tra ra được thì trói lại đánh muốn chết đi sống lại, bà hai khóc lóc cầu xin cả buổi mới có thể giữ hai Hậu lại.
...
"Quốc há miệng ra, há miệng ra nào"
"Em no lắm"
"Ngoan, muỗng cuối rồi uống thuốc"
"Oaa hết chỗ chứa rồi "
"Quốc ngoan nào" Anh bỏ tô cháo xuống ôm em vào lòng hun chụt lên cái má đỏ hây hây vì sốt.
"Ngoan đi tối nay cho nằm lên người tui ngủ"
"Thiệt hả cậu?"
Quốc rất thích nằm trên người Thái Hanh ngủ, nhưng dạo này được anh chăm bẩm làm sao mà ngày càng béo tốt nên Thái Hanh mỗi đêm đều ngủ không được vì khó thở thành ra dạo rày không cho nữa.
"Tui nói thiệt, chỉ cần một muỗng cháo này là sẽ được nằm ngủ cả đêm trên người tui"
Em ngoan ngoãn há miệng ra cho Thái Hanh đút vào, anh không cho muỗng vào miệng em liền mà còn lượn vài vòng như máy bay bay vào, Chính Quốc thích thú vừa há miệng đợi vừa cười khanh khách.
"Ùm, giỏi giỏi giỏi, ai giỏi vậy ta?"
" Là Quốc á " em nằm trong lòng anh giơ tay lên.
"Ngoan bây giờ uống thuốc"
Em ngồi đợi Thái Hanh rót chén thuốc ra cho mình, bàn tay múp míp xoè ra nhận chén thuốc từ tay Hanh.
"Nước đây nước đây" anh cầm ly nước kê miệng cho em uống.
"Oẹ..."
"Em sao dị?"
"Đắng..."
Thái Hanh chạy lại bếp bóc cục đường cho vào miệng mình rồi truyền qua cho em. Nói là truyền chứ lợi dụng mút môi người ta đến ngợp thở.
"Ưm..."
Em đẩy ra khi dưỡng khí dẫn ít đi.
"Đưa đường cho em ngậm một thể đi, bày đặt màu mè"
"Như dị sẽ làm tăng thêm vị ngọt để đở đắng"
"Cái cậu này"
"Ra nhà trước tui đàn hát cho em nghe trong thời gian đợi cháo xuống thuốc tan "
"Đã quá"
"Quốc là người thứ hai nghe tôi hát sau má tôi đó, sướng nhất em Quốc"
"Đã quá đi thôi "
Thái Hanh ẳm em lên rồi đi ra nhà trước.
...
#Mie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top