Chương 24
Chính Quốc ngủ một giấc đến tối muộn, mở mắt ra đã thấy Thái Hanh nằm nhìn chằm chằm vào mình tự bao giờ.
"Cậu..."
"Quốc ngủ ngon hông? "
"Ưm" em gật dầu rồi choàng tay qua ôm anh.
"Có đau hông?"
"Dạ có"
"Để tui mua thuốc cho em nghen?"
"Khỏi cậu ơi... em... em có đem chai thuốc mỡ ở nhà theo"
"Em đem theo chuẩn bị trước à?"
Biết thế nào cũng lăn lộn nên em thuận tay lấy chứ hổng cố ý đâu
"Chứ... chứ hổng lẽ lên đây cậu hông làm em à?"
"Miệng mồm dạo này dữ dằn hén, em quá lắm rồi" anh đưa tay chọt chọt vào môi em.
"Cậu có đói bụng hông?"
"Tui có nấu cháo thịt đợi em thức rồi mình cùng ăn, bây giờ đi rửa mặt rồi ra ăn há?"
Thái Hanh đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc bổng em vào lòng rồi ra sau nhà lấy khăn lau mặt cho em. Xong xuôi, anh lấy một cái tô sứ múc cháo cùng với chảo kho quẹt lúc nãy mới làm.
"Đồ ăn tới rồi, ăn thôi"
Không biết sao tối hôm nay trời lại lạnh thất thường, Thái Hanh đem em quấn vào cái áo lạnh rồi cho núp vào trong người mình, ôm chặt người nhỏ, đút từng muỗng cháo cho em húp.
"Có ngon không?"
"Cậu nấu cái gì cũng ngon hết á" Cái đầu tròn trong lòng anh ngước lên nhìn anh nói.
"Dị phải cho ăn nhiều vô, hồi nãy ẳm em tui thấy hơi nhẹ tay rồi đó"
"Mèn ơi, em hổng lên cân nào là may, ở đâu mà xuống cân hở cậu? Cậu cũng ăn đi, mở miệng ra em đút cho cậu"
Em giật cái muỗng trên tay Thái Hanh, múc cháo lên thổi thổi vài cái rồi đưa vào miệng cho anh.
"Quốc có muốn đi dạo hông?"
"Tối rồi vẫn đi được sao?"
"Được chứ, tui chở Quốc đi cho khuây khoả"
"Dạ"
Ăn xong, cả hai chia nhau ra làm việc, Hanh rửa chén còn Quốc thì ôm Hanh, ai cũng có việc, quá công bằng.
"Quốc ngồi ngay lại" Thấy mông em ngồi trên thanh ngang bị lệch qua nhém chút nữa té, anh liền dừng xe lại cầm mông chỉnh đàng hoàng, còn vỗ vỗ mấy cái nữa chứ.
"Hứ, tự nhiên vỗ mông người ta"
Anh vừa chạy xe vừa đưa mũi ngửi mái đầu nhỏ trước ngực. Trời về khuya, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn, riêng chỉ có chiếc xe đạp có hai nam nhân cứ đạp đều đều trên con đường vắng. Chính Quốc tựa người vào anh, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành về đêm. Không xe cộ, không tiếng người qua lại, chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập đều đều của Thái Hanh vang lên bên tai em.
"Ý! Có con chó con kìa cậu, cậu dừng xe lại cho em chơi với nó được hông cậu?"
Anh tấp xe vào gần chỗ con chó con đang bị xích trước cửa của một nhà dân.
"Nó dễ thương quá à" Em ngồi xổm xuống đưa tay vuốt vuốt nhẹ nhẹ lên người con chó nhưng nó thụt lùi ra sau.
"Đừng có sợ mà, tao hổng có làm gì mày đâu, tao muốn chỉ chơi với mày thôi hà"
Con chó thấy người lạ sợ hãi lùi ra sau.
"Đừng có sợ mà, tao hổng có làm hại mày mà" Em tiến tới theo nó cho tới khi nó hết đường lui mới thôi. Sau một hồi vuốt ve thì có cũng quen hơi mà cho em chạm.
"Có thích không?" Thái Hanh dựng xe xuống ngồi kế bên xoa đầu em.
"Dạ thích lắm"
"Có muốn nuôi một con hông?"
"Cậu mua cho em hở?"
"Ừm"
"Thôi em sợ hổng có thời gian lo nó"
"Sao dị? Ở nhà toàn ăn với ngủ mà la hổng có thời gian?"
"Hổng có thiệt mà, tại vì..."
"Vì sao?"
"Vì em chăm sóc cho cậu rồi" Em nói nhưng vẫn cúi đầu nhìn con chó.
/chụt/
"Sao hun em?"
Thái Hanh cúi xuống hôn ngay má em
"Cảm ơn em đã chịu ở bên cạnh tui, em vất vả nhiều rồi"
"Hổng có gì hết, em thương cậu thiệt dạ mà"
"Tui cứ tưởng, mình sẽ chẳng thể nào tìm được một người phụ nữ có thể chịu được cái tánh lầm lì và khó ở của tui. Cho tới khi tui gặp được em, từ giây phút đó tui xác định em sẽ là của tui, nhất định là như thế. Không cần một người phụ nữ nào hết, mà là một người đờn ông, chính xác là Điền Chính Quốc"
"Đừng nói nữa mà" Em vẫn cứ chơi với con chó chứ trong lòng ngại muốn nổ tung.
"Sao hông cho tui nói nữa? Hửm"
"Thôi mà, đi về nè" Em đi dậy nắm tay Thái Hanh đứng lên dắt ra xe.
"Tạm biệt mày nha, mai tao sẽ tới chơi với mày nha" em vẫy tay với con chó, nó cũng ngồi đó nhìn theo em ngoắc đuôi liên tục.
"Quốc"
"Dạ?
Em vừa qua sang nhìn thì Thái Hanh vòng lấy eo em kéo vào trao một nụ hôn sâu.
"Ưm... ngoài đường"
"Ngoan đứng im, không ai thấy đâu"
Quốc ngoan ngoãn vòng tay qua cổ thuận theo anh, môi lưỡi day dưa giữa đêm khuya tĩnh lặng vang lên tiếng chóp chép. Chìm vào nụ hôn ngọt ngào giữa thanh thiên bạch nhật hồi lâu mới thôi, lúc hai đôi môi tách ra, một tiếng chụt vang lên một cái ngọt ngào, kéo cả hai nam nhân đang mơ màng trở về thực tại.
"Cậu" Chính Quốc hai mắt mơ màng mở ra nhìn anh, anh liếm dịch vị còn sót trên môi mình rồi buông em ra.
"Về nhà nghen mình"
"Dạ..."
"Em chấp nhận làm mình của tui rồi đó nghen"
Ngớ người một hồi em mới biết mình bị lừa, tại anh chuốc một nụ hôn say làm người ta mơ màng quên trời quên đất chớ hổng có dễ bị lừa đâu à nghen.
"Ai mà thèm lấy một tên bỉ ổi như cậu chớ?"
...
Em thay quần áo xong, vào phòng rồi chốt cửa lại. Thấy em đi lại giường, Thái Hanh liền dang hai tay ra nhìn em mỉm cười. Chính Quốc hiểu ý, em ngã nhào vào vòng tay người thương đang đợi sẵn.
"Ấm quá, hông cái gì đã hơn tối lạnh được ôm em"
Môi lưỡi một lần nữa day dưa rất lâu, cho đến khi em hết dưỡng khí đẩy ra anh mới chịu thôi.
"Đừng hôn nữa, cho em ngủ mà"
"Ai biểu thơm quá làm chi?"
"Thơm cũng nói nữa là sao? Thôi cậu im cho em ngủ" Anh bất lực nhìn bé nhỏ đang chui rúc vào ngực mình ngủ ngoan.
"Bé nhà ai mà xinh yêu thế không biết" anh nói bằng giọng Hà Nội.
"Cậu nói được giọng miền khác được hả?"
"Lúc tui đi học trên đây có bạn người Hà Nội nên cũng lớ lớ theo"
"Nghe hay quá"
"Nữa tôi nói cho em nghe nghen"
"Dạ"
"Còn bây giờ thì ngủ"
...
"THÁI HANHHHH!!!! "
Đôi trẻ đang ôm nhau say giấc nồng, bỗng tiếng thét xé tan bầu không khí yên tỉnh vào buổi sớm tinh mơ. Thấy Chính Quốc ọ ẹ có dấu hiệu sắp thức trong lòng mình, anh cau có nhẹ nhàng để em xuống giường, đắp chăn lại rồi mặt đầu sát khí bước ra tính sổ tên phá đám.
"Trời đất ơi bạn tui! Nhớ quá!"
Trí Mâ thấy anh ra mở cửa liền phóng lại ôm.
"Trời người mày thơm quá hun cái"
"Gớm quá ông nội. Tao hổng có mùi đó, là mùi của Quốc. Tới đây lạm gì? Sao biết tao lên đây?"
"Thì tối hôm qua đi ngang thấy nhà sáng đèn thì biết mày lên đây rồi, mà sao lên đây dị?"
"Cha biết chuyện tao với em Quốc nên má kêu lên đây ở"
"Má Tuyết hả? Má có la bây không?"
"Hông biết có la hông chớ chấm Quốc làm dâu rồi"
"Mèn đéc ơi quá hạnh phúc rồi bồ"
"Ưm... ai dị cậu?"
Chính Quốc tóc tai bù xù, mặt còn ngáy ngủ đi lon ton ra hỏi.
"Trời đất ơi Quốc yêu, lâu ngày không gặp coi bộ béo tốt hơn hén"
Trí Mân chạy cái vù lại ôm Quốc còn véo véo má nữa, không coi Thái Hanh ra trăm cà ram nào.
"Ai cho mày ôm Quốc?"
"Hổng lẽ ôm mày?"
"Mày mới ôm tao đó?"
"Um... đừng cãi, em đau đầu "
"Quốc đau hả, đau ở đâu anh nói anh coi?"
"Đi ra chỗ khác liền" Thái Hanh một tay nắm tay em kéo vào lòng, còn một tay đẩy Trí Mân ra.
"Ủa vô duyên, tao là đốc tờ thì tao chữa cho em ấy thôi"
"Ai mượn?"
"Mày lạm như tao đem Quốc đi giấu luôn không bằng? Tao có Doãn Kì rồi, hổng thèm, hứ!"
"Có thì có mà tao cũng sợ, trai gái gì mày cũng ham hố hết"
"Nè nhe nè nhe, ăn nói cho đàng hoàng nhe, từ lúc quen Doãn Kì tới giờ hết rồi mày, đừng có ăn có rồi nói không nha, bạn bè bằng hữu mà không có xem trọng nhau gì hết dị thằng khứa kia?"
"Hai người đừng cự cãi nữa mà, anh Mân tới đây có chi hông?"
"À anh tới định rủ hai người đi ăn bún với anh và anh Kì, mà gặp cái mặt thằng này ứ bản họng rồi"
"Tại quá đẹp trai chứ gì" anh hất mặt nhìn Mân
"Mèn ơi nói câu nghe tự ái, thôi đi thay đồ rửa mặt đi rồi đi ăn, cãi lộn với mày tới già cãi chưa xong"
Thái Hanh yêu chiều ôm eo Quốc vào trong, lại còn cúi xuống hôn mấy cái nữa, Trí Mân uất ức quay ra ngoài méc Doãn Kì
"Mình ơi em cũng muốn... "
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top