Chương 23 (H)
Thái Hanh sờ má em nói, ánh mắt đầy ân tình chỉ hướng về phía em.
"Mình... mình cái chi mà mình... đã gả cho cậu đâu mà mình" em lắp ba lắp bắp
"Chừng nữa em cũng gả thôi"
"Hông gả"
"Hông gả dị theo tui lên đây trốn lạm gì? Hửm" anh cọ mũi mình vào mũi Chính Quốc.
"Hửm? Trả lời mau"
"Ế ế cá khét" em đẩy anh ra rồi giả bộ trở cá cho đỡ thẹn.
"Nhóc con này..."
...
"Tá đa xong rồi đây" Em bưng dĩa cá để lên bàn.
"Bữa nay ngày vui nên tui cũng có mua rượu nè"
"Cái rượu giống hôm bữa mình uống đúng hông cậu?"
"Bữa nào cà?"
"Bữa đó đó..."
"Em nói đi, tui hổng nhớ cái chi hết"
"Bữa... bữa đầu tiên mình làm..."
"Làm chi?"
"Haa... bữa đầu tiên mình thân mật với nhau đó!"
Thái Hanh thừa nhớ chớ, nhưng vẫn muốn chọc cho Quốc cáu rồi dỗ ngọt lại mới đã. Aanh gắp một miếng cá, cuộn với rau rồi chấm nước mắm đút em ăn.
"Aaa... ùm... có ngon hông?"
"Dạ ngon lắm luôn á" em mở to mắt cảm thán.
"Tui mần thì làm sao dở được, phải hông?" anh đưa tay nựng cằm Quốc
"Cậu aaaa đi" em cũng cuộn một cuộn rồi đút cho anh ăn.
"Tui có cảm giác cuộn này nó lại hông giống cuộn lúc nãy"
"Sao dị cậu? " em ngơ ngác đưa mắt nhìn anh
"Tại vì mình cuộn cho tui ăn sẽ ngon hơn"
"Sao mà cứ mình mình quài hà,
ngại muốn chết"
"Nhìn em ngại thật muốn ức hiếp cho em khóc" Anh câu cổ em, đưa mũi ngửi ngửi tai em nói.
"Cậu này đừng chọc em"
"Em Quốc ơi là em Quốc, cưng qu-... Ưm..."
" Nè ăn đi đừng nói nữa " em sồn nguyên cuốn thật to vào chặn họng anh lại
"Mình hông thương tui à? Định ám sát tôi à?" anh lắc người qua lại làm nũng
Em nhìn quý tử Kim gia đang nhõng nhẽo trước mặt mình cười không ngậm được mồm.
"Ai cho em cười?" anh kẹp cổ Quốc
"Rồi em hổng có cười nữa... buông em ra, em ăn"
Thái Hanh buông ra rồi rót rượu vào ly
"Em uống thử đi"
Em cầm chung rượu lên mũi ngửi ngửi, le lưỡi chấm nhẹ miếng rượu nếm thử.
"Hưm... nó cay hơn hổm bữa á cậu"
"Rượu này nặng hơn hôm bữa, nhưng dư vị động lại sẽ rất ngon"
Em bịt mũi nhắm mắt ọc hết nguyên chung vào miệng.
"Như nào?"
" Nó cay, nó đắng, nó kì kì cục cục"
" Vậy có muốn hết đắng hết kì kì cục cục không? "
" Dạ muốn "
Thái Hanh chồm người tới tóm lấy đôi môi nhỏ
" Ưm..."
Hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau một lát sau mới buông ra
" Ai cho cậu hôn em? "
" Là em nói muốn mà "
" Em chỉ muốn hết kì kì cục cục chứ đâu muốn hôn "
" Rồi em có thấy hết kì kì cục cục chưa? "
"...hết " em trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng
" Đó, mai mốt cho bị kì kì cục cục thì nói tôi, tôi tình nguyện làm cho em "
"Kim lợi dụng, Kim xấu xa, Kim biến thái... ưm"
Lại một lần nữa chiếm lấy môi em nhưng không được lâu vì bị em đẩy ra.
"Hổng cho nữa, ăn nà"
"Uống một ly nữa nè"
"Hông, đắng lắm"
"Hôm nay sinh nhật của em nên phải uống cho vui, nào "
Anh đưa chung rượu kề môi Chính Quốc, dâng lên tới miệng không uống thì sợ Hanh buồn, em đành nhắm mắt uống luôn.
" Một chung nữa "
..
" Cạn ly "
...
" Uống một chung nào "
Sau một hồi cả hai nhậu đến nổi nằm gục xuống bàn.
"Cậu ơi... đứng lên... em dìu cậu vào trong..." em loạng choạng đứng lên
"Hức... cái thân em còn chưa lo xong..."
"Nhưng... em tỉnh hơn cậu..."
Em nắm tay Thái Hanh vòng qua cổ rồi dìu vào phòng. Thái Hanh mơ màng mổ vào má em một cái.
"Cậu... xỉn vào vẫn còn biết hôn em à..."
" Xỉn chứ đâu có ngu...hức "
Tới phòng Quốc đỡ anh nằm xuống, mệt quá cũng nằm luôn trên mình anh.
"Ưm... cảm ơn cậu... nay em vui lắm..."
" Tôi còn món quà này cho em nữa " Thái Hanh quật người em xuống giường
" Ưm... quà gì vậy? Em được quà nữa sao?"
Em mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang cởi áo
"Ưm... quà gì kì dạ... ưm..."
Thái Hanh đớp trọn môi em vào miệng
"Ưm... a..."
"Quà này nè..."
"Ưm... cậu..." em đưa tay vòng lên cổ thuận theo anh.
"Cậu say lắm rồi... ưm "
"Chỉ có mình em say"
Từ nãy đến giờ, Thái Hanh chuốc em say chứ một con sâu rượu như anh dễ gì say chỉ với mấy chung rượu nhỏ
"Ưm... cậu lừa em... hổng chịu"
"Hông chịu cũng phải chịu, quà nì quý lắm, chỉ có mình Điền Chính Quốc mới có được thôi đó"
"Hông, nhận quà này xong mai lết luôn"
"Biết bao nhiêu người ngoài kia muốn lết nhưng mà đâu có được"
"Thôi cậu đừng nói nữa... ưm "
Anh cúi xuống chặn miệng không cho em nói nữa.
"Ưm... cậu..."em đưa tay vò đầu Thái Hanh. Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng liếm mút cổ trắng ngần, thưởng thức từng tấc thịt tấc da em một cách chậm rãi.
"Ưm... aa"
Thái Hanh xoa xoa đầu núm nhỏ, kề môi xuống liếm đầu ti sau lớp áo mỏng, Quốc run rẫy dữ dội, cơn khoái cảm cứ vồ vập khiến em ứa lệ không ngừng, sung sướng giật nẩy cả người lên.
"Bên đây cũng muốn được liếm..." Em mơ màng thốt ra từng tiếng nỉ non. Bên trên không ngừng liếm mút ngực nhỏ, bên dưới lột sạch y phục em, Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve làm Quốc không cầm lòng được mà bắn ra một ít.
"Mau quá nghen"
"Ứm... cậu ba..."
Anh ấn ngón tay ngay đỉnh đầu vật nhỏ, Quốc rên rỉ ứa lệ, dịch nhờn bên trong không ngừng chảy ra ướt hết hai mép đùi non. Thái Hanh buông tha cho hai đầu núm sưng tấy rồi bắt đầu lần mò xuống hai mép đùi non, anh hôn nhẹ lên đó, cảm nhận từng tấc da tấc thịt nền mại thơm tho của em.
"Ưm... muốn... cậu cho vào"
Thái Hanh banh chân em ra nhìn ngắm huyệt đỏ đang mấp máy tiết dâm dịch ra bên ngoài, anh hôn nhẹ lên mép đùi non rồi từ từ lần vào đưa lưỡi chạm nhẹ vào nhưng nếp gấp trước cửa huyệt. Chính Quốc như điện giật, tay chân co quắp ré lên.
"Ưm... ngứa..."
Anh đưa hai bàn tay tách bờ mông Quốc ra rồi đưa lưỡi đi sâu vào bên trong, hậu huyệt đói khát kia tham lam như muốn nuốt trọn chiếc lưỡi của Thái Hanh.
"Ưm... aaa... ưm... thoải mái"
Anh khoái chí đưa vào sâu hơn, hai tay mò vào áo trêu chọc hai đầu núm, nó bị ăn véo ngắt đến nỗi tấy đỏ hết cả lên. Em bị hành hạ như muốn hoá dại. Chờ đợi được anh đút vào nhưng không thành, Quốc bật dậy lật anh nằm xuống giường rồi trèo lên bụng anh ngồi.
"Sao vậy? Định tự làm hở?"
Em không nói gì, kéo quần xuống nắm cái thứ đang trướng to trong quần anh ra vuốt ve.
"Mình, nay em bị làm sao dị hở? Bạo gan tới cỡ đó sao?"
"Em muốn"
"Mình bạo quá, không thẳng từ từ nói tui cho mình"
"Em muốn lắm... cậu cho em"
"Nói mình ơi cho em"
"Mình ơi... cho em" em nỉ non cất tiếng
Thái Hanh lật người em lại xuống giường rồi cởi hết đồ trên người cả hai.
"Ưm... mình cho em đi mình"
"Quốc ngoan"
"Ưm... aa"
PHẬP
Anh đút lút cán vào bên trong, Quốc run rẫy co quắp tay chân, mắt trợn lên trắng giã.
"Mình có thích hông mình?"
"Có... em thích... ưm..."
Tiếng rên nỉ non ấy như liều thuốc kích thích thần kinh của Thái Hanh, anh hưng phấn dập muốn thủng luôn huyệt nhỏ của người nằm dưới thân.
"Um... ha... ha... h... a... aa..."
Thấy ngực nhỏ đang ưỡng cao, anh liền đáp môi xuống ngậm lấy, mút mát dữ dội như đứa con nít khát sữa mẹ. Chính Quốc sung sướng đến mê sảng, tay chân bấu lấy người anh, cào trầy đỏ hết cả mảng lưng.
"Mình bấu tui đau"
"Em xin lỗi mình..." nói rồi em hun lên môi như hối lỗi.
"Mình hư lắm, dám cào tui, nắm tóc tui"
"Em xin lỗi... mà"
"Lời xin lỗi ngay bây giờ vô hiệu lực"
Anh nắm hai chân Quốc gác lên vai thúc với tốc độ chống mặt, tiếng rên rỉ của hai nam nhân càng ngày càng lớn, không hiết hàng xóm có nghe không chớ từ trước tới sau nhà nghe vòng vọng.
"Aaa... ưm... su... ong... sướng aaaa..."
"Tui làm... mình có sướng không? Hả mình?"
"Có... em sướng... ưm... muốn nữa... mình ơi... mình... cho em nữa đi mình... ưm"
"Mình... bám chặt tôi vào nghen mình"
Thái Hanh nắm hai chân em quặp vào thắt lưng mình rồi liên tục đẩy mạnh như đóng cọc vào bên trong. Gục mặt vào cổ em thở hắt, tay ôm chặt em vô lòng không chừa kẻ hở, da thịt trơn trượt va vào nhau vang lên tiếng nước chèn chẹp.
"Um... mình... em... em ra... ưm... mình ơi em ra..."
" Mình đợi... tui cùng ra...mình ...arggggggg"
Chưa nói hết câu em khít chặt dâm động, Thái Hanh gầm lên đổ sập người xuống người em, bên dưới thúc dữ dội, nước không ngừng văng ra tung toé.
"Ưm... aaa... nhẹ... rách em... mình nhẹ lại rách em... aaaaaa"
"Ha... ha... haaa... mình ơi... ha... tui ra bên trong mình nhe mình... ha..."
"Ưm... mình cho em đi...ưm...em muốn...a...aaaaaaaa".
"Hơ... hơ... hơ... hứm!!!!!"
Thái Hanh ôm chặt em, thúc mạnh rồi gầm người rồi bắn hết tinh dịch đầy ứ bụng em. Nhìn xuống người nhỏ, cả người em giật giật liên hồi, vật nhỏ cũng bắn tin dịch tung toé.
Biết Quốc đã không còn sức lực, anh rút cự vật ra, bên trong ồ ạt tuông ra thứ dịch nhớp nháp trắng đục. Anh đưa ngon tay vào moi hết chúng ra ngoài, rồi đem vào một thau nước ấm lau người cho em.
"Em ơi, dang chân ra tui lau người cho em nghen"
Chính Quốc mơ màng làm theo lời anh nói dang chân ra. Chiếc khăn được nhún nước ấm cứ thấy lướt qua lại bên dưới, Quốc dễ chịu khe khẽ rên lên. Bên dưới của anh một lần nữa rụt rịch, nhưng nghĩ cho sức khoẻ của Quốc nên cắn răng chịu đựng cơn căng tức phía dưới. Sau khi dọn dẹp hiện trường, anh cũng đi tắm rồi lên giường ôm chồng nhỏ cùng chìm vào cơn say.
"Mình ngủ ngon"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top