Chương 22
/cốc cốc cốc /
"Hanh ơi, là má nè con, mở cửa cho má"
Nghe tiếng bà ba gọi anh liền đi ra mở cửa cho bà vào trong.
"Quốc sao rồi con?"
"Em ấy khóc nhiều quá nên ngủ luôn rồi"
"Tội nghiệp thằng bé"
"Con tệ quá đúng hông má? Tình yêu của con mà con còn hông biết bảo vệ thì làm được gì nữa"
"Uishh nói bậy, hổng có được nói dị, chuyện ngoài ý muốn thôi. Hay là hai đứa dẫn nhau lên Sài Gòn ở một thời gian đi, ở đây má lo"
"Hông được đâu má"
"Nghe lời má, má lo được"
"Má sẽ bị cha quở trách"
"Hông có sao, để má, má biết mình cần phải làm gì"
"..."
...
Ngay tối hôm đó, bà ba giúp Thái Hanh và Chính Quốc dọn dồ cuốn gói bỏ trốn lên Sài Gòn.
"Mà má ơi, đi mà hông nói với cha là cha la chết "
"Rồi bây muốn đi hay muốn bị bắt lại? Nói với ổng hổng chừng ổng giết hai bây luôn"
"Dạ..."
"Bà ơi, cậu ơi, con xin lỗi, vì con mà mọi chuyện ra thế này"
"Nè Quốc bữa nay em hông ngoan, toàn nói bậy không hà"
"Cậu ơi, em xin lỗi"
"Không phải lỗi của em, ngoan nín dứt cho tui"
"Hai đứa cứ việc lên đó sống đi, chuyện dưới đây má lo được"
"Con cảm ơn má"
"Con cảm ơn bà, con đội ơn bà nhiều lắm"
...
"Hai đứa nó bỏ lên Sài Gòn?"
"Là tui cho tụi nó đi"
"Bà... riết rồi bà quá lắm rồi Tuyết à"
Bà cả đang bóp vai cho ông cả thấy vậy cũng lên tiếng.
"Em ba nè, em lạm dị rồi mặt mũi nhà này để đâu hả em? Em tiếp tay cho tụi nó thì sớm muộn gì cái nhà này cũng mang tiếng xấu cho mà coi"
"Đúng rồi đó, cái gia phả này từ xưa tới bây giờ luôn được xã hội biết tới là gia đình quyền quý, ai ai cũng phải kính nể, em làm thế rồi ai coi ra gì?"
"Hai bà nói xong chưa? Trước mắt thi thấy tại cái miệng của hai bà mà nhà này mang tiếng xấu đó!" Ông lớn tiếng cắt lời hai bà.
"Để tui nói ông nghe, tụi nhỏ cũng là con người mà, cũng biết yêu mà, tại sao lại không thể đến với nhau chỉ vì hai từ giới tính? Ông nghĩ đi, tui với ông vì yêu mà đến với nhau thì tụi nhỏ cũng vậy. Tụi nó cũng yêu nhau nên mới đến với nhau chứ bây giờ nó không muốn yêu thì ông ép nó cưới nó có chịu không? Đó! Như chuyện đang xảy ra nè, nó có chịu không? "
Ông cả trầm ngâm một ngồi cũng thở dài rồi đứng lên quay gót vào phòng. Cái tánh đó của ông luôn khiến bà ba tức tốt, không giải quyết xong xuôi, hở cái bỏ đi.
...
Lên đến Sài Gòn cả hai vẫn về căn nhà nhỏ lúc trước, cảm giác vẫn ấm cúng vẫn như ngày nào. Nói đúng hơn, khi được ở bên nhau, dù ở nơi nào cũng ấm áp nhue là nhà.
"Cậu ơi, để em đi mần mướn kiếm tiền nuôi cậu nha"
Em đang nằm trên người Hanh, bỗng ngóc đầu dậy nhìn anh nói.
"Tại sao em muốn đi mần, tui đi là được rồi?"
"Tại vì em là hầu cận của cậu nên em phải đi làm nuôi cậu chứ"
Sao em bé này lại dễ thương như thế chứ?
"Nhưng tui chưa một giây phút nào xem em là hầu của tui cả. Nhắc lại lần cuối, khi ở bên cạnh tui, hổng có được xưng là hầu nghen chưa, em là báu vật của tui, là cả cuộc đời, hổng phải hầu"
"Cậu ba..."
"Tui sẽ đi mần kiếm tiền nuôi em, và sẽ xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta em hén"
"Dạ, nhưng mà em vẫn muốn phụ cậu một tay "
"Hông, tui hổng cho em động vào bất cứ thứ chi hết, cứ ở yên bên cạnh tui, tui sẽ hầu hạ em"
"Có ai đời mà đi ở đợ lại được chủ hầu hạ đâu chứ?"
"Vậy bây giờ tui sẽ là người đầu tiên làm điều đó, sẽ hầu hạ 'hầu nhỏ' của tôi"
Nằm trên giường ôm nhau, hun hít nhau rất đâu sau đó cho đến khi Quốc đói mới chịu đi ăn. Kể từ khi yêu nhau, trong lòng chỉ hướng về đối phương. Họ nghiện nhau dữ lắm, mỗi lần gặp nhau đều muốn hoà vào thành một, hun hút mãi không chán.
"Quốc có đói bụng hông? Muốn ăn gì tui dẫn em đi ăn"
"Mình mua đồ về nhà mần một bữa thiệt ngon đi cậu, em muốn mần chung với cậu"
"Em cứ như vậy thì sao tôi nở để em ở nhà mà đi mần mướn đây hả?" Thái Hanh nựng nựng má em nói
/ọt~/
"Thôi mình đi, tui hông muốn báu vật của tui bị đói đâu"
...
"Đưa đây, tui cầm tiếp cho em đỡ nhọc" Thái Hanh dựng xe xuống rồi giành cầm đồ với em.
"Sao có cái chi cậu cũng giành hết dị?"
"Chẳng phải tui nói rồi sao? Tôi hầu hạ em" Nói rồi anh bỏ đi vào trong nhà. Em đứng nhìn theo bóng lưng Thái Hanh đang cầm đồ lỉnh kỉnh trên tay mà không khỏi bật cười. Có ai mà dè cậu ba Hanh, con của ông hội đồng Kim giàu bật ở đất Cần Thơ lại đi hầu hạ một đứa người ở như em, người ta biết chắc cười cho thúi đầu.
"Cậu đợi em với"
...
"Cậu ơi cho em mần với"
"Em lên nhà trên ngồi cho mát đi ở đây củi lửa nóng nực lắm" Thái Hanh đang nhóm lửa để nướng cá.
"Hông" Em đứng ôm cột trả treo
"Nè nhe!" anh ngước lên đanh mặt nhìn em.
"Cậu la em" em cúi mặt chu chu mỏ nói
"Tui xin lỗi ,tui xin lỗi" Thái Hanh dừng tay lại đứng lên hôn hôn vào má em.
"Mới nói thương người ta rồi bây giờ nói chuyện với người ta như dị đó,
hết thương thì nói đại đi, đừng ép buộc nhau chi cho khổ" em quay mặt chỗ khác làm giọng điệu hờn dỗi.
"Thôi mà, cho xin lỗi đi mà"
"Dị cho em mần với"
"Hừm... em đi rửa rau đi"
"Dạ..." Em rửa rau xong rồi chạy ra ngồi nướng cá với anh. Thấy mồ hôi đổ trên trán anh em liền lấy tay áo lau nhẹ.
"Để em nướng cho, cậu vô trong ngồi cho đừng chảy mồ hôi nữa"
"Chỉ là chảy một chút mồ hôi thôi mà"
Anh nói rồi quay sang nhìn em đắm đuối. Làn gió nhẹ thổi qua làm tóc em bay chọt vào mắt, anh liền vén ra để ngắm tiếp.
"Em đẹp quá"
Quốc đang nhìn ngồi con cá trên bếp than, nghe anh nói dị thẹn quá chớ có biết trả lời như thế nào.
"Bữa nay em biết tại sao tui mua nhiều đồ ăn dị hông?"
"Sao vậy cậu?"
"Là sinh nhật của nhóc đó, đến cả sinh nhật còn quên nữa hả?"
"Đâu có tại chuyện vừa rồi làm em quên"
" Mình ơi! Sinh nhật vui vẻ ..."
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top