Chương 21
"Ahhhh"
"Hồi chiều em nói gì nói lại tui nghe"
"Nói gì là nói gì? Ai biết gì đâu à... ai nói dị..." Em ngây ngốc liếc mắt qua lại đăm chiêu.
"Em nghen... hổm nay được tui cưng chiều riết rồi lếu láo quá rồi nghen"
"Em có lếu láo với cậu hồi nào đâu?"
"Hồi trưa nói hổng sợ tui mà? Bây giờ thì chuẩn bị tinh thần đi"
"A... ha... tối rồi em hổng muốn tắm nữa"
"Mà nè em Quốc"
"Dạ"
"Tới sinh nhật em muốn được tặng cái chi nè? Tui liền cho em"
"Em hông muốn gì hết. À mà cậu ơi, cậu cho em về với tía má mấy bữa nghen, em muốn sinh nhật được ở với gia đình, lúc trước hổng có tiền nên má hay mua con cá nhỏ về chiên lên cho em ăn, má nó con cá đó là tiền má để dành cho tới khi sinh nhật em má mới dám sài. Nhiều lúc má ôm em má khóc, má nói phải chi ngày xưa má đẻ em ra rồi đưa em về cho Điền gia thì sẽ hổng có cực khổ như này. Nhưng mà đối với em, cho dù khổ cực tới đâu, khi còn tía còn má ở bên cạnh là em vui lắm rồi, phải chi chị hai của em còn sống thì tốt biết mấy"
Thái Hanh biết trong lòng em nhiều nỗi lo toang lắm, nhưng lúc nào trên gương mặt Quốc cũng nở nụ cười, bởi vì em hổng muốn mọi người biết em đang buồn, em muốn sống một cuộc đời thiệt là ý nghĩa để hổng uổn công tía má đã nuôi nấng em.
"Dị tới chừng đó tui sẽ dẫn em về nghen"
"Em đi mình ên cũng được mà, cậu ở nhà còn còn mần nhiều chuyện sổ sách cho ông lận đó, cậu đi với em kẻo ông biết ông trách phạt"
Nhận thấy được vẻ mặt Thái Hanh biến sắc khi em đòi đi một mình, Quốc tinh ý liền dỗ ngọt người nọ.
"Cậu ơi đừng buồn mà, em ở nhà một vài hôm thăm tía má rồi em sẽ về đây với cậu mà"
"Tui có thể nào đi với em được hông?
Tui muốn ở bên cạnh em, hổng có em cuộc sống của tui chẳng có gì thú vị"
"Ơ hơ, cậu nói dị thì lúc chưa biết đến em thì cậu như thế nào?"
"Lúc đó khác bây giờ khác, một khi biết đến em là cả đời không buông, muốn giữ em bên cạnh yêu thương cả đời"
Nhận được lời nói mật ngọt từ Thái Hanh em không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi lên đùi người nọ rồi vòng tay qua cổ trao cho anh một nụ hôn nhẹ ngay môi.
"Em cũng thương cậu lung lắm"
"Thật muốn cưới em về ức hiếp"
"Cậu này, bỉ ổi"
"Em đáng bị tui dày vò đến khóc mới thôi"
"Tránh ra chỗ khác hổng chơi với mấy người nữa"
Em đứng lên chạy lại giường chùm mền kín người.
"Em nghĩ em thoát được tui hả? Hả?" Thái Hanh ôm chặt cục tròn tròn đang quấn chặt mền trên giường, dụi mặt vào làm em nhột cười khúc khích.
"Há há há... nhột em... buông ra"
"Người Quốc thơm quá"
"Thơm hả?" em mở mền ra
"Ừm, rất thơm"
"Lại đây" em giang tay mời gọi Thái Hanh đến
Anh như hổ bắt được mồi, nhào tới cắn xé không tha...
...
Sáng hôm sau cả nhà đều tập chung đông đủ ở nhà chính để tiễn Thiên Hương đi Pháp. Sau một hồi gửi lời thương nhớ thì cũng quay lưng đi, nhưng mà cô còn gượng lại vì muốn chờ Quốc ra tiễn mình.
"Sao con chưa đi?"
"Dạ... à... con đi nha cha má"
"Cô tư, cô đi thông thả, giữ gìn sức khoẻ nghen!"
Thiên Hương vừa quay gót, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc, lòng cô dâng lên một cổ hạnh phúc, xoay lại thấy Chính Quốc bước ra đứng bên cạnh Thái Hanh vẫy tay chào tạm biệt.
"Ưm, tạm biệt Quốc"
Nhìn Thiên Hương đi Quốc cũng buồn hổng kém, thường ngày hay chơi với cô, có chuyện chi cũng kể cho nhau nghe, hay đi ruộng bắt tôm bắt tép, phá mấy bụi bông mà mấy đứa gia đinh trồng. Giờ đây, khi Hương đi, trong lòng Quốc cảm giác như mất mác một cái gì đó, trống trãi vô cùng.
" Sao vậy? Buồn hả? Theo ôm người ta cái đi" Thái Hanh bễu môi nói.
"Cậu này kì quá"
Lý do em không ra sớm tiễn Thiên Hương được là tại vì tối hôm qua bị cậu ba nhà này quật tơi bời hoa lá, nằm tịnh tâm một chút mới có sức đi ra ngoài.
"Đó, ông có thấy tụi nó cứ kè kè theo nhau hông?" Bà cả chỉ chỉ cây quạt đang cầm trên tay qua hướng hai bạn trẻ đang đứng.
"Thôi bà cứ đa nghi, thì hầu cận của thằng Hanh nên theo nó chứ hông lẽ theo bà? Tui mệt bà quá đừng nói chuyện này nữa, con tui tui biết"
Nói như thế chứ ông cũng có ngó qua nhìn, lúc đầu thấy bà cả nói cũng có lý nhưng sau đó ông tự trấn an rằng họ chỉ là hai người bạn chơi rất thân với nhau thôi, chớ trên đời này làm sao có chuyện hai thằng giống đực yêu nhau?
...
Chiều hôm nay gia đình Thái Hanh có hẹn sẽ sang nhà ông Phạm chơi, sẵn tiện cho Thái Hanh và Tiểu Vy có thể gần gủi nhau.
"Cha ơi, cho Quốc theo nha cha"
"Cho nó qua đó theo mần chi? Qua bển bây cũng đi chơi với con bé Vy rồi, dẫn nó theo qua làm bóng đèn hay gì?" Bà cả đứng kế ông hội đồng nói
" Chị không nói thì không ai nói chị bị câm đâu chị cả à "
"Em ba..." bà cả bị bà ba quất cho một vố liền cứng họng
"Cho tụi nhỏ đi theo cũng thêm vui chớ có sao đâu? Chị đừng có làm quá lên nước sôi đổ lên đầu, con nhà em thì em sẽ dạy bảo nếu nó mần cái chi sai sót, hổng có tới lượt chị"
"Ông cả, ông coi cái nư em ba kìa"
"Tui mệt hai bà quá, hễ đụng mặt là có chuyện cãi"
"Con cứ đi theo đi Quốc, bà cho"
Bà ba đáng lẽ ra là vợ cả trong nhà, nhưng lúc còn trẻ gia đình bắt ông cả phải cưới bà Kim vì môn đăng hộ đối. Một khoảng thời gian sau, khi say xỉn ông lỡ dại làm bà hai cấn bầu, vì phải làm tròn bổn phận nên cũng cưới về, tuy vậy nhưng người ông thương nhất vẫn là bà ba nên giao hết mọi trọng trách trong nhà cho bà. Còn bà tư, lúc trước khi cha của bà làm ăn với ông Kim, vì muốn con gái mình được gả vào gia đình quyền quý nên ông đã ra tay chuốc say hai người để bà mang thai. Là một người có lòng tự trọng cao, nên cũng bấm bụng cưới bà về. Chung quy lại, ngoại trừ bà ba thì những bà còn lại điều là bức bình phong để che mắt thiên hạ.
Ông Kim lên xe trước, sau đó tới Thái Hanh và em. Trên đường đi, lâu lâu cũng liếc mắt ra sau nhìn hai người trẻ. Trớ trêu thay, cái lúc Hanh nắm tay Quốc đã đập vào mắt ông, cả bầu trời trước mắt ông như sập xuống, chết lặn đi. Ông không nói không rằng, chỉ giữ trong lòng, sắ gặp mặt thông gia nên không muốn hỏng chuyện vui.
...
"Con mời cả nhà mình dùng nước" Tiểu Vy châm trà vào ly mời mọi người rồi ngồi xuống cạnh Thái Hanh. Em thì với thân phận người ăn kẻ ở trong nhà nên chỉ đứng sau lưng anh.
"Nay tui qua đây thì sẽ bàn với ông về chuyện hôn sự của tụi nhỏ, tui tính là cuối tháng này sẽ cho tụi nhỏ cưới luôn ông thấy sao?"
"Cha..."
Anh chưa kịp lên tiếng thì ông đưa tay ra hiệu anh im lặng.
"Hai đứa thấy thế nào?" ông Phạm nhìn cô và anh nói.
"Dạ... cha quyết thế này con hông dám trái lại" Tiểu Vy e thẹn trả lời.
Thái Hanh bấu chặt vào đùi mình, môi mím lại, mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn xuống chân.
"Thái Hanh con thế nào?" Ông cả ngoài mặt nói chuyện nhẹ nhàng nhưng bên trong như đang muốn bóp nát anh ra trăm mảnh.
"Dạ... con... cho con thời gian suy nghĩ được hông cha?"
"Được chứ, chuyện hôn sự là chuyện cả đời nên con cứ từ từ" ông Phạm vui vẻ nói. Ông cả cũng thuận theo ông bạn mình mà cũng gật gật.
Anh quay ra sau nhìn Quốc đang gục mặt nhìn xuống đất, tay hơi run run nắm chặt nhau, phải chi lúc nãy anh cho Quốc ở nhà thì sẽ không làm em đau lòng như thế này.
Về tới nhà, anh định đi thẳng về buồng nhưng bị ông cả kêu lại.
"Kim Thái Hanh"
Anh chùn bước "Dạ cha biểu con"
"Lại đây" Ông cố kiềm nén con giận hạ giọng với anh.
"Tại sao lại không đồng ý?"
"Con chưa muốn"
"Tại sao lại chưa muốn? Tao đã tìm cho mày một chỗ tốt như vậy tại sao lại không đồng ý?"
Nghe ông lớn giọng cả nhà liền chạy ra coi tình hình.
"Có chuyện chi mà ông lớn tiếng với con dị ông?" Bà hai với bà cả chạy lại hỏi hang chồng mình đang tức giận ngồi trên ghế.
"Mấy bà hỏi nó kìa, tui đã kiếm cho nó một người vợ hiền lại còn xinh đẹp mà nó không chịu cưới con nhà người ta"
"Sao dị Hanh? Sao con không chịu? Chỗ người ta tốt dị mà con?" Bà hai cất tiếng khuyên nhủ anh.
"Chị hai chị đừng có mà nói giọng điệu như vậy với con tui, con của chị chưa lo xong mà chị đi lo cho con tui?" Bà ba bước ra đứng kế Thái Hanh lên tiếng.
"Bà còn bênh vực nó?" ông cả tức đỏ mắt đập bàn
"Để tui nói ông nghe, hổng phải là con nó cãi lời ông mà là vì nó với con bé đó không hạp, không có tình cảm với người ta. Ông nghĩ đi chuyện tình cảm đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà giải quyết liền được? Con nó từ đó tới giờ chưa có yêu ai, cái bản tánh của nó rụt rè ít nói nên ông phải cho con nó thêm thời gian"
"Thời gian? Cần thời gian là bao lâu? Hay là ý nó muốn nói là ông cả đây luôn chọn cho nó cái sai, cái hổng hạp với nó?" Bà cả cũng hông kém cạnh, lên tiếng châm dầu vào lửa.
"Chị cả, chị đừng có mà ăn nói hàm hồ, đó chỉ là mấy cái lời mà chị tự suy diễn, tui chưa từng nói thế!"
"Xứ, bà cũng miệng lưỡi dữ lắm, hơn ai mà lên giọng?" bà cả liếc xéo quay mặt chỗ khác
"Ông cứ để cho con nó tự tìm hạnh phúc đi, đã hổng có tình cảm thì ép buộc vẫn bằng không"
"Sao lúc còn trẻ ba má tui bắt tui lấy ông cả bây giờ sống vẫn rất vui vẻ nè" Bà cả lại lên tiếng với giọng điệu mỉa mai.
" Nhưng mà ông cả đâu có thương chị"
"Bà ba..."
"Thôi im hết đi! Tui muốn nó cưới con bé kia để nối dõi tông đường, chớ hông có muốn bị đồng tính luyến ái với thằng Quốc!"
Cả nhà nghe ông nói như vậy ai cũng há hốc mồm, không ngờ cậu ba của Kim gia khí chất ngời ngời vạn người mê đắm lại có tình cảm với nam nhân. Em đứng bên cạnh Thái Hanh, nghe ông nói vậy thì đớ người. Bà cả và bà hai nghe thế cũng khoái chí dữ lắm.
"Tui không muốn cái gia đình này mang tiếng xấu là có thằng con trai bệnh hoạng, đi cặp kè với đờn ông, vậy thì còn mặt mũi nào nhìn ông bà tổ tiên nữa? Rồi mặt mũi Kim Gia để ở đâu hả? Nó làm như thế chả khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tôi?"
"Từ đó đến giờ tui chưa cầu xin ông điều gì hết, coi như lần này là lần đầu cũng như lần cuối tui xin ông đừng phá vỡ hạnh phúc của tụi nhỏ, tụi nó không có tội"
"Dị là bà đã biết chuyện mà giấu tui? "
"Tui biết ngay từ đầu nhưng không biết lựa lời để nói với ông như thế nào"
"Em ba có biết làm vậy ảnh hưởng như thế nào đến Kim gia không hả? Rồi người ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào đây? À mà em đồng minh với lũ đó thì còn nghĩ ra được cái chi đâu?"
"Thôi đừng nói nữa, ai về phòng nấy đi, ở đây chóc nữa tui ép tim tui chết tại chỗ" ông tức giận chọi bể cái chung nước đang cầm trên tay, quay lưng đi vào trong buồng.
...
"Quốc ơi đừng nghĩ ngợi gì nghen em, tui với má sẽ tìm cách giải quyết cho chúng ta"
Từ chiều đến giờ em khóc sưng bụp cả hai mắt, khóc đến nổi mệt mà ngất đi trong vòng tay của Thái Hanh.
"Chính Quốc, tôi xin lỗi, tôi chưa bảo vệ được cho em, ngủ ngoan rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top