Chương 20
Tiểu Vy ngắm mình trong gương, nghĩ ngọi cái chi đó rồi tự cười.
"Cô Vy ơi, ông biểu con kêu coi ra, ông có chuyện muốn bàn với coi" con Ngọt, hầu cận của Tiểu Vy đứng trước cửa nói vọng vô.
"Ừa, cô ra liền"
Chải chuốt lại tóc tai rồi nhanh chốn đi ra ngoài.
"Dạ cha biểu con"
"Con lại đây cha nói nghe"
Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh ông.
"Chuyện con với Thái Hanh sao rồi"
Nói đến chuyện của cô và Thái Hanh thì trong lòng vừa vui vừa buồn. Cô thích Thái Hanh lắm, nhưng anh lại từ chối hôn sự này. Cô thích anh từ lâu rồi, cô thương anh nhiều lắm, nhưng có duyên mà không có nợ để ở bên nhau thì có ép buộc cách mấy cũng không có được tình cảm từ anh.
"Dạ... tụi con đang tìm hiểu nhau á cha, con thấy cũng chưa gấp lắm"
"Hổng gấp sao mà được, con gái cũng lớn rồi, cũng đôi mươi rồi chứ còn nhỏ cái gì đâu, cái tuổi này là cái tuổi lấy chồng, để lâu người ta chê cười, con gái lớn là phải lấy chồng con ơi. Lúc trước khi má bây mất, muốn bây kiếm được tấm chồng tốt, bây giờ mai mối được thằng Hanh con ông hội đồng Kim vừa đẹp trai vừa tốt tánh lại còn giỏi giang, con gái của cha phải lấy được một người như dị mới xứng được chớ?" ông cưng chiều vuốt tóc cô con gái nhỏ
Tiểu Vy mất mẹ từ lúc cô mới mười hai tuổi, chính vì điều đó nên cô được cha nuông chiều hết mực, đòi cái chi cha cô cũng chiều cái đó, hông để Tiểu Vy thua kém ai hết. tâm nguyện trước khi mất của mẹ cô là muốn cô có một tấm chồng tốt, may sao cha cô có quen với ông hội đồng Kim, biết ông có một người con trai vừa đẹp vừa giỏi thì ông ưng cái bụng liền.
"Con thích thì để cha qua bàn với ông Kim cưới liền cho tụi con"
"Dạ thôi cha ơi, tụi con cần tìm hiểu nhau, con với ảnh chưa có biết nhiều về nhau nên cần thời gian"
"Con có nghe cái câu cưới trước yêu sau chưa?"
"Nhưng mà lỡ lấy nhau về hổng hiểu nhau rồi cãi nhau, sanh chuyện rắc rối lắm cha. Cha để cho tụi con tự nhiên đi cha"
Thấy cô nói vậy ông cũng chiều theo.
"Khi nào muốn qua chơi với thằng Hanh thì nói cha, cha chở cho đi"
"Dạ..."
...
"Quốc ơi xong chưa em"
"Dạ rồi"
"Mình đi thôi"
Hôm nay Thái Hanh dẫn em đi mua đồ mới. Cũng gần tới sinh nhật của em rồi, coi như đây là quà mà Thái Hanh tặng mở màn trước, còn món quà chính thì đợi tới ngày đó sẽ biết.
"Hai đứa đi đâu dị cà?" Bà tư đang ngồi uống trà đàm đạo với bà ba, vừa thấy em với Thái Hanh đang đi tới cổng liền hỏi.
"Dạ con đi chợ mua chút đồ, mà má tư với má có muốn mua gì không? Nói con đặng con mua dùm để khỏi mất công hai má đi"
"Thôi hai đứa đi đi, má hổng mua chi hết á"
"Dị con đi nghen hai má"
"Dạ thưa hai bà con đi"
Bà ba nhìn em mà cười hiền, bà cưng ưng bụng em lắm, người gì mà cưng muốn xỉu, cái dáng nhỏ nhỏ cứ đi theo sau lưng anh, đã vậy cái đầu tròn tròn lâu lâu lại lắc qua lắc lại, thương làm sao cho hết đây.
"Chị ba nè, em thấy từ bữa thằng Quốc về đây Thái Hanh nó vui hơn trước hẳn"
"Hai đứa nó hạp ý nhau nên vậy đó"
"Thằng Quốc nó cũng thiệt thà dễ mến, bữa nào em kêu nó lại nựng nó một cái coi, chứ nhìn cái má của nó đi lắc lắc nhìn chỉ muốn cạp cho phát "
"Em tư này vui tánh ghê, em mà cắn nó là thằng Hanh nó la ầm lên cho coi, nó hổng cho ai đụng với bạn (đời) của nó hết á"
"Giữ bạn kĩ quá hén"
...
"Lại đây nào" Thái Hanh kéo tay em lại sạp quần áo. Anh thích cái cảm giác Quốc của anh mặc đồ phi bóng nên vừa vô trong thấy là lấy xuống ướm thử vào người em liền.
"Cậu có mua một bộ giống như dị cho em rồi mà"
"Nhưng khác màu. Chú lấy cho con bộ này"
Sau một hồi càng quét cả chợ thì cũng chịu dẫn em đi về. Vẫn chưa hết, anh vừa lia mắt qua sạp dép bên cạnh thấy có một đôi dép xinh xinh nên tấp vào mua cho bé Quốc.
"Em xỏ vô cho Hanh coi đi"
Em xỏ chân nhỏ vào chiếc dép thì vừa y.
"Chú lấy cho con đôi này"
Vừa mua xong anh liền quăng đôi dép cũ kỉ mòn đế của em xuống sông, Quốc thì cũng chẳng thèm lên tiếng nữa vì nói anh cũng có nghe theo đâu.
...
"Bà ba ơi bà ba" Thái Hanh vừa dẫn em đến cửa buồng bà ba thì em liền chạy lạch bạch vô mách lẻo.
"Từ từ coi chừng té, đi chợ có vui hông nói bà nghe" bà ba đang ngồi thêu khăn, thấy em chạy vô liền lại ngồi bên cạnh.
"Bà ơi, cậu ba đụng cái chi cũng mua cũng sắm hết á, con nói hổng có cần mà cậu chớ để tâm, hở thấy con liếc mắt nhìn cái chi là mua cái đó hà bà ơi"
"Là bà biểu nó mua cho con đó"
"Nhưng thân phận con là người ăn kẻ ở trong nhà, đâu có thể một ngày mặc một bộ được đâu bà"
"Ta hổng có coi con là người ở"
"..."
Đúng là hai má con y đúc nhau
"Thôi hai đứa về buồn đi, ông cả sắp về rồi, nhớ cẩn thận nghen chưa"
" Dạ con biết rồi "
"Con về buồng nha bà "
Nói rồi Thái Hanh nắm tay em đi một mạch về.
"Con với chả cái, chớ có thương má nó một tiếng, mắt cứ dán vô thằng nhỏ kia hông à, nuôi cho lớn thây rồi nó mê trai nó bỏ má nó"
...
Con Phượng từ sau bếp chạy lên mở cổng cho xe của ông cả chạy vô.
"Thưa ông cả mới về, thưa cậu cả cậu hai mới về"
Thấy ba người bước xuống xe nó cúi đầu thưa. Chánh Huy vừa xuống xe liền lia mắt kiếm hình dáng bao ngày mong nhớ
"Thưa cha và hai anh mới về"
Thái Hanh bước ra chào hỏi đi theo sau là Chính Quốc. Vừa thấy em, Chánh Huy mừng rỡ ra mặt.
"Thôi ông với mấy đứa vào trong nghỉ ngơi đi, đi đường xá xa xôi cũng mệt rồi. Bây đâu, đi xuống bếp pha bình trà cho ông cả" Bà hai lên tiếng.
"Ai cũng tất bật mần công chuyện hết trơn, mà sao thằng Quốc mang tiếng người ăn kẻ ở trong cái nhà này mà cứ kè kè theo thằng Hanh chả làm được tích sự chi?" bà cả đứng sau lưng ông cả quạt quạt cho ông, đố kị nhìn em rồi nói.
"Má cả nói cái chi mà kì dị, Quốc theo hầu cho con chớ có phải hầu trong nhà đâu?" Nói tới Chính Quốc, anh không cầm lòng lên tiếng.
"Thì hầu nào mà chẳng là hầu? Sao chị cả hổng biểu con Chi mần công chuyện nhà đi mà cũng suốt ngày ru rú theo chị đó chị cả?" Bà ba chướng mắt bà cả lâu rồi, nhưng nhỏ tuổi hơn nên cũng kính nể cho tránh rắc rối, bây giờ bà cả đụng tới người bà yêu thương tì cũng chẳng nhịn làm chi mà phản bác lại.
"Em ba..."
"Thôi đủ rồi, tui đang ở đây mà mấy bà lộng hành dị đó hả? Mệt mà hở ra là cãi nhau, về buồng hết đi " ông tức giận đi một mạch vô trong.
Bà cả cũng vì thế mà chạy theo ông nịnh nọt.
"Già cả rồi mà hở cái gì cũng ông cả ông cả. Ớn! " Đứng kế, thấy bà cả trướng mắt quá cũng lèm bèm.
"Trời đất ơi mày ăn gan hùm hả Phượng?" Con Thắm nghe con Phượng nói mà sợ muốn tuột máu.
"Bả ngoài cái ăn bám ông cả thì còn cái chi? "
"Trời đất cơi, con này nay nó ăn trúng cái gì rồi"
...
"Quốc ơi" Thiên Hương thấy em đi ra sau bếp thì chạy theo
"Sao dị Thiên Hương? Có chuyện chi hả?"
"Chuyện là tui sắp đi Pháp học rồi, sẽ hổng có gặp Quốc thường xuyên như giờ nữa, tui nhớ Quốc lắm"
"Chừng mào Hương đi dị?"
"Sớm mơi tui đi á" Cô ngậm ngùi đáp lại.
"Hương đi cẩn thận nha, giữ gìn sức khoẻ nha"
"Tui sẽ nhớ Quốc lắm. Dù hổng thành đôi, được nhưng mà mình vẫn là bạn nha"
"Thì chúng ta vẫn là bạn mà"
Thiên Hương cảm động rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy em.
"Thiên... Thiên Hương"
"Cho tui ôm xíu đi, chỉ một chóc thôi hà. Kể từ ngày mai là tui sẽ hổng được ôm Quốc nữa rồi, tới lúc tui về thì tui cũng lớn rồi và sẽ hổng còn có thể ôm Quốc được như bây giờ nữa, hổng chừng lúc đó Quốc với anh ba lấy nhau rồi"
"Sao Hương biết?"
"Tui biết hết, tui hổng có nói với ai đâu "
"Cảm ơn Hương nha, đừng khóc nữa, giữ sức để mơi còn đi sớm nữa"
"Tui thương Quốc lắm á, thương Quốc như người thân trong nhà dị á"
"Tui cảm ơn Hương vì đã quý tui"
Cô ôm Quốc một lúc lâu, có người tới mới chịu buông ra.
"Sao hai người ở đây?" Thái Hanh bước tới, vẻ mặt cau lại khi thấy Quốc với Hương đứa ở đây với nhau.
"Em hổng có giành Quốc với anh đâu mà sợ, em tới chào tạm biệt Quốc để mơi đi Pháp thôi"
"Anh mày có nói gì đâu" Thái Hanh đen mặt nói
"Thôi hai người lạm gì làm đi em đi soạn đồ"
Chính Quốc mỉm cười nhìn theo Thiên Hương.
"Em cười cái chi? Thích nó hả?"
"Cậu bị gì dạ? Yêu quá hoá điên à?"
"Em dám nói tôi điên hả? Hả? Tối nay chết với tôi!"
"Em lại sợ cậu quá... "
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top