Chương 2
" Dạ cậu ba mới về "
"Ừm. Chị mần công chuyện tiếp đi "
Trước mặt em bây giờ là căn nhà to tổ chảng, hổng có ngờ tới một ngày nào đó cổ thể đặt chân vào đây.
" Anh Hanh ơi... em hổng dám vô"
"Quốc vào đây với tui. Đừng có sợ, tui ở bên Quốc mà "
"Dạ... "
Anh dắt tay Quốc vào nhà cho cha coi mặt mũi ra sao.
" Dạ thưa cha, đây là người mà con nói là dẫn về đây làm hầu riêng cho con "
Ông Hùng nhìn sơ ngang em rồi nói.
"Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? "
"Dạ con tên Chính Quốc, năm nay con được mười sáu tuổi, nhà con ở cuối thôn thưa ông"
"Sao con lại muốn vào đây mần? "
"Dạ... "
"Dạ con kêu Quốc vào mần thưa cha "
"Vậy thì từ bây giờ con ở đây phụ giúp việc bếp núc với bưng bê này kia giống mấy người khác nghen "
" Cha! Con là muốn em Quốc chỉ làm cho con thôi. Con không muốn em Quốc làm công chuyện khác "
"Vậy thì theo ý con, à mà để cha kêu thằng Tèo dọn cái buồng kế mấy đứa kia cho nó "
"Cha có thể nào... cho Quốc ngủ với con được không? ". Anh chạy lại thỏ thẻ vào tay cha mình.
"Ý con là sao? "
" Em Quốc là hầu cận của con thì sẽ chăm sóc con mọi lúc mọi nơi, thí dụ đêm hôm khuya lơ khuya lắc con có gặp bất trắc gì thì còn có Quốc kề cạnh. Cha có thấy hợp lí hông? "
" Nếu bây muốn thì cha cho Quốc ở chung phòng với bây "
"Dạ con cảm ơn cha "
Anh hí há hí hửng dắt tay Quốc vào phòng.
"Nó dẫn thằng nào về đây vậy cà? "
Bà Mỹ Kim đây là vợ cả trong nhà, là vợ cả nên hở tí là soi mói đủ thứ, bắt lỗi từng li từng tí khó ưa vô cùng.
"À nó mới dắt được thằng bé nào đó coi cũng được lắm. Mặc dù hơi nhỏ con nhưng mà cũng lễ phép lanh lẹ "
"Nó dẫn người ngoài vô nhà rồi lỡ đâu kẻ gian trà trộn lấy của cho mà xem "
"Bà thôi cái tính đó đi "
"Tôi nói không phải sao? "
"Thôi được rồi đó, bà đi vào trong xoa bóp cho tôi đi "
—-
"Tui thích quá Quốc ơi, tui được ở với Quốc rồi "
"Vậy từ nay em sẽ kêu anh là cậu ba "
"Thôi nghe xa lạ lắm. Em cứ kêu như lúc xưa đi "
" Nhưng phận ở đợ như em phải xưng hô cho phải phép kẻo ông trách phạt "
"Vậy thì theo em. Mà Quốc đi đường có mệt không? "
"Dạ chỉ một chút thôi "
"Để tôi rót nước cho Quốc nghen "
"Dạ khỏi, để em tự làm cậu ơi "
" Em xưng cậu ba tui nghe nó xa cách quá à"
"Từ từ cậu ba sẽ quen thôi. À mà em xin phép đi ra ngoài em bắt chuyện với mấy anh chị khác "
" Em đi đi, xong rồi nhớ vào phòng với tui nha "
"Dạ cậu ba "
Quốc ra sân liền thấy mấy người gia đinh khác đang phơi thóc, với cái tính thân thiện dễ mến của em thì liền lại chào hỏi.
" Em chào chị "
" Em là ai vậy? Mới vào làm hả? "
" Dạ em là Quốc. Em mới vào hồi nãy "
" Chị là Huệ, chị làm ở đây cũng chín mười năm gì rồi, chị ở đây hồi mười hai tuổi "
" Lâu như vậy thì chắc rành công chuyện trong nhà rồi, mong chị chỉ dạy em thêm"
"Em mới vô làm dĩ nhiên là sẽ giúp em rồi, không biết cái gì thì hỏi chị nghen "
"Dạ "
" Nhìn em cỡ này chắc cũng mười hai mười ba tuổi gì đúng không? "
"Dạ em mười sáu tuổi rồi chị ơi "
"Sao nhìn nhỏ con vậy? "
"Dạ em bị đẹt từ nhỏ, mới phát tướng được một chút xíu dạo gần đây, chứ hồi đó đi làm người ta tưởng em con nít không á "
"Nhìn em dễ thương quá à. Mà em vô đây làm vườn hay bưng bê gì hả? "
"Dạ em làm hầu cận của cậu ba "
"Cậu ba? "
"Sao chị Huệ ngạc nhiên dữ vậy? "
"Tại từ đó tới bây giờ cậu ba không có thích lại gần ai, cứ lủi thủi một mình, ông cả mướn hầu cận mà cậu không chịu, quậy banh chành hết luôn, mà bây giờ em vô làm hầu cận của cậu chắc nữa cậu cũng đuổi em thôi "
" Dạ đâu có. Là cậu ba đưa em vô đây là đó chị "
"Hả? " con Huệ trố mắt nghe Quốc nói
" Cậu ba đưa em vào làm thiệt mà "
" Ủa sao cậu ba lại đưa em vô đây làm "
"Dạ tại vì lúc trước em là bạn của cậu ba, lúc biết em bị người ta đuổi việc nên kêu em vô đây làm "
" Quốc sướng ta, mà sao cậu ba chịu làm bạn với em vậy? Đó giờ thấy cậu ba chơi với mỗi cậu Mẫn trên Sài Thành thôi. "
"Là cậu ba làm bạn với em trước "
"Cái gì? "
Con Huệ nhận được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khi nghe Quốc nói thế.
"Vậy là cậu ba chịu mở lòng với xã hội rồi. Đó giờ cậu ba chả có tiếp xúc với ai hết, chỉ nói chuyện với ông cả, bà ba là má của cậu ba và cậu Mẫn thôi, còn lại là nói cùng lắm là vài tiếng rồi bỏ đi "
"À... "
"Quốc ơi tui biểu "
Anh đứng trước cửa kêu lớn tên em.
"Thôi cậu ba kêu em rồi, em vào trước nghen chị "
"Em đi đi, nhớ làm tốt công chuyện nghen, để cậu ba nổi nóng là không xong đâu "
"Dạ em biết rồi, em đi nghen nói chuyện với chị sau"
Em chạy vô trong buồng.
"Cậu ba gọi em?"
" Quốc ơi Hanh đói quá, Quốc nấu gì cho Hanh ăn đi " anh dở giọng mè nheo với em.
"Vậy cậu ba muốn ăn cái chi để em làm "
"Cái gì cũng được miễn làm em nấu cho Hanh ăn là được "
"Vậy cậu ba đợi em nghen, em đi nấu cho cậu ba liền, mà bếp ở đâu dị cậu? "
"Đi ra phía sau là tới hà"
Em chạy cái vù xuống bếp, mới vào Kim gia còn bỡ ngỡ không biết làm gì cho phải.
"Dì ơi cho con hỏi là cậu ba thường ăn gì vậy? Đặng con biết đường con làm cho cậu ăn, tại con mới vô nên con hổng có rành "
" À cậu hay thích ăn cá kho khô chấm rau lan đó con "
"Vậy dì chỉ con mần vừa miệng cậu nghen dì "
"Ừa, để dì chỉ con mần, con đi kiếm ra sau hè với mần con cá trong lu ngoài sàn nước đi, xong rồi vô dì chỉ "
Em hí hửng đi mần cá rồi hái rau. Lần đầu em nấu ăn đó nghen, bình thường là má mần cho em không hà nhưng bây giờ đi ở đợ cho người ta nên tập quen từ từ thôi.
"Con mần xong rồi nè dì ơi "
"Con vào đây "
Hai dì cháu vừa mần công chuyện vừa nói chuyện rôm rả.
"Con tên là Quốc, cậu ba mới dẫn con vô mần ban nãy, dì tên gì vậy? "
"Dì tên Lụa, dì vào đây cũng cỡ hai chục năm rồi, từ cái thời cậu ba mới một tuổi mấy. "
"Lâu như dị rồi chắc con phải học hỏi thêm từ dì nhiều lắm đó nghen. Từ nào giờ con chỉ đi bưng vác này kia cho người ta nên không rành ba cái chuyện bếp núc, nay con vào ở đợ cho cậu ba nên còn lấn cấn tay chân dữ lắm "
" Con hổng biết cái gì thì hỏi nghen con, kẻo làm sai bị cậu trách phạt nặng lắm đó "
"Dạ. Con mần xong rồi con bưng lên cho cậu ba nghen "
"Ừa, con đi đi "
Em đang bưng thố cá kho lên cho Hanh thì đụng phải ai đó, Chính Quốc như hồn vía lên mây vì sợ bị trách phạt, em gập đầu liên tục xin lỗi.
" Cho con xin lỗi, con mới vô đây nên còn bất cẩn, mong tha tội cho con"
Chánh Huy ngơ mặt đứng đó nhìn em lom lom, môi hơi nhếch mép cười. Cậu đây năm hai mươi ba tuổi, con cả trong nhà, mấy chuyện đồng án trong gia đình điều giao hết cho anh, vừa giỏi giang lại hiền lành nhưng vẫn chưa có một tấm chân tình nào.
"Cậu gì ơi ". Em kêu cậu nãy giờ mà cậu không nghe.
" CẬU! " Em kêu lớn một tiếng Huy mới hoàn hồn.
"À ờm... em là người làm mới hả? "
"Dạ em là hầu cận của cậu ba. Cậu là ai vậy ?"
"Tui... tui là Chánh Huy, con cả trong nhà "
"Dạ cậu cả, thôi em bưng đồ ăn lên cho cậu ba nghen cậu "
"Ừa em đi "
BÙM
Sao trên đời lại có người đẹp như dữ thần vậy trời ơi, lại còn thêm cái giọng ngọt ngào trong trẻo nữa ai mà chịu cho nổi.
Thôi rồi! Chắc cậu cả say đắm bé Quốc từ cái nhìn đầu tiên rồi đó đa.
-----
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa liền biết là Chính Quốc nên vội vàng mở.
"Em mần món gì cho tui ăn đó? "
"Em làm cá kho khô chấm rau lan cho cậu ba nè "
"Sao Quốc biết món Hanh đây thích dị em? "
"Em xuống bếp hỏi dì Lụa để mần cho cậu đó nghen, cậu ăn thử xem có vừa miệng không đặng em biết đường nêm nếm lại cho ngon "
"Để tui ăn thử coi sao "
Được người thương nấu cho ăn mà còn chê thì xứng đáng đem ra bắn bỏ.
"Quốc nấu ngon lắm đó. Nữa Quốc nấu cho Hanh ăn nhiều nhiều nữa nghen em "
"Dạ, mà lúc nãy em có gặp cậu cả đó cậu ba, công nhận nhìn cậu cả đẹp quá trời"
Nghe Chính Quốc khen người khác thì mặt mũi Thái Hanh sẫm sì.
"Anh Chánh Huy á hả? Ảnh giỏi lắm đó, dạo rày ảnh đang học hỏi ba cái sổ sách trong nhà để phụ giúp cha "
"Cậu cả giỏi quá chừng "
Khen Huy mà không khen anh thì mặt anh đã sẫm sì lại còn chù ụ.
"Người ta cũng giỏi lắm mà ai kia hỏng khen ". Anh chu chu mỏ giận dỗi em.
"Cậu là đang tị nạnh với cậu cả đó hả? "
"Người ta như thế đó có chi không? "
"Thôi nè cậu ba, cậu cũng giỏi lắm đó, cậu nói đói mà, cậu ăn tiếp đi đừng có ở đó nói vu vơ móc méo em nữa "
"Hứ, mấy người lên mặt với tui"
Ủa lúc mới biết Hanh thì anh có này đâu, sao tự nhiên về đây ở chung rồi bày ra vẻ mặt phán xét đó vậy cà?
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top