Chương 19

Thái Hanh ôm em vào phòng lấy khăn lau nước mắt nước mũi trên mặt em. Hồi nãy lúc đứng ở ngoài, em ôn Thái Hanh khóc dữ lắm.

" Cậu ơi... cậu đừng có cưới người ta mà bỏ em...hic... cậu cưới người ta... rồi em ở với ai... cậu làm Quốc thương cậu rồi cậu bỏ Quốc đi lấy vợ... "

"Quốc ngoan không khóc, tui hổng có cưới ai ngoài Quốc hết có biết chưa hả? Đừng có nghĩ oan tui rồi hơn tui"

"Nhưng mà... lỡ người ta làm cho cậu thương người ta hơn thương em rồi sao? Em sợ lắm... hic... em thương cậu nhiều dữ lắm luôn á... "

Em càng nói càng khóc nhiều hơn.

"Tui thương em thiệt lòng thiệt dạ, em chớ có nghĩ ngợi gì mà làm rạn nứt tình ta, chỉ cần biết là Hanh tui đã nguyện yêu em thì suốt đời như dị em nghen"

"Cậu nói dị thì em an lòng, cậu phải hứa với em đó nghen"

Em đưa ngón tay út ra móc nghoéo với Thái Hanh.

"Tui hứa mà"

"Đóng dấu rồi đó, cậu mà nuốt lời là em giận cậu suốt suốt suốt đời luôn"



...


"Em, tui hứa với em rồi sao em lại còn khóc nữa hở? Ngoan nính nào, coi kìa khóc đến tức tưởi như vậy luôn rồi kìa"

"Em nín... hức... nín rồi mà... nó hức chứ em hổng có hức... hức đâu. Vả lại, tự nhiên nghĩ tới cái cạnh cậu cưới cô kia thì nó lại chảy nước mắt hà"

"Cái em Quốc này, nghĩ ngợi làm chi hở em? Em nghĩ lung tung rồi buồn đó"

Em chu chu môi hồng ra, mũi nhỏ chun chun hít hít, hai mắt sưng bụp do khóc quá nhiều làm Hanh muốn càng ức hiếp hơn.

"Ngoan nằm xuống tui dỗ em ngủ, trưa rồi đi ngủ nào"

Ai đời là chủ mà đi ru người ở ngủ chứ? Còn ai ngoài Kim Thái Hanh, vì Chính Quốc là ngoại lệ.

Quốc thoải mái chui vào lòng Thái Hanh, em ưm một tiếng thật dài rồi ôm chặt người kia như sợ bỏ em đi mất.

"Ngủ ngoan chiều tui dắt em đi chơi"

"Dạ"

"Cục dàng cục bạc của tui ngủ ngoan"

Anh cúi xuống hôn vào má Chính Quốc một cái rõ kêu rồi chìm vào giấc ngủ với em.

Từ lúc em về cái Kim gia này đến nay cũng đã gần cả năm, trong khoảng thời gian đó Thái Hanh đã hình thành một thói hư đó là mò ngực nhỏ của em khi ngủ. Bây giờ cũng dị, anh đang cho tay vào áo của Chính Quốc sờ soạn lung tung, tay bắt đầu chạm vào điểm nhỏ ngay ngực em rồi se se.

"Ưm... tay hư"

Thái Hanh không nói gì chỉ hôn vào tai em một cái, Quốc bị hơi thở ấm nóng phà vào tai thì mặt đỏ lừ lên.

"Ngủ nào" anh nói thì thầm vào tai Quốc, ôm chặt người nọ vô lòng. 

"Cậu làm thế sao em ngủ?"

"Xin lỗi Quốc, tại người em thơm quá cầm lòng không đặng"

"Cậu... bỉ ổi"

Nói rồi em chúm chím môi, đầu nhụi vào ngực Thái Hanh mà ngủ đến chiều.




...



"Ông nè" Bà cả từ trong buồng ung dung bước ra ngoài ngồi xuống kế ông cả.

"Chuyện chi hở bà?"

"Thì cũng chớ có chi to tác, tại tui có cái này muốn bàn với ông"

"Sao, bà nói tui nghe thử coi"

"Thì về chuyện hôn sự của thằng Hanh đó ông, tui thấy ông nên cưới vợ cho nó gấp rút lên, kẻo sau này nó dính líu tới mấy thằng đờn ông là khỏi duy trì nồi giống nhà này nữa đó nghen"

"Thì nó có nói với tui là từ từ, nó đang tìm hiểu con bé Tiểu Vy"

"Từ từ sao mà được, để lâu ngày không chừng nó với thằng kia tiến xa hơn là ông khỏi ngăn cấm được"

"Thằng kia là thằng nào? Nãy giờ bà nói cái chi tui chớ có hiểu? Hết dính liếu tới đờn ông rồi tiến xa hơn với thằng kia? Mà đó là thằng nào?"

"Thì là thằng Quốc đó"

"Chính Quốc hầu của thằng Hanh hả?"

"Thì đúng rồi, mà ngặt nỗi, hai đứa nó hổng có đơn giản là chủ tớ đâu đó nghen ông, ông nhớ để mắt tới tụi nó chút đi"

"Thôi đi, bà tào lao quá, tụi nhỏ chơi thân với nhau lúc trước rồi, về đây còn ở chung nữa nên càng thân thiết hơn thôi, bà bớt đa nghi đi, thằng Hanh nó chín chắn lắm không có như bà nói đâu"

"Trời đất cơi khổ ông quá, là chính mắt tui thấy đó ông ơi"

"Bà nhìn lầm rồi bà ơi, đời nào mà tụi nhỏ nó như vậy, đó giờ trong nhà này có xảy ra chuyện nì đâu"

"Nhưng mà ông phải tin tui"

"Thôi đi bà ơi"

Bà cả tức tối, tay bấu chặt cây quạt trên tay, môi mím lại không nói nên lời, bà chỉ biết đứng dậy rồi quay mặt đi vô buồng, ở đây một hồi bà tức bà chết tại chỗ cho mà coi.

Bà ba từ trong buồng đi ra vô tình nghe được, trong lòng lo lắng khôn nguôi, lỡ cái chuyện này ông cả mà biết được thì Thái Hanh khó sống, hổng chừng ổng giết luôn anh vì bôi nhọ cái danh dự nhà này.



...





"Quốc à, con sâu lười, ngủ hoài luôn á"

"Là cậu tập thói hư cho em mà còn nói" em chỉ chỉ vào mũi Thái Hanh trả treo

"Mà công nhận, tui chăm em béo tốt thật, dạo rày coi bộ trắng trẻo hồng hào hơn trước rồi nè, ngày càng đẹp hơn "

Em chun mũi lên khúc khích cười.

"Cậu đừng có mà nuôi em mập lên rồi chê em xấu rồi bỏ em đó"

"Mèn ơi! Coi tự suy diễn kìa"

"Chớ sao? Người ta có câu đờn ông yêu bằng mắt, đờn bà yêu bằng tai. Mặt dù em hông phải đờn bà nhưng em yêu cậu thiệt lòng thiệt dạ, em hổng phải cậu nên em chẳng hiểu được lòng mấy người, sợ mấy người chỉ yêu bằng mắt, yêu cái lúc mà em đẹp. Còn khi em xấu xí, thì bỏ em mà đi theo người đẹp hơn"

"Cái em Quốc này, nghĩ lung tung bậy bạ! Tui cấm em nghĩ dị, tội nghiệp tui, tui đó giờ phải lòng mình em, xin em chớ có nói lời thất thiệt về tui, là em đa nghi chớ lòng Hanh tui chung thuỷ mỗi em, kiếp này chỉ có em. Mình đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng, hổng có được nghĩ dị"

"Tại người ta sợ thôi, tại người ta yêu cậu quá nên sợ tới một ngày nào đó hổng dứt ra được cái bỏ tui"

"Quánh bấy giờ, từ đây về sau hổng muốn em như dị nữa nghen chưa? Mông đẹp đâu cho sờ miếng"

"Thôi đi, tối qua cậu đánh mông em quá trời luôn, tới giờ còn đau nè"

"Xin lỗi xin lỗi" anh ngồi dậy cúi xuống hôn lên mông của Quốc

"Hết đau chưa?"

"Hết rồi"

"Bé Quốc của ai mà xinh đẹp quá chừng à"

"Của cậu đó... hí hí"

"Thái Hanh ơi!"

Bỗng bà ba từ ngoài cửa xông vào rồi nhà chống đóng cửa lại. Chính Quốc hoảng hồn đẩy anh ra rồi đứng kế gốc giường. Em run rẫy chỉnh đốn quấn áo lại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Má... sao má lại..."

"Hai đứa ngồi xuống má nói chuyện"

Chính Quốc sợ muốn khóc tới nơi không dám ngồi mà chỉ dám đứng phía sau anh. Chắc là bà biết chuyện cả hai nên bây giờ đuổi em đi.

"Má biết chuyện của hai đứa rồi"

"Chuyện... chuyện gì hở má?"

"Chuyện hai đứa qua lại với nhau"

"Má... con xin lỗi, nhưng mà má đừng bắt con xa Quốc nha má, con không muốn. Tụi con yêu nhau thiệt lòng thiệt dạ, hổng có ảnh hưởng tới ai nên má thương con thì má giấu cho tụi con"

"Má thương con, má cũng thương Quốc, má biết từ trước tới giờ Thái Hanh chớ có ngó ngàng tới ai, nhưng mà cái ngày con đem Quốc dìa thì má đã biết rồi. Má cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà con trai của má hạnh phúc thì má yên lòng rồi"

"Má nói thiệt hả má... thiệt hả má?"

"Má bói thiệt, dòm ngó hai đứa hổm rày rồi nên má thấy rồi, má ủng hộ hai đứa mà"

Chính Quốc không cầm được nước mắt mà ứa lệ.

"Chính Quốc ngoan không khóc" bà đứng dậy nắm tay em dỗ dành.

"Con... con cảm ơn bà"

"Mà má, có chuyện nói với tụi con là chuyện gì vậy?"

Bà nhìn dáo dác xung quanh, kéo tay Quốc ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ với cả hai.

"Má cả của bây biết chuyện hai đứa qua lại với nhau rồi nên cẩn thận vào một chút"

"Sao... sao có thể?"

"Hồi nãy má nghe bà cả hối cha bây phải cưới Tiểu Vy liền, kẻo hai đứa tiến xa thì cái nà này tuyệt tử tuyệt tôn, má nói cho hai đứa rồi mới bàn chuyện với ổng"

Nghe đến chuyện Thái Hanh phải cưới người khác em buồn hiu.

"Quốc, nhìn tui nè em "Thái Hanh nắm tay xoa xoa đầu em nói

Em cứ gục mặt, tay cấu cấu vào quần.

"Nhìn tui, nghe tui nói nè em, tui sẽ không cưới ai ngoài em đâu, đừng buồn mà em"

"Hay hai đứa lên lại Sài Gòn đi, chừng nào chuyện này lắng xuống rồi hẳn về"

"Dạ thôi má, làm thế má cả càng nghi hơn rồi mách lẽo với cha là chết tụi con luôn"

"Vậy hai đứa trước mặt mọi người đừng có mà thân mật quá nghe chưa, tại hai bây lộ liểu nên bị thấy đó"

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn má nhiều lắm"

"Ừm, má về phòng, hai đứa cẩn thận đó"

"Dạ bà ba đi"

Bà cười hiền xoa đầu em rồi rời đu.

"Cậu ơi em sợ"

"Ngoan không phải sợ, có tui bên cạnh em thì không ai làm gì được em đâu "






...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top