Chương 14 *
"Quốc ơi, thức dậy đi em, mình về Cần Thơ nè"
"Ưm... trưa lận mà"
"Tại chỗ bên bến xe có một chút chuyện nên thông báo là đổi chuyến cho mình, dậy thôi em"
"Ưm..." Chính Quốc hai mắt nhắm tịt, ọ ẹ lười biếng ngồi dậy, quần áo xốc xếch, mặt mày nhăn nhó, đầu tóc bù xù trông em vẫn rất xinh xinh.
"Ồi ôi cưng quá, bé nhỏ của ai mà cưng quá vậy? Coi cái má em nè" anh ôm Quốc vào lòng chọt chọt đôi má phính với đôi môi chúm chím.
"Ưm..."
"Nào thức dậy nào, thức dậy ăn sáng rồi mình về nào em"
"Ưm..." em gật gật cái đầu nhỏ nhưng vẫn ngồi trông ngốc ở trên giường.
"Em chưa tỉnh hả? Tui ẳm em" Nói rồi Thái Hanh ẳm em lên đi ra nhà sau rửa mặt. Chính Quốc mắt cứ nhắm hít còn lại để Hanh lo, anh rửa mặt, đánh răng, tắm rồi thay luôn cả đồ cho em. Cơ thể của em thì chỗ nào mà Hanh chưa thấy, chỉ là chưa có cơ hội được trọn vẹn chiếm lấy thôi.
.....
"Cậu ba ơi"
"Sao á Quốc?"
"Em mỏi lưng"
Anh không nói gì chỉ vòng tay quay kéo em tựa vào lòng, vỗ vỗ một hồi em ngủ luôn lúc nào không hay.
"Quốc béo ú" anh thích chọt chọt vào cặp má và đôi môi hay chu chu của em, nó đáng yêu dã mang, điểm thêm nốt rùi bé xinh dưới môi nữa, yêu hết phần thiên hạ rồi.
"Em không béo!" Nghe người noi chê mình béo, Quốc mở trừng mắt, chau mày phản bác.
"Bế nặng trịch tay mà hỏng béo sao được?"
"Hong mà... em hong béo đó!"
Lát sau xe khách cũng tới
"Em ơi xe tới rồi mình đi thôi"
"Dạ" đầu tóc em lại bù xù cả lên, mấy cọng tóc lắc lắc theo chuyển động đầu của em. Đưa đưa tay chải chuốt lại tóc em cho nó ngay ngắn lại, anh muốn của anh lúc nào cũng phải đẹp và chỉnh chu.
"Đi thôi, đưa giỏ xách cho tui cầm"
Nắm tay nhau lên xe khách, chiếc xe đã nhỏ mà lại nhiều người khiến ai cũng chen chen lấn lấn, anh vì không muốn Chính Quốc bị ai động chạm nên ôm em vào lòng rồi đi từ từ ra hàng ghế phía sau.
...
"Cha má ơi! Con về rồi"
Nghe tiếng Thái Hanh gọi, mọi người trong nhà ai nấy cũng đều ra đón.
"Đi đường xa về mệt rồi hả con? Thôi Quốc dẫn cậu ba vô phòng nghỉ ngơi đi chiều lên đây cha con có chuyện muốn nói " bà ba cười hiền nói với anh.
"Dạ"
Bà đã để ý từ lúc mới vào nhà cả hai còn nắm tay nhau, cho đến khi thấy mọi người đi ra đã buông tay nhau ra, vả lại Quốc là người hầu nhưng người cầm đồ đạc là anh, bà biết chứ nhưng vẫn không biết làm như nào cho phải.
...
"Em mệt lắm hả Quốc?"
"Dạ một chíu chíu thôi" em đưa hai ngón tay ra làm kí hiệu 'nhỏ xíu'
"Ngủ một tí nha"
"Dạ cậu ngủ đi em ra chơi với mấy chị"
"Bây giờ là hông nghe tui?"
Mặt anh đanh lại làm Quốc có hơi rụt rè, chạy lại chui vào lòng anh nằm không dám nhích.
...
"Cha có chuyện chi mà hối con về đây gấp dị cha?" Thái Hanh ngồi xuống bàn cờ với cha mình, rót một miếng trà ra chung đưa lên miệng uống.
"Chuyện là ngày mai bạn của cha tới đây chơi, dẫn thêm đứa con gái trên Sài Gòn về đây chơi luôn ấy mà. Lúc trước ta thấy con bé rồi, nó cũng dễ thương ngoan hiền lắm, nghe đâu nó cũng có ý với con từ trước, tiện đây ta định hai nhà gặp nhau xem như thế nào rồi tính chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Con cũng tới tuổi phải lấy vợ, con bé kia thì cha nó cũng muốn kiếm tấm chồng cho môn đăng hộ đối, nhà mình với nhà họ cũng thân thít cho nên đó cũng là chuyện tốt"
"Cưới hỏi? Con đâu có biết người ta đâu cha? Với lại bây giờ... con chưa muốn "
"Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không chịu cưới vợ sanh con cho cha má bây mừng nữa hả? Bây định cho cha má xuống mồ rồi mới chịu đi kiếm vợ sao?"
"Con không có ý đó, nhưng mà... con chưa muốn"
"Cha đây đâu phải ép con cưới liền, cha đây sẽ cho hai đứa tìm hiểu với nhau một thời gian rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Mày hai mươi, hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa cưới vợ là trễ rồi đó, cha đây lúc đó mới mười sáu tuổi đã lấy má cả mày rồi"
"Sao cha không cưới vợ cho anh cả với anh hai trước đi, con là đang tuổi ăn tuổi lớn mà cha"
"Cha đây đã quyết thì không có gì thay đổi đâu"
"Nhưng mà con không có tình cảm với cô gái đó"
"Không có thì từ từ, cha lúc đó cũng bị ép lấy má cả bây đó, lấy về cũng ấm êm hạnh phúc chứ có gì đâu? Thôi nghỉ ngơi đi mai người ta lại đây đó" nói rồi ông bỏ đi
Anh đã không có ý định lấy vợ, định sống dị tới già. Cái tánh lập dị thích ở một mình thì chuyện kết thân với ai cũng khó huống chi có vợ, trời xui đất khiến sao anh là người bắt chuyện với Quốc trước nên chỉ mỗi em là ngoại lệ.
Lo thẫn thờ suy nghĩ, bỗng nhiên anh bị bịt mắt từ phía sau.
"Đoán xem là ai đây"
"Ai vậy ta?" anh biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi.
"Cậu đón xem nào? Là ai nào?"
"Ai vậy ta? Khó đoán quá dị cà, tui thua tui thua"
"Hí hí hí" em khoái chí cười khúc khích
"Ai vậy ta? Lại tôi ôm thử mới biết"
Anh kéo quật người đó vào lòng, nghía xung quanh không có ai thì cúi xuống hôn cái chóc vào mỏ nhỏ.
"Hí hí hí"
"A ngạc nhiên quá! Thì ra là Quốc sao? Thật bất ngờ" anh làm bộ ngốc nghếch để chọc em cười.
"Sao mà cậu ngồi ở đây một mình buồn quá dị?"
"Không có gì đâu, chỉ là tui suy nghĩ thôi"
"Dạ"
"Quốc ngoan, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tin lời tui nói nghen hôn?"
"Sao cậu lại nói dị?" Em đưa hai mắt to tròn nhìn anh.
"À không, chỉ là tui nói dị thôi, thôi mình vào nhà nha"
"Dạ"
/Chụt/
"Ứm... sao cậu lại hôn em ở đây? Nhỡ ai thấy thì sao?"
"Em có tin là tui nói với mọi người em là của tui luôn hôn?"
"Hổng chịu hổng chịu" em vùng vằng trong lòng anh.
"Sao em lại hông chịu?"
"Em sợ vạ lây cậu thôi, em hổng muốn cậu bị người ta đàm tiếu, không muốn cậu bị người ta hạ thấp"
Bà ba đứng ở vách tường gần đó chứng kiến hết tất cả. Bà thật sự rất khó sử, có mỗi thằng con trai thì ai mà chẳng mong ngày nó cưới vợ sanh cháu cho bà ẳm bồng, thế nên cũng khó mà chấp nhận chuyện Thái Hanh đồng tính luyến ái với hầu cận của anh. Nhưng bà cũng mến Quốc lắm, mến con người dễ thương gọi dạ bảo vâng, mến cái cách em chịu khó sai gì cũng làm mà không một lời than thở, chỉ cần nhìn Chính Quốc thì lại muốn đùm bọc chở che. Nếu như Quốc có thể đẻ chửa thì tốt biết mấy, nhưng chuyện đó thì làm gì có ở trên cõi đời này.
Thế gian bao la rộng lớn, chuyện lạ hay những phép màu thì không phải là không thể xảy ra. Có một sự thiệt mà chỉ có Điền Chính Quốc và dòng họ Điền mới biết, là em sanh vào ngày đầu tiên của tháng chín, nhưng lạ thay, trăng hôm ấy không rằm nhưng lại tròn và sáng một cách kì lạ. Chính vì điều đó mà Điền Chính Quốc có thể bắt đầu khả năng sinh sản khi đúng ngày sanh thần năm mười tám tuổi của mình.
Dòng họ Điền là một gia phả có hành tung bí ẩn mà ít ai biết được, họ giàu có nức tiếng nhưng ít ai biết được chuyện trong gia đình họ. Chuyện đờn ông có thể có khả năng sanh con trong dòng họ này là có thiệt, nhưng cái tỉ lệ rất thấp, Quốc là người có khả năng này sau hơn hai trăm năm kể từ khi ông tổ của em có khả năng mang thai.
Tía em khi xưa đã từ chối cuộc hôn nhân mà ông nội em đã định sẵn cho tía, chấp nhận từ bỏ cái danh cậu cả của Điền gia mà lấy má em, một cô thôn nữ nghèo ở miệt Cần Thơ, dù khổ cực nhưng vẫn chấp nhận để đổi lấy việc được bên cạnh má. Cuộc đời này do tía em chọn như dị nên ông không hề hối tiếc, vì yêu má của em nên ông bỏ lại tất cả tiền tài danh vọng.
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top