Chương 12 (H nhẹ)
Khoảng một tháng sau bệnh tình của bà ba cũng khỏi hẳn, gia đình cũng êm ấm như trước, Thái Hanh muốn cùng Trí Mân lên Sài Gòn chơi, đồng nghĩa với việc đó Chính Quốc cũng sẽ đi theo.
"Em lo quá cậu ơi"
"Có chi đâu mà em lo" anh yêu chiều vuốt lọn tóc ra sau tai em.
"Tại đi chỗ lạ á, em chưa bao giờ đi đâu xa hết, có đi xa lắm là đi xuống Hậu Giang với tía em thôi"
"Có tui ở đây mà em lo chi?"
"Hì hì em hết lo ời "
"Ngoan, đi thôi tới giờ rồi"
Những hành động nắm tay lúc vừa khuất bóng khỏi cổng của hai người đều thu vào tầm mắt Thiên Hương, cô đã chậm một bước rồi, cô mất cơ hội rồi. Trên tay cô đang cầm chiếc khăn tay tự mình làm cho Quốc, định đem ra tặng cho em nhưng bắt gặp tình cảnh éo le này thì lòng buồn man mác.
"Quốc... "
"Thiên Hương, kêu tui có chi hông?"
" Tui... tui tặng Quốc nè" Cô đưa chiếc khăn tay thêu một đoá hoa màu đỏ cho e.
"Cho tui hả?"
"Ưm... tui tự làm đó, Quốc giữ cẩn thận nha" cô dịu dàng mỉm cười với Quốc
"Sao... sao Hương khóc dị?" thấy Thiên Hương vừa cười vừa khóc, cảm xúc lẫn lộn thì em cũng hốt hoảng
"À hông có gì đâu, Quốc đi cẩn thận nghen, giữ gìn sức khoẻ kẻo ốm "
"Tui đi sẽ về mà" Em cùng anh đi ra đến cửa thì Thiên Hương kêu lớn
" Chính Quốc!!!! "
"Hửm-..." Cô chạy lại ôm chầm lấy Quốc khóc lớn
"Hức... tui sẽ nhớ Quốc lắm... hức"
"Th... Thiên Hương... cô buông tui ra đi"
Anh thấy bé nhỏ của mình bị người khác ôm thì mặt đen lại.
"E hèm... đủ rồi đo"
"Hương... cậu ba thấy kìa, ông bà hội đồng thấy nữa là chết tui"
"Quốc nhớ là giữ kĩ cái khăn tui tặng Quốc nha"
"Tui biết rồi"
"Tới giờ rồi đi thôi" anh đi lại nắm tay kéo em đi một mạch.
"Tạm biệt Hương nha"
"Quốc và anh ba đi cẩn thận nha"
"Ừm em vào nhà đi"
__________
Trên xe, Thái Hanh và em ngồi ở hàng ghế cuối, chiếc xe lam cũ kĩ nhỏ xíu mà lại còn đông khách thì thật sự không có chỗ để ngã lưng, anh kê đầu Quốc lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve người nhỏ hỏi:
"Em có mệt hông?"
"Ưm... em mắc ói"
"Để tui lấy dầu xức cho em nghen"
Em không quen đi xe nên vừa lên xe không lâu thì người mệt lã ra, hai mắt cứ lờ đờ mở không nổi, bây giờ chỉ biết dựa dẫm vào người kia.
"Em ráng chịu nha, còn mấy tiếng nữa là tới Sài Gòn rồi, đến trạm rồi mình bắt xe kéo đến nhà"
Trí Mân nhìn màn tình tứ của cả hai mà mắc mệt, không nhờ cái tên mặt hâm này cũng có ngày hạ cái tôi mình xuống. Còn nhớ, từ bé đến giờ, Hanh chỉ chơi với mỗi một mình Trí Mân, cực kì ít nói và gương mặt vui buồn gì cũng chỉ có một biểu cảm, không biết tại sao lại có thể thân với một người khó ở như Thái Hanh. Nhưng bây giờ, khi yêu vào rồi thì Thái Hanh thay đổi rất nhiều, thật sự cậu không nhận ra đây là Thái Hanh mặt cọc năm nào.
"Tụi bây đừng làm tao nhớ anh Kì của tao, xa ảnh cả tháng rồi mà còn thấy màn tình tứ này nữa haizzzz"
"Mày còn thấy dài dài"
Vừa dứt lời, cảm nhận được móng nhỏ đang bấu lấy áo mình liền cuối đầu xuống nhìn người trong lòng.
"Cậu ba ơi em đói"
"Hên quá tui còn gói xôi lúc sáng chưa ăn nên đem theo, em ăn đi"
"Sao mà được chớ cậu, cậu chưa ăn gì mà nên ăn đi em chịu được"
"Nghe lời tui ăn đi"
"Hay mình chia ra ăn đi, cậu ba không đói mà em cũng không đói"
"Thôi tui nhường cho em"
"Không ai ăn tao ăn, nhiều lời quá à" Trí Mân chán nản lên tiếng, ăn hông ăn thì đưa cậu, hà cớ gì nạnh hẹ nhau rồi người tổn thương nhất lại là cậu.
" Nè... rồi tui ăn một nửa em ăn một nữa nha"
"Dạ"
Trí Mân : " ... "
"Mày làm gương mặt như dị là sao hả? Tao gõ đầu mày một cái bây giờ"
"Có gì đâu mệt quá tao ngủ"
...
"Em đau cổ quá cậu ba ơi"
"Em nằm xuống đây nè" anh vỗ vỗ đùi mình
"Sao mà coi được hả cậu? Người ta thấy thì sao?"
"Có tui ở đây ai dám nhìn Quốc của tui" Em mỉm cười đưa tay lên chọt chọt mũi của Thái Hanh.
Ba tiếng sau, chuyến xe cập bến, anh thấy Quốc còn ngủ ngon lành trên đùi mình, nhẹ nhàng nhất có thể cõng em trên vai đi xuống xe.
"Mày xách cái giỏ xách của tao với Quốc xuống dùm nha" Trí Mẫn xách giỏ xuống rồi đi kêu xe kéo để về nhà.
"Mày về nhà của mày lúc đó luôn hay sao?"
"Tao ở đó cho tiện chứ ở nhà mày thì phiền lắm"
"Có gì khó khăn kêu tao qua liền nha"
"Lạm như đó giờ tao chưa ở đây dị đó"
___________
"Quốc ơi dậy đi em"
"Ưm..."
"Tới nhà rồi"
"Hửm? Nhà? Nhà của ai dị cậu ba?" em trố mắt nhìn xung quanh.
"Nhà của tui lúc đi học trên này"
"Nhà đẹp quá, đẹp hơn nhà của mình ở dưới Cần Thơ luôn á"
"Em thích hửm? Ở đây xây theo kiến trúc ở thành thị nên nhìn mới mẻ hơn dưới quê của mình, nhà này cha mua cho tui đó. Bây giờ nó là nhà của chúng ta"
"Làm sao của chúng ta được, em chỉ là người ăn kẻ ở thôi mà làm sao có thể có được căn nhà này, đến mơ cũng không có"
"Hình như em quên tui là cái gì của em rồi thì phải?" anh kéo Quốc ngồi xuống đùi mình rồi cọ cọ mũi vào hõm cổ, Chính Quốc bị anh làm càng nên đẩy người chóng cự.
"Cậu... đừng mà"
"Nói lại xem tui là cái gì của em?"
"Là..."
"Nói!!! " anh ngắt nhẹ đầu ti khiến em giật nẩy
"Người thương của em"
"Ngoan"
Nhìn gương mặt với đôi má đỏ hây hây, Thái Hanh nhịn không nổi mà đè ra hôn cho bỏ ghét, người gì đâu mà dễ thương dữ vậy không biết, mười sáu mười bảy tuổi đầu mà thân hình vẫn như một đứa con nít ngồi lọt thỏm trong lòng anh
"Cậu ba ơi"
"Sao vậy?"
"Em đói quá"
"Dị mình đi mua cái gì ăn há"
Anh lấy chiếc xe đạp để đằng sau nhà ra rửa cho sạch bụi rồi chở Quốc đi ăn
"Em lên đây ngồi đi" Anh vỗ vỗ lên thanh ngang phía trước xe đạp. Hình ảnh con người nhỏ bé leo lên cái thanh ngang nhìn cưng gì đâu á
"Xong rồi đi thôi cậu ơi"
Em ngóc cái đầu tròn ủm lên nói với anh
_________
"Cái đó là cái gì vậy cậu?"
"Cái đó là đài phun nước đó"
"Làm sao nó phun lên được dạ cậu ba?"
"Cái đó sài bằng điện đó"
"Điện ở đâu sao em không thấy điện dị cậu?"
"Điện được dẫn qua dây điên nên em sẽ hong có thấy được đâu"
"Con cá đó sao nó ở trên bờ được dạ cậu? Nó cứ đứng im"
"Cái đó là tượng con cá heo người ta làm bằng thạch cao đó, chỉ là giả thôi nên nó không bơi được đâu"
"À~~"
Vì lần đầu lên phố nên gặp gì em cũng hỏi, thấy gì cũng thắc mắc, dưới quê mới lên nên thấy cái gì lạ là hỏi liền, anh chạy đến một quán bún ở ven đường rồi tấp vào.
"Mình ở đây bao lâu dị cậu?"
"Khi nào em muốn về thì mình về"
"Lỡ cậu hết tiền rồi sao?"
"Em sợ tui hết tiền hả?"
"Dạ"
"Tui nuôi mười người như em còn được, cho dù có hết tiền thì cũng sẽ đi mần mướn để nuôi em, đã yêu em rồi thì sẽ hổng có để em thiệt thòi đâu"
"Tại em thấy cậu không có làm gì vô tiền hết nên..."
"Em không cần lo, chỉ cần ăn ngủ rồi ở bên cạnh tui thôi, đừng nghĩ gì cả há, ngoan tui thương"
"Nhưng mà..."
"Thôi mà ăn đi rồi mình đi thảo cầm viên chơi"
"Là cái gì dị cậu ba? "
"Ở đó có nhiều con thú lắm, cá nè, rắn nè, hươu nè, nai nè, nói chung là nhiều con vật mà em chưa từng thấy qua luôn đó"
"Em chưa bao giờ thấy con nai với con hươu gì gì đó mà cậu kể, em muốn đi liền quá"
"Vậy gì ăn nhanh lên rồi tôi đưa em đi"
"Thích quá, cậu ba thật tốt, em cảm thấy là..."
"Hửm? Làm sao?"
Em không nói gì mà dòm dáo dác xung quanh rồi...
/chụt/
Một nụ hôn được đặt lên môi Thái Hanh, con người ấy hôm nay bạo gan quá rồi.
"Em... em hôn tui hả? Hôn cái nữa đi"
"Cậu này kì quá à"
"Một cái nữa đi không ai thấy đâu, tôi che cho em rồi mà"
/chụt/
"Ùi ui nó đã" anh khoái chí nhìn em cười hì hì
"Ăn nhanh lên rồi về nà, cậu chọc chẹo em hông à, thí ghét quá đi"
"Thương Quốc quá đi" anh nựng nựng cái má thịt của Quốc.
"À mà chiều nay tui dẫn Quốc đi phòng trà há"
"Là gì á cậu ba?"
"Là một nơi ngồi uống nước rồi nghe ca sĩ hát đó em"
"Oaaaa thích quá, Quốc cũng thích hát nữa đó"
"Dị một hồi Quốc về Quốc hát cho tôi nghe nghen em"
"Dạ"
________
Về đến nhà, Chính Quốc vì được chở đi chơi nên tinh thần bây giờ phấn chấn dữ lắm, vừa đun nước vừa líu lo ngân nga.
"Quốc nè, hồi nãy Quốc nói là Quốc biết hát á, Quốc biết bài nào thì Quốc hát cho tui nghe đi "
"Dạ để em hát nha... e hèm..."
"Bóng đò cập ngang bến sông
Biết anh sang lòng em vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa
Mang tiếng yêu gửi trao tình em
Thầm mong ông tơ se mối
Để cho hai đứa mình gần nhau
Hẹn mai đông qua xuân tới
Đón em về cho trọn tình anh..."
"Em thuộc có nhiêu đó hà cậu ba ơi"
Em quay qua mắt đối mặt với Thái Hanh
"Quốc giỏi quá, sao Quốc biết được bài này dị em?"
"Là mấy chị trong xóm hay hát cho Quốc nghe á cậu, rồi em học theo mấy chị thoi chứ cũng hong có biết nhiều "
"Quốc giỏi quá"
Chính Quốc tắm xong thì vào trong buồng, thấy Thái Hanh đang ngồi đọc sách bên cửa sổ em tò mò ngó xuống xem.
"Cậu đọc cái chi mà chăm chú vậy? Em cũng muốn đọc nữa, mà cái này là tiếng Pháp hả cậu?"
"Biết hông mà đọc"
"Cậu dạy là em biết hà, em lẹ hiểu lắm, chữ này là chữ gì vậy cậu?"
"Cái này là Je t'aime"
"Nghĩa là cái chi dị cậu?"
"Nó có người là tui yêu em đó"
"Tui yêu em sao? Cậu"
"Hửm?"
" Quốc Je t'aime cậu ba"
"Cái đứa nhỏ này, em ghẹo gan tui đó hả?"
"Hỏng có mà"
Ôm Quốc ngồi lên đùi, siết chặt người nhỏ vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm của người nọ. Với bản tính của một người đàn ông thì khi ôm ấp người thương thì cơn ham muốn trong người dâng lên.
"Quốc nè"
"Dạ em nghe"
"Hanh muốn..."
Anh nói rồi bế Chính Quốc lên đi lại giường, nhẹ nhàng đặt em xuống nằm đè lên người Chính Quốc, em cả người cứng đơ lại, tự nhiên muốn đột nhột dị rồi ai mà chuẩn bị tinh thần kịp.
"Ưm... cậu ba... sao lại là bây giờ?"
/chụt/
Thái Hanh cúi xuống hôn vào môi anh đào của người nọ, nói thật thì từ lần đầu tiên được chạm môi Chính Quốc thì anh nghiện dữ lắm, lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng đến cái cảnh được cấu xé đôi môi nhỏ nhỏ xinh đẹp kia.
"Ưm..."
Thái Hanh ngậm đầu ti nhỏ dưới một lớp áo mỏng, em giật nẩy người lên làm cho đầu nhũ càng đi sâu vào trong miệng anh.
"Cậu ba~ ưm..."
Hai tay em ôm lấy đầu Thái Hanh ấn sâu vào khao khát được nhiều hơn, từng ngón tay của anh đang mon men xuống lưng quần của em kéo xuống, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên bờ mông tròn tròn trắng trắng căng mịn kia. Hạ thân Chính Quốc râm rang, cảm giác trơn trượt ngứa ngáy vô cùng, thật sự rất muốn có gì đó lấp đầy bên trong.
"Mới đây đã ướt hết rồi nè nghen, em muốn đến vậy sao hả Quốc?"
"Là cậu ba làm em... em không có làm nó ướt đâu... chính cậu ba làm em"
Giọng nói ngọt ngào như kẹo đường cứ the thẻ bên tai, Hanh vì thế mà càng hưng phấn muốn chiếm trọn em ngay lập tức, nhưng dù sao con người nhỏ này cũng mới lớn nên cần được nâng niu nhẹ nhàng rồi từ từ chén sạch.
Anh vùi đầu vào hõm cổ trắng mịn của của em hít lấy hít để, hơi thở ấm nóng của anh cứ phà vào khiến em nhạy cảm rên lên.
"Ưm... haaa... Hanh ah~ "
"Em vừa gọi tôi mà gì?" Thái Hanh ngẩng đầu lên hỏi
"Ha... Hanh ah~"
Anh nhếch mép mãn nguyện hôn nhẹ lên đôi má đang đỏ hây hây của Chính Quốc, tiểu thịt tươi này thật sự rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ.
Anh cởi từng cúc áo của em ra, đưa mũi lướt nhẹ một vòng cơ thể rồi chồm lên nói nhỏ vào tai em.
"Sao run rẩy dữ vậy em? Tôi chưa làm gì mà? Muốn đến như vậy sao?"
"Ưm... cậu ba... đừng chọc em..."
"Nhìn bộ dạng em kìa, thật tình rất muốn cấu xé ra từng mảnh"
Anh nắm lấy lưng quần em kéo xuống nhẹ, dịch mị dính đầy kéo ra thành một sợi chỉ bạc trong suốt. Ui chu choa! Nó mọng nước làm sao. Anh thích thú quếch tay vào chỏm nước ngay lỗ huyệt rồi kéo ra một sợi chỉ óng ánh, mỗi lẫn chạm vào khiến em giật giật run rẫy. Anh mở hai chân ra hôn vào mép đùi non.
"Ứm... aaa... cậu"
Trên lỗ niệu bây giờ rỉ nước, hạ thân em sừng sững giữa không trung, gió từ cửa sổ thoáng qua cũng đi làm em rên tỉ tê.
"Muốn thì cầu xin tui làm cho em đi"
"Cậu ba... ưm... Chính Quốc muốn... cậu ba"
Hậu huyệt của Chính Quốc rất muốn được lấp đầy và cọ xát. Đầu óc mụ mị không còn minh mẫn, chỉ còn lại những lời nói bất giác nói ra mà không có một chút suy nghĩ. Anh khom người, chôn mặt vào giữa hai cánh mông của Chính Quốc làm canhg.
Ôi trời! Điền Chính Quốc sắp chết tới nơi rồi. Cả người tê liệt, chỉ biết nằm bất động thở hổn hển, chân dang rộng cho anh mặc sức gậm nhắm ở phía dưới. Hai hàng mi ướt đẫm nước mắt, đôi mắt trong veo vừa nãy bây giờ dại ra, em nằm đó buông mình chỉ biết rên rỉ.
"Ưm... hưm... ưm... ưm"
Anh đưa lưỡi vào sâu bên trong, chạm điểm gồ lên anh liền đâm lưỡi vào đụng ngay điểm nhạy cảm, Chính Quốc rên lớn dần, cơ thể bật nẩy lên.
"AAAAA... CẬU BAAAAAA... ƯM... HAAAAAAAA... THẬT THÍCH!!!!"
Biết mình đã chạm ngay điểm yếu của người nọ, Hanh dùng sức tấn công mãnh liệt hơn, như đang dồn Chính Quốc vào đường cùng.
"Cậu nhả ra... em có cảm giác có cái gì đó sắp phóng ra ngoài... hưm... xin cậu... cậu nhả ra... em sẽ bắn vào mặt cậu mất..."
" Em cứ tự nhiên, tôi không sao"
"EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐÂU!!! ĐI RA ĐI MÀ!! AAAAAA"
Em không chịu được mà phóng từng đợt tinh tuý ấm nóng ra ngoài, Thái Hanh mở miệng đón nhận dịch bạch của Quốc. Ngậm một họng rồi trường lên nhả hết dâm dịch lên bụng Chính Quốc rồi trây trét ra khắp người em. Anh cởi đồ ra lộ cơ thể săn chắc, hạ thân sừng sững như quái vậy chỉa về phía em, cái thứ đó nó bự như dị rồi sao có thể nhét vô bên trong em được.
Anh cầm gậy thịt để trước miệng huyệt, cạ qua lại nếp gấp non mềm rồi ấn nhẹ nhưng lại rút ra.
"Cho phép tui nghen... "
Tới cái nước này rồi mà còn hỏi thừa, nói hỏng cho rồi có hỏng mần hong?
-------
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top