Chương 104 (Hoàn)

[Mười năm sau ]

Sau khi kết thúc chương trình học ở Pháp, gia đình em đã trở về lại quê hương, tuy là nơi đất khách quê người nhưng cũng là một nơi có nhiều kỉ niệm khó quên. Nói đến đây em liền nhớ đến lúc gia đình em bị thất lạc, thật sự em đã ám ảnh đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được.

"Má ơi con đỗ đại học ròi má ơi!!!! Con đỗ vào Viện Đại học Cần Thơ rồi má ơi!!!"

"Con gái của má, con giỏi lắm!"

Con bé Hoài Thi mới ngày nào lon ton theo Chính Quốc bây giờ đã là một cô thiếu nữ sinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Dù có cơ hội lên Sài Thành ăn học nhưng nó vẫn không muốn xa cái đất này, cái nơi không xa hoa tấp nập nhưng lại khiến cho nó không muốn rời quê chút nào. Nó chọn Cần Thơ vì muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Vy sắp đến độ tuổi xế chiều, không có công sanh nhưng có công dưỡng dục nó nên người, chính vì thế người nó thương nhất là Tiểu Vy.

Kim gia ngày nào đầy ấp tiếng cười bây giờ lại hiu quạnh, ông cả bị bệnh tim đã qua đời năm năm trước, bà cả thì bỏ xứ về quê để xám hối những lỗi lầm mình đã gây ra. Chỉ còn mỗi bà ba và bà tư trông nom căn nhà này cùng với Tiểu Vy, đứa dâu cả một tay quáng xuyến mọi việc trong nhà.

Ấy vậy mới nói, thời gian chẳng chừa một ai, chẳng có gì là mãi mãi. Lúc sanh thời, ông cả làm ăn thua lỗ nên Kim gia đã phải chịu một khoảng nợ khổng lồ, đến nổi sắp bán nhà bỏ xứ mà đi, may sao Thái Hanh về kịp thời, một tay gánh vác mọi thứ đi lên từ số âm, đó là cả một quá trình gian khổ, phải nói đúng hơn là Thái Hanh và bạn đời của anh ấy. Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của chàng trai nhỏ, là hậu phương vững chắc cho anh.

"Anh à về thôi, trưa rồi" Chính Quốc lái xe đến xưởng gỗ ở Hậu Giang đón Thái Hanh.

"Sao lại đón anh? Các con thì sao?"

"Kệ tụi nó đi, mười mấy hai chục tuổi đầu rồi còn nhỏ đâu nữa, ở cái tuổi của tụi nó là hồi đó em biết thương người ta rồi đó"

"Dị đó hả? Em thương ai vậy cà?"

" Em thương cậu đó, cậu ba" nói rồi tí ta tí tửng ôm cổ anh.

Thái Hanh khoái chí ôm lấy eo em rồi đi ra xe trở về nhà.

Từ khi trở về Cần Thơ, anh đã dạy Chính Quốc láy xe, dạy em cách tính sổ sách, dạy em hầu hết những gì mà anh đã biết. Lúc đầu anh không chịu đâu nhưng vì có một em Điền làm nũng quậy muốn banh nhà nên bất đắc dĩ dạy thôi. Về đến nhà đã thấy cả nhà đã ngồi sẵn trong bàn ăn chờ hai người.

"Ý! Sao mọi người không ăn đi mà đợi tụi con vậy?"

" Nhà còn có nhiêu người nữa đâu, đợi nhau ăn chung cho nó ấm cúng vậy á mà. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. " Nói rồi bà ba để cái chén với đôi đũa bên cạnh, chừa một cái ghế trống.

" Kim Minh Hùng, ông về ăn cơm với gia đình cho vui nghen ông, nay cơm tui mần mấy món mà ông khoái không hà, có canh chua với cá lóc kho tộ, về đây ăn cho vui ông nghen"

Dù đã chia ly năm năm trời nhưng bà vẫn chưa quên được ông, người đờn ông cùng chung chăn gối mấy chục năm trời bây giờ đã rời bỏ bà mà đi trước, đã yên nghĩ dưới nấm mồ.



...




Dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya, không có thời gian cho gia đình thành ra đêm nay em muốn hâm nóng tình cảm. Em đang loay hoay thay chăn gối nệm, Thái Hanh tắm xong thì đi vào, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt. Chính Quốc thấy vậy liền đi đến bên cạnh cầm lấy khăn từ tay anh.

" Để em"

Thái Hanh nghe theo em ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho em lau khô.

" Anh này"

" Hửm?"

" Dạo rày công chuyện nhiều lắm sao? Có mệt lắm không?"

"Hơi... mệt thì cũng có, nhưng phải ráng vì cơ ngơi gia đình thôi em ơi" Anh đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vai mình.

" Nhiều thì nhiều nhưng anh cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của bản thân chứ, kẻo bệnh rồi phải làm sao?"

" Biết rồi mà"

Lau xong thì vắt khăn qua sào phơi đồ bên cạnh.

" Em đấm bóp cho anh nghen, trông anh mệt mỏi lắm đó "

" Hừm, cảm ơn em "

Thái Hanh ngồi nhắm mắt hưởng thụ cho em đấm bóp, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển xoa xoa hai bên thái dương, rồi từ từ xuống vai, xuống tay rồi xuống chân, em đấm bóp hai bên đùi của anh rồi mon men dần vào cấm địa giữa hai chân đang ngủ yên.

" Quốc... em..."

Bị anh bắt lấy bàn tay đang lộng hành thì liền mếu máo đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

" Hở? Em muốn gì đây?"

" Em... "

Kéo em vào lòng cụng trán, mặt đối mặt với người nhỏ hỏi tội.

" Hửm? Em làm sao? Nói anh nghe coi nè"

Sống với nhau mấy chục năm trời mà vẫn còn ngại mở lời chuyện chăn gối.

" Em... hưmmm..." Gục đầu vào cổ anh làm nũng.

" Quý ông này muốn gì ở tôi đây hả? Ngài mở lời tôi liền nghe theo" Anh yêu chiều bóp mông người ngồi trên đùi mình.

" Ta đây muốn... ta muốn ân ái với ngươi..." Nói rồi ngại sắp khóc liền vùi đầu vào ngực anh lẫn trốn. Bôm nay chuẩn bị tin thần chủ động mà bị cái tên này vạch trần, xí hổ chết Quốc rồi.

" Ngài muốn sao? Vậy ngài nằm xuống tôi liền phục vụ ngài"

" Không... em muốn... em muốn chủ động"

Đè Thái Hanh xuống giường ngậm lấy môi anh, Chính Quốc ngồi lên hạ thể bán cương rồi ma sát, hai thân trụ cạ lấy nhau thật sự là một cảm giác sung sướng khó tả.

" Hưm... ưm haaa..."

Bị Thái Hanh mút lấy môi dồn dập khiến em không kịp đỡ.

" Hưm aaa..."

Em muốn nhả ra nhưng Thái Hanh ấn em vào sâu, bị ức hiếp tới khóc, Quốc ngợp thở không nỗi mà còn bị tên xấu xa này bắt nạt.

" Oaaaa... méc má!"

" Suỵt suỵt!"

Ôm chặt lấy em vỗ về không cho người nọ khóc nhè.

" Thương em, không khóc anh cho ngậm"

" Tên gian manh, hông thèm"

" Lúc nãy lộng hành mà bây giờ không thèm"

Anh cởi quần ra rồi cho hạ thân vào miệng em. Nói gì thì nói chứ em mê cái thứ này của anh, chỉ mê mỗi của anh, cái thứ làm em khóc hàng đêm.

Miệng thì mút, mông chu về phía Thái Hanh, chiếc mông béo múp được anh chăm sóc bây giờ săn chắc vô cùng. Dạo gần đây em có da có thịt trông dụ người hẳn, cũng vì thế Hanh càng phải giữ em chặt chẽ hơn.

Vừa cầm vừa liếm lấy thân trụ to dài, tay mân mê hai viên bi phía dưới, Thái Hanh sung sướng co quắp mười ngón chân. Lỗ huyệt bị ma sát bởi chiếc lưỡi tinh ranh, hơi thở ấm nóng cứ phà vào da non mịn, như một chất kích thích đưa Quốc vào cơn mê.

" Hưm ơ... Hanh..."

"Thật ấm... cho vào sâu nữa đi em yêu à"

Ấn đầu sâu xuống, cự vật chui sâu tới cuống họng khiến em chảy nước mắt. Quốc bạo dạng vừa ấn đầu vừa liếm, cũng vì thế mà Thái Hanh giật nẩy người, sung sướng hưởng thụ cơn kích tình lên đến đỉnh điểm.

" Hưm... "

Chính Quốc mút chùn chụt, vừa nhả ra thì tinh dịch bên trong đồng thời phóng thích đầy mặt em, le lưỡi liếm dịch bạch sót lại trên thân trụ tiện thể liếm nhẹ đầu khấc. Phía dưới hạ thể bị anh chăm sóc mà rỉ không ngừng, nó nhiễu xuống ướt vùng ngực anh.

" Coi em hư nè"

" Ưm im đi..."

Để em nằm ngửa rồi tách chân ra, xoa xoa mép đùi trong rồi nhẹ nhàng nâng niu thân trụ bé nhỏ đang sưng đỏ. Đưa miệng ngậm lấy, đón nhận một cổ ấm áp truyền đến, Chính Quốc ôm gối thét lên trong sung sướng.

"Hưm..."

Hơi thở dần gấp gáp hơn, thân dưới bị mút tê dại, hai chân bị anh banh ra ấn xuống giường khó mà cử động.

" Hưm... ơ... anh ơi... em không chịu được... aa... aaaa... aaa" Hai mắt trợn ngược, tay nắm tóc anh ấn sâu vào muốn nhiều hơn.

" Hưm... ưm... em ra... aaa..."

Tinh dịch trào ra chảy dọc thân trụ, Thái Hanh không ngần ngại mà sử sạch.

" Đến phần chính nào"

Để em ở tư thế bò, Thái Hanh phía sau ấn côn thịt vào một cái phập, em không đỡ kịp mà gục xuống giường.

" Hưm aaaa..."

" Suỵt nhỏ nào em yêu. "

Hạ thân nhấp nhẹ nhàng ra vào huyệt mềm, Chính Quốc úp mặt vào gối hưởng thụ khoái cảm, vật nhỏ rỉ dịch xuống giường tạo một sợi chỉ trong suốt lấp lánh.

Anh rút côn thịt ra khỏi huyệt khiến Quốc khó chịu, mông lắc qua lắc lại tìm kiếm, đột nhiên bị xiên đến tận cùng, Quốc ná thở gục xuống giường thở gấp.

" Hứm... xấu xa! "

" Hư hỏng, em hư quá rồi"

Anh dập mạnh hơn để chạm đến điểm nhạy cảm, em co giật liên dữ dội, môi bậm chặt không cho phát ra tiếng rên rỉ, hai hàng mi ước đẫm lệ vì sướng.

" Anh... mạnh... không đủ..."

Thái Hanh nhướn người mút lấy đôi môi đang phát ra thanh âm dụ người ngọt ngào, chiếc môi hồng ấy lúc nào cũng mọng nước.

" Hưm... ưm... "

" Em có thương chồng em không hả Quốc?"

" Có... em thương chồng nhiều... hưm... em thương chồng em nhiều nhiều..."

" Nhiều làm sao..."

" Nhiều đến nỗi... mỗi đêm đều muốn rên rỉ dưới thân anh..."

" Chết thiệt... tôi cho em chết ngất đêm nay..."

" Aaaaa... haaa sâu quá... "

Chợt anh nhấp sâu như xiên luôn ruột, Quốc bất ngờ hét toáng lên rồi bắn dịch ra.

" Hứm háaaaaa... "

"Chưa gì đã bắn rồi, hư!"

Quốc nhỏ mếu máo vì bị mắng, tại ai mà em phải bắn đột ngột như thế này chứ.

" Em... lỗi của em... mai em sẽ giặt nên anh đừng la Quốc nhe..."

Nhìn mếu máo mà thương, lật ngửa người em lại rồi ôm chặt lấy, bên dưới không ngừng ra vào.

" Thương em chết mất... thả lỏng ra em kẹp chặt anh quá rồi..."

...



Chính Quốc từ từ tỉnh dậy, cả người đau nhức dữ dội sau cơn lăn lộn đêm qua.

" Hưm... haa đau quá"

Anh đã đi rồi, lại đi sớm nữa rồi.

Em ủ rũ mặc lại quần áo, đêm qua anh đã thay mền và gối mới nên rất thơm tho sạch sẽ, đêm qua còn vệ sinh hạ thể cho em nữa mà. Thương lắm.

Em đi lại bàn uống ngụm trà thì chợt thấy có tờ giấy nhỏ.

Quốc ơi, em dậy rồi đó à, nay anh phải đi sớm để trông coi xưởng gỗ với lại mấy ông lớn ở Sài Thành xuống nhập hàng. Em đừng đợi cơm anh nghen, tối anh sẽ tranh thủ về với mấy ba con. Lúc sớm anh đã làm sẵn óc heo hầm bí rợ cho em rồi đó, thức dậy ăn rồi uống ly trà gừng trên bàn em nghen.

Đừng bỏ bữa nữa ba nhỏ ơi, em xuống một lạng nào là anh xót lắm đó. Anh đi mần để có tiền nuôi ba con em chứ không có đi lăng nhăng nên đừng lo nghen. Anh sẽ cố gắng về sớm nên đừng suy nghĩ nhiều. Thương ba Quốc của anh.

Thái Hanh của Mình

Đọc những dòng này mà em ấm lòng, anh biết mình hay đi sớm về khuya nên đã viết một vài tâm tình để lại cho chàng trai ở nhà yên tâm.

" Cái con người này, yêu chết đi được "

Chính Quốc đúng thật là may mắn, tuổi thơ cơ cực nhưng về sau có một gia đình hạnh phúc, có một người che chở em cả đời mà không cần phải bận tâm.

" Cậu ba Hanh, em thương mình quá, thương mình suốt đời"



Hoàn Chính Văn

19/4/2023

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Cậu Ba trong suốt một thời gian dài. Cậu Ba chính thức dừng tại đây, cuộc hành trình này xin được phép khép lại và sẽ có nhiều cuộc hành trình khác sẽ mở ra, mong là mọi người sẽ đồng hành cùng Mie nhé. Love you💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top