Chương 103
"Anh Hanh ơi!"
Trước mắt Chính Quốc bây giờ là căn nhà hiện tại của họ nhưng đầy mạng nhện và lạnh lẽo vô cùng. Em dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Thái Hanh nhưng chẳng thấy dáng hình thân thuộc ở đâu. Cứ loay hoay tìm anh thì âm thanh như cái gì đó đang kéo lê dưới sàn gỗ càng gần hơn, gần hơn. Rồi tiếng bước chân, tiếng kéo lê ấy dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề sau lưng em. Chính Quốc lạnh sống từ từ xoay lại.
"Cái tay tao đâu! Trả tay cho tao! Mày trả tay cho tao! Cái nhà cũng của tao! Ra khỏi nhà tao!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
Em hét toáng lên khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, người đờn ông lúc hổm em thấy, gương mặt đang thối rữa, tay phải bị cụt máu chảy ướt cả một mảng sàn.
"Quốc à! Tỉnh dậy đi em, anh đây"
Chính Quốc mồ hôi nhễ nhại mở trừng mắt thở gấp, nhìn dáo dác xung xác định được Thái Hanh đang trước mặt mình thì bật dậy ôm anh khóc nức nỡ.
"Anh... Em thấy ổng nữa rồi... ổng muốn giết em "
"Kiểu này không được, chúng mình về quê một chuyến nha em, như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em"
"Còn việc học của anh thì sao?"
"Chuyện đó anh sẽ xin nhà trường bảo lưu lại một thời gian, sức khỏe của em quan trọng hơn hết, nếu không được anh sẽ đăng kí học lại từ đầu"
"Như vậy sẽ tốn thời giờ của anh đó"
"Không sao, chiều nay anh đi mua vé tàu rồi ta cùng về quê nghen em"
"Dạ"
Ròng rã hơn tháng trời con tàu chở em và Thái Hanh về đây cũng đã cập bến cảng.
"Em có mệt không?"
"Em có ít, mà anh ơi"
"Sao vậy em?"
"Sau lưng em đau quá, nó cứ nhói nhói"
Thái Hanh vén áo em lên kiểm tra thì thấy dấu bàn tay năm ngón in vào lưng em, nó thâm tím đến đáng sợ. Anh biết là mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ nên đã lập tức bắt xe về Cần Thơ ngay lập tức.
Sắc mặt của Chính Quốc cũng ngày càng xuống sắc, hai mắt em cứ lờ đờ, mặt hốc hác thấy rõ.
...
"Cậu ba với cậu ba nhỏ về rồi ông bà ơi!"
Đám gia đinh trong nhà vừa thấy bóng dáng em với Thái Hanh từ đầu ngõ là đã ríu rít chạy vào hô hào với mọi người.
"Oaaaa cha Hanh về, ba Quốc về" Tụi nhỏ đang chơi bên hông hè nghe tin hai anh về liền chạy ra mừng. Bà ba đang chông Thiên Nhi gần một tuổi nghe thế lòng cũng nôn nao chạy ra.
"Ý cà, sao lại về mà chẳng thèm báo với má bây tiếng nào hết dị con?"
"Dạ tụi có có chuyện nên cần về gấp"
"Chuyện gì vậy cà?"
"Má vô đây với con"
Nghe thế bà đưa Thiên Nhi cho con Phượng bồng, Thái hanh dìu em vào phòng của bà ba ròi đóng sầm cửa lại. Đám gia đinh ở ngoài ngó nghiêng ngó dọc tò mò.
"Mần chi mà cậu ba phải vô tận buồng của bà ba nói chuyện mới được vậy cà?"
"Coi bộ cũng nghiêm trọng lắm đó nghe"
"Bây có nghe ngóng được gì không?"
"Có chuyện chi mà mọi người đứng đây đông quá vậy?" Tiểu Vy vừa tắm cho Hoài Thi xong thì thấy đám gia đinh tụm năm tụm bảy ở nhà trên thì cũng tò mò ngó vào xem.
"Là cậu ba với Chính Quốc về đó mợ hai, nghe nói là có chuyện nên về gấp, chưa gì đó kéo bà ba vào buồng đóng cửa lại rồi"
"Dị hả? Thôi mọi người đi làm đi kẻo ông cả la đó"
...
Thái Hanh vén áo em lên, bà ba vừa thấy thì hai mắt mở to, tay run rẫy sờ nhẹ vào vết hằn đỏ thẫm trên lưng em.
"Trời đất cơi!! Sao con để em ra nông nỗi này dị hả? Mần chi mà nguyên một bàn tay tím lịm vậy con?"
"Con chớ biết sao nữa má ơi, con e là trong nhà mới của tụi con có điều gì đó ẩn khuất, dạo rày em Quốc liên tục gặp một người đờn ông cứ bám em, mỗi lần ngủ đều mớ, tỉnh dậy thì liền ôm con khóc và luôn miệng nói rằng ông ta đòi giết em. Mới đầu tưởng Quốc bị mệt mỏi nên bị như vậy nhưng con thấy càng ngày sức khoẻ em Quốc càng tệ hơn, không đơn giản là mệt mỏi bình thường nữa thành ra tức tốc về đây"
"Nếu vậy thì sau khi về Pháp chuyển sang căng nhà khác đi con, bao nhiêu tiền má cũng gửi cho tụi con hết, chỉ cần Quốc mạnh khoẻ là được"
"Tìm nhà không phải dễ má ơi, căn nhà hiện tại con phải kiếm ròng rã mấy tháng trời đó má"
" Má e là trong cái nhà đó có vong đó, trước khi chuyển tới con có nghe bà con lối xóm nói gì hông?"
"Chỗ đó đồng không mông quạnh, cũng nhờ một người bạn kiếm dùm chứ tụi con cũng không thể kiếm được, con muốn Quốc được yên tĩnh nên chuyển tới đó, được một vài căn nhà nhưng mạnh nhà ai nấy ở má ơi"
"Vậy thì phải đi coi thầy thôi. Má có quen ông thầy này cao tay lắm, hai đứa nghỉ ngơi đi rồi chiều nay má cho người đi tới chỗ ông thầy đó rồi hẹn ngày dẫn em đi"
...
Cũng hai ba ngày sau, sắc mặt Quốc dần tối sầm lại, trong nhà ai nấy cũng lộ hết ruột gan, bà ba kêu thằng Tuấn lấy xe chở ba người xuống Hậu Giang, ở cái miệt này chớ có ai mà không nghe danh thầy Tư, vị thầy pháp cao tay có tiếng ở đây. Hàng ngày có không biết bao người kẻ đến người lui tới đây để xem bói. Bà ba dẫn em và Thái Hanh vào trong để xếp hàng chờ tới lượt. Ít lâu sau, vị thầy pháp bước ra, ai nấy cũng nôn nóng được tới lượt mình. Thầy Tư đưa mắt nhìn em chăm chú rồi cất giọng.
"Cậu trai trẻ, vào đây"
"Người nhà cậu có đi theo không?"
"Dạ có mẹ... anh con"
"Ừm, vào đây, hai vị ngồi ở ngoài đợi một lát"
Người thầy pháp dẫn em vào trong nhà ngồi trước bàn thờ rồi ngồi xuống đối diện em.
"Ta hỏi gì con chỉ cần trả lời có hay không thôi"
"Dạ"
Em để hai tay lên đùi rồi ngồi thẳng lưng nghe thầy Tư Hải hỏi.
"Con đang bị một vong nam người Tây theo có đúng không?"
"Dạ phải"
"Người này cao lớn, và mất cả một cánh tay đúng chứ?"
"Dạ"
"Hiện tại dương khí của con rất yếu, sức khoẻ cũng giảm sút"
Dứt lời, ông lấy ấm trà trên bàn thờ rót ra, niệm nhẩm gì đó rồi đưa em uống.
"Nó sẽ giúp tinh thần con đỡ hơn phần nào."
Em uống xong thì người này lại nói tiếp.
"Con có mạo phạm gì chỗ ở của người t không?"
"Con không có, con vừa chuyển nhà đến đó gần một tháng thì gặp hiện tượng như vậy"
"Con về căn nhà mới đó có một vong dữ, người đó là tiều phu bị bọn thổ phỉ giết trong lúc trên đường đi qua đoạn đường đó, vả lại đâu ai muốn người khác vào nhà của mình đâu có phải không?" Giọng thầy Tư trầm đi, vừa nhắm mắt vừa nói, nói đến đâu Chính Quốc rợn da gà đến đó.
"Con có từng mở cái bình nào ra không?"
Chính Quốc ngờ ngợ nhớ ra rồi kể lại, lúc cả hai chuyền nhà tới đây, em có cuốc đất trồng cây quanh nhà, đến dưới gốc cây táo thì thấy có một cái hủ bằng sứ quấn quanh là vải trắng có chữ đỏ nguệch ngoạc, lúc ấy như có ma lực nào sai khiến em mở nó ra nên em không thể cưỡng lại, nhưng khi nhìn vào trong chỉ là một cái hủ không, Chính Quốc thấy vậy đóng nắp lại rồi để lại chỗ cũ.
"Vậy là đúng như ta nghĩ. Bây giờ ta sẽ cho con lá bùa theo phòng thân, ta không thể bắt cái vong đó được vì ở tận phương tây, ta sẽ có cách giúp cho vong đó không quấy rối con nữa, nếu có thể trong hai tháng sắp tới con hãy chuyển nhà lại gần chỗ đông người càng tốt, dương khí của con yếu nên nếu ở những nơi đồng không mông quạnh rất dễ bị ma quỷ quấy phá. Hai ngày sau con lại đến đây gặp ta, ta sẽ cho con bùa phòng thân và bùa bình an"
"Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều"
"À mà này"
"Dạ" Chính Quốc định quay lưng ra ngoài nhưng thầy Tư kêu lại.
"Ta thấy hình như cái người mà con nói là anh có cái gì đó đặc biệt với con đó, hai đứa có thiệt sự là anh em không?"
"Dạ... thiệt ra đó là chồng con..." Em lí nhí trả lời.
Thầy Tư cười hiền rồi lại lên tiếng: "Sắp tới hai đứa sẽ rất sung túc đó, ráng hãy yêu thương và trân trọng nhau, đừng vì những sóng gió trước mắt mà buông tay, vì chỉ hai đứa mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Đừng như ta khi xưa, chỉ vì bồng bột tuổi trẻ mà bỏ lỡ một người có thể thay đổi số phận của mình sau này"
"Dạ con cảm ơn thầy, hôm sau lại đến con sẽ mang chút quà đến biếu thầy, thưa thầy con đi"
"Đi đường cẩn thận đó, nói với tài xế đừng đi dường tắc sẽ gặp nạn, đi đường lớn tuy xa nhưng sẽ an toàn hơn"
"Dạ, con mang ơn thầy không hết"
"Thôi về đi, tối rồi"
...
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top