Chương 10
"Mày lôi tao ra đây chi vậy Huệ?" Đột nhiên bị con Huệ lôi ra ngoài hiên , con Phượng thắc mắc hỏi.
"Tao nói chuyện này không biết có ai tin hay không, nhưng theo những gì tao thấy và những gì tao chứng kiến hoàn toàn trùng với nhau"
"Chuyện gì mà coi bộ mày căng dị?"
"Tao nghi chuyện của bà ba là do con Chi làm đó nghen"
"Mày đừng có nói tầm bậy nhe con này"
"Chính mắt tao nhìn thấy nó lén lút sau nhà bếp, lúc đi ra khỏi đó thì còn dúi dúi cái gì đó vô túi nữa đó"
"Nhưng mà lỡ nó làm đồ ăn cho bà cả thì sao?"
"Lúc đó tao đang hầm gà cho bà ba chứ không có thấy cái nồi nào trên bếp hết, vả lại lúc ở trong buồng của bà ba, tao liếc mắt nhìn nó cái nó thấy tao nhìn thì nó lãng tránh ánh mắt của tao đó mày"
"Dị là thiệt hả? Mà sao nó làm dị làm chi? Tao còn không hay tin bà ba có thai vậy mà nó biết rồi "
"Ê mày tao nghi cái này nè"
"Sao?"
"Tao nghi là bà cả dính líu trong chuyện này"
"Mày khùng hả Huệ?" Con Phượng nghe những lời đó thì tá hoả.
"Mày nghe tao nói hết đi, con Chi nó chỉ phục tùng cho một mình bà cả thôi tại nó là hầu của bả mà, nó không có dễ gì nghe lời bà khác ngoài bà cả đâu, với lại tánh nó đó giờ không đụng tới nó thì nó đâu có ngó ngàng gì đâu"
"Dị là bà cả thiệt hả mậy?"
"Bây giờ nghe tao nè, bất cứ hành động nào đáng nghi của nó mày mà thấy thì mày nói tao liền nha"
"Rồi rồi biết rồi"
"Hai người nói chuyện gì vậy?" Thái Hanh từ đâu bước ra nói khiến tụi nó sợ hồn vía muốn bay lên trời.
"Dạ... dạ cậu ba... dạ hông có gì hết... Cậu xuống đây có chi hông cậu?" con Phượng lắp bắp nói không nên lời.
"Chị nấu cho tui một ấm nước để lau người cho má tui"
"Dạ con biết rồi cậu"
...
"Tao nói với mày làm sao? Không được để cho bà Tuyết bả chết, vậy mà bây giờ đốc tờ nói bả nguy kịch là sao? Mày lo vụ này đi, ông cả ổng mà moi ra được cái vụ này là chết hết cả đám, tao hông cái chịu một phần trách nhiệm nào trong chuyện này đâu nên đừng có đùng đẩy qua tao, tự làm thì tự mà chịu" Bà cả cầm tách trà dung dung nói.
"Bà... bà do con dại dột, bà đừng khai ra con nha bà, con xin làm trâu làm ngựa cho bà suốt đời" con Chi quỳ lại van xin
"Tao không biết, tự lãnh hậu quả đi"
"Chính bà là người đã đồng ý cho con làm vụ này mà bà?" Nó sợ hãi tột cùng nên đổ ngược lại mọi tội lỗi lên bà.
" Nhưng mà cái người làm ra chuyện này là mày, tao không dính líu gì hết"
"Nhưng mà bà cho phép con làm mà bà, bà nói dị sao được hả bà? Bà ơi cứu con đi, con xin bà" Nó bò lại ôm chân bà Kim khóc lóc
"Tao đã nói là tao không dính líu! Mày điếc hay là không có lỗ tai để nghe hả con ranh kia?" Bà thẳng chân đạp nó ra. Con Chi tức tối, nó ấm ức trong lòng không nói nên lời đứng dậy bỏ ra ngoài.
Con Huệ với con Phượng rình ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện, nghe tiếng con chi bước ra cửa thì nhanh chân chạy trốn.
------
"Bà ơi bà ráng uống thuốc nha bà" Chính Quốc đỡ bà ba ngồi dậy đút từng muỗng thuốc.
"Bà ráng uống cho khoẻ lại nha bà"
"Cảm... cảm ơn con" Bà nhìn em rồi mỉm cười. Anh từ ngoài đi bưng thao nước ấm vào để trên bàn.
"Má ơi để con kêu chị Thắm vào lau người cho má nha" Thái Hanh tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bà Tuyết. Em đút hết chén thuốc cho bà thì ngước lên nhìn anh, anh không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu em rồi ra ngoài.
Tất cả đã lọt vào tầm mắt của bà ba, cũng ngờ ngợ được phần nào khi anh đưa Quốc về đây, cái tánh khó gần của Thái Hanh từ trước tới giờ bà biết là sẽ không thân thiết được với bất cứ ai trừ một người bạn chí cốt, nhưng lần này lại chủ động dẫn một thằng nhóc xa lạ về đây thì cũng đủ hiểu, sẽ không có chuyện anh thay đổi tánh nết trừ khi đó là người đặc biệt. Bà đã nghi hai người đã và đang nảy sinh một mối quan hệ khác mà không phải là chủ tớ nữa, vì đi đâu cũng như hình với bóng, ăn cũng ăn chung, ngủ cũng ngủ cùng. Sáng nay, bà đã chính mắt thấy hai người ngồi ngoài nhà mát ôm nhau thắm thiết, bà không ngăn cản, chỉ mong thế giới này sẽ nhẹ nhàng với tụi nhỏ.
"Bà ơi, bà nằm nghỉ một chóc nữa rồi chị Thắm vào lau người cho bà nha, bà có khó chịu gì thì cứ nói nha bà " Em nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống.
"Cảm ơn con nghen Quốc"
"Dạ việc con nên làm mà bà, không cần cảm ơn con đâu"
Em mỉm cười rồi bước ra ngoài. Ra đến cửa thì một lực kéo em mạnh khiến em hoảng hồn ngã và mình người nọ.
"Vất vả cho em rồi" Anh cúi xuống hôn vào má Chính Quốc.
"Cái cậu này, buông em ra" em đánh đánh vào tay anh
"Làm gì phải sợ? Hửm?"
"Người ta thấy bây giờ"
"Hanh tui cho thấy luôn, rồi làm gì được tui?"
"Cậu..."
Nghe tiếng guốc đang tới gần thì mới buông em ra, em bây giờ sợ xanh mặt mày liếc anh muốn cháy con mắt.
"Dạ chào cậu ba" con Thắm tới trước cửa cúi chào anh.
"Chị vào lau người cho má tui nghen"
"Dạ cậu cứ để con"
.....
"Cha ơi" anh bước đến ngồi xuống gần ông hội đồng
"Có chuyện gì sao? Mà má bây khoẻ hơn chưa? " Ông lo lắng hỏi
"Dạ má khoẻ hơn nhiều rồi. À mà con định hỏi cha một việc"
"Nói ta nghe"
"Con có người bạn là đốc tờ trên Sài Gòn, nó giỏi lắm nên con định kêu nó về đây chữa chạy cho má con"
"Nếu được vậy thì tốt rồi, mau mau đánh điện kêu nó xuống đây đi"
"Dạ" anh chạy lại điện thoại quay số rồi gọi cho bạn anh.
Sao một hồi đổ chuông thì cũng có người nghe máy
" Alo? Đốc tờ Mân xin nghe" đầu đây bên kia trả lời
"Tao Hanh nè, mày xuống Cần Thơ chữa chạy cho má tao được hông?"
"Má mày bị làm sao?"
"Má tao mới có thai mà bị người ta hạ độc, đốc tờ trong vùng nói má tao nguy kịch lắm"
"Rồi rồi tao biết rồi, chiều ngày mai tao tới liền, đợi tao nha"
"Cảm ơn mày, má tao qua khỏi tao thưởng hậu hỉnh cho mày"
"Cảm ơn à" nói rồi Mẫn cúp máy
"Sao rồi con?" Ông cả thấy cuộc trò chuyện kết thúc mới cất giọng hỏi.
"Dạ nó chịu rồi ba, chiều mai nó tới"
"Vậy thì tốt quá rồi"
.....
"Em dọn hành lí đi đâu vậy?" Doãn Kì, người yêu của Trí Mân hỏi
"Em đi xuống Cần Thơ một chuyến, Thái Hanh nói má Tuyết bị trúng độc nên nhờ em giúp"
"Trúng độc?" Nghe đến đoạn mẹ của Hanh có chuyện thì anh sốt ruột hỏi.
"Nó nói má Tuyết có thai mà bị người ta hại cho sẩy thai, dù đã mời nhiều thầy thuốc nhưng thuốc độc liều mạnh nên tình trạng khá nguy kịch"
"Có cần anh đi theo em hông?"
"Em đi vài ba bữa là về, anh ở nhà ngoan nha" cậu nói rồi tiến lại hôn anh
"Biết òi" anh ủ rũ làm mặt quạo
"Thôi mà, em chữa cho má xong em về"
"Nhanh nha, anh đợi"
"Ừm"
"Hay là đêm nay, trước khi đi chúng ta hâm nóng lại một chút"
"Thôi thôi dẹp đi, hôm qua lăn lộn chưa đủ hả? Bây giờ em còn đau muốn chết đây nè" cậu né tránh Kì.
"Em là đốc tờ mà, nên đau cũng có thuốc trị thôi, nha nha nha" anh chạy lại tóm cậu vào lòng
"Buông ra coi, tối nay anh ra ngoài ngủ, đừng hòng đụng vào tui"
Thấy cậu nổi cáu anh liền dỗ dành xin lỗi
"Thôi mà thôi mà, anh sai rồi"
"Buông ra! Ai cho anh đụng chạm vào tôi?"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top