Chương 1
Bắt đầu:25/7/2021
Kết thúc: 29/3/2022
" Má ơi má "
" Con về rồi hả. Nay lạm gì mà con vui dữ vậy cà? "
" Bữa nay ông địa chủ Minh khen con mần giỏi rồi cho con thêm tiền nè má"
" Con trai má giỏi quá! Con đi tắm đi rồi vào đây đợi tía con về ăn cơm luôn "
" Dạ "
Bữa nay em được ông chủ thưởng thêm tiền nên vui lắm. Em vui vẻ líu lo đi tắm rửa sạch sẽ, bây giờ trời vẫn chưa về chiều nên em sẽ có nhiều thời gian đi nghe giảng bài rồi. Em tắm xong thì vào ăn cơm với tía má, bữa nay em làm có tiền nên đồ ăn đầy đủ lắm. Ăn xong em rửa chén tiếp má rồi đi đến nhà thầy Tôn bên kia sông để nghe giảng bài, sau bao năm đi qua nhà thầy lén nghe giảng thì em cũng biết đọc chữ với vài ba câu thơ đó nghen.
Em đi qua vách nhà của thầy, nhìn qua khe hở em thấy được hết, thấy mấy bạn được thầy khen em thích quá trời luôn, nhưng mà nhà em nghèo nên chỉ có thể nghen lén như vậy thôi.
Đang say sưa nghe giảng thì có người chọp lấy vai, Chính Quốc như hồn bay phách lạc, không dám động đậy.
Chết rồi bị phát hiện rồi!
Trước mặt em bây giờ là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhìn cách trưng diện là biết con nhà bá hộ rồi, mà sao anh ta cứ nhìn cậu hoài vậy cà?
" Anh gì ơi! Sao anh nhìn tui hoài dị? "
" Ờ... Ờ không hổng có gì. Mà nhóc làm cái gì mà lấp lấp ló ló ở đây vậy? "
" Tui...tui... "
" Nhóc mà không nói là tui nói với thầy là nhóc rình rập nhà thầy đó "
" Đừng mà! Tui... tui chỉ đứng đây nghe thầy giảng bài chút thôi..."
" Sao không vô trong mà cứ lấp ló ở đây?"
" Tui... tui hổng có tiền để học... " nói đến đây mặt em ủ rũ.
"Dị cho tui làm quen với nhóc được không?"
" Được chứ "
"Dị nhóc cho tui biết tên tuổi nhóc được không? "
" Tui tên Quốc, năm nay tôi mười sáu tuổi"
"Tui là Hanh, hai mươi tuổi"
" Mà anh làm gì ở đây dị? "
" Tui đến thăm thầy mà thầy bận dạy học rồi nên đành để hôm khác. Mà bây giờ tui đang rảnh nè, em đi chơi với tui được không? "
" Được sao? "
" Chúng ta là bạn mà "
" Dị đi liền đi "
Từ hôm đó, Hanh và em trở nên thân thiết hơn, chiều nào đứng ở đầu ngõ cũng thấy người nọ đứng đợi em, rồi cùng nhau đi hái trái cây, chèo xuống hóng mát. Từ trước đến nay Kim Thái Hanh chưa động lòng một ai cả, nhưng với con người nhỏ này lại khác, có lẽ Quốc là ngoại lệ của anh rồi.
Hôm nay nhìn em cứ buồn buồn nên anh cũng bất an lắm, cứ hỏi em miết.
" Quốc bị cái gì mà bữa nay buồn dữ dị? Nói tui nghe, giúp được gì tôi giúp cho Quốc "
Em vẫn ủ rũ không trả lời, vẫn ngồi trên cầu tre đung đưa hai chân nhìn xuống sông.
" Quốc đừng làm Hanh sợ mà. Quốc nói tui nghe đi tui sẽ giúp Quốc "
Em hơi ngập ngừng trở lời anh.
"Chuyện là hồi trưa này... "
"Rồi sao nữa ?"
"Em bị đổ tội oan... Người ta nói em ăn cắp tiền của ông chủ rồi đuổi việc em "
"Ai đổ tội cho Quốc vậy? "
"Em hổng có biết là ai hết, em cũng hổng có ăn cắp tiền gì luôn. Hồi trưa này em đang khiêng cái dạ lúa vô nhà kho, cái tự nhiên có anh kia lôi cổ em lại chỗ ông chủ, em cũng không biết cái gì hết mà tự nhiên ông chủ lấy cái áo em ra rồi moi ra một đống bạc lẽ trong túi áo "
"Nhưng mà sao nó có trong túi áo của em? "
"Hồi trưa em làm nực quá nên cởi áo máng lên cành cây gần đó nên em cũng hổng có biết là ai làm hết. Nhưng em chắc chắn làm em hổng có lấy! "
Em nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, hằng ngày đi làm được có mấy đồng bạc để ăn qua ngày mà bây giờ bị đuổi thì lấy gì mà ăn.
"Thôi Quốc đừng buồn nữa. Quốc qua nhà tui mần đi "
"Mần cái chi á? "
"Qua nhà tui mần công chuyện rồi ở đó chơi với tui luôn. Nếu được thì em ở đó lâu lâu về nhà, vào làm tui sẽ cho tiền em gửi về cho cha má còn cơm nước nhà tui lo cho em"
" Được hả anh? "
" Với Quốc thì cái gì cũng được hết "
" Khi nào em đi làm được vậy anh? "
" Để tui về tui nói với cha má. Ngày mai em dọn đồ đi ra đầu ngõ đợi tui nha tui đón em đi"
"Dạ em biết rồi em cảm ơn anh "
"Bây giờ cũng chiều rồi tui đưa Quốc về chuẩn bị nha "
Anh đưa Quốc về tới tận nhà rồi mới yên tâm rời đi.
.
.
.
.
"Cậu ba mới về "
"Ừm. Cha với má tui đâu hết rồi "
"Dạ bà ba thì ở ngoài vườn còn ông cả thì ở trong nhà lo sổ sách đó cậu ba "
"Tui biết rồi, chị làm việc tiếp đi "
Anh sãi bước vào trong nhà gặp cha mình, vừa vào tới nhà thì đụng mặt thằng hai Hậu, ỷ là con lớn trong nhà rồi lên mặt hóng hách, được lo học cho tới nơi tới chốn mà thường xuyên bỏ học đi tụ tập bạn bè.
" Mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về nhà "
"Tui đi đâu là quyền của tui. Anh có quyền gì mà quản lí tui ? "
" Tao là anh mày "
" Cái thây của anh còn lo chưa xong mà đi lo cho tui? "
" Mày... ! "
"Anh tránh qua một bên cho tui đi vô nói chuyện với cha "
"Hai anh em bây tối ngày cự cãi nhau suốt. Lớn cái đầu rồi mà gặp nhau cứ như chó với mèo. Còn thằng Hanh muốn nói gì thì vào đây với cha "
Hai Hậu liếc anh một cái nhưng anh không đôi co mà bỏ vào trong.
"Bây có chuyện gì muốn nói với cha sao? Ngồi xuống nói cha nghe coi "
" Dạ thưa cha! Con muốn có hầu riêng "
" Bây muốn vậy thì sớm mơi cha kêu thằng Tí đi kiếm cho "
" Dạ thôi cha, con kiếm được rồi "
" Là con cái nhà ai? Tên gì ở đâu?"
"Dạ em ấy tên Quốc, nhà ở cuối thôn, năm nay mới mười sáu tuổi, được cái chăm chỉ lắm "
" Vậy thì ngày mai dẫn nó về đây cha coi rồi cho làm luôn "
" Dạ con cảm ơn cha"
Tối đến anh không có ngủ được, lòng nôn nao trông cho tới ngày mai để gặp Quốc, được ở gần người thương làm sao mà không vui cho đặng.
" Quốc ơi, tui sắp được ở với em rồi. Tui vui quá "
Bên em cũng chẳng khác gì anh, sắp được đi làm ở chỗ lạ, vừa phấn khích vừa lo sợ.
" Sao con chưa ngủ nữa vậy Quốc."
" Con lo quá má ơi "
"Ngủ đi con. Ngày mai đi làm chỗ mới con ráng làm tốt nha. Cuối tuần về thăm cha má nghen con "
" Dạ con biết rồi má. "
.
.
.
.
Sáng hôm sau, em đã chuẩn bị quần áo bỏ vào cái túi vải, do là con trai nên chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Má em còn đòi may thêm mấy bộ đồ nữa mà em hỏng có chịu, tiền ăn đã thiếu rồi mà con may đồ cho em bận nữa thì em làm sao mà chịu được.
" Tui ở đây nè Quốc "
Thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay đầu ngõ kêu mình nên em liền chạy lại.
"Anh đứng ở đây có lâu hông? "
"Hông tui chỉ mới tới thôi. Mình đi nghen em "
"Dạ "
Anh nắm tay em dẫn đi.
"Sao tui có cảm giác như Quốc đang run hả? "
"Dạ... hổng có "
" Quốc đừng có chối, tui nắm tay Quốc tôi thấy rõ ràng "
"Tại chỗ lạ nên em hơi sợ thôi"
" Có tui ở đây em đừng sợ nữa nha "
"Dạ em biết rồi "
Cả hai nắm chặt tay nhau men theo con đường mòn, em thì chẳng có gì ngoài lo sợ, còn anh thì cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi được ở bên tay trong tay với em như bây giờ, phải chi đường về nhà anh xa thiệt là xa để anh được nắm tay Quốc lâu hơn nữa.
--------
Mie
🌟💜
250721
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top