Ep3. Believe and Hope
Mình có đang nằm mơ không vậy. Cậu nói thích mình sao?
Tôi như một bức tượng. Ngồi im lìm nhìn Cậu Ba. Mắt chữ A mồm chữ O
Cậu bật cười.
' Này Mia. Em có nghe tôi nói gì không vậy. '
'....'
Cậu lấy tay quơ quơ trước mắt tôi.
' Này Mia? '
' À...Dạ... E..em nghe '
' Ôi trời coi mặt em kìa. Hửm? Tính sao đây. Tôi tỏ tình với em rồi. Em có đồng ý không '
Cậu vừa nói vừa áp sát mặt vào tôi. Mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Tôi mím môi
' Dạ...C..Cậu..Ba '
' Hửm. Em có đồng ý không. Không theo được là anh đuổi đó. '
Cậu cười.
' .... '
Tim tôi như ngừng đập. Cậu vừa đẹp người mà vừa đẹp nết. Hỏi sao ai cũng thích. Nhưng mấy người không có địa vị như tôi thì sao xứng...
' Khó cho em quá sao. Vậy thì mai hẳn đưa ra quyết định nhé. '
' Dạ..Vâng '
Nói xong.
Tôi chạy tọt về nhà. Sao ngày mai dám gặp cậu đây.
' Chu choa mạ ơi cái con này. Làm gì mà như ma đuổi vậy trời '
' ... Dạ không có gì đâu '
' Nhìn mặt mày đỏ chét là tao hiểu rồi. Khỏi giấu hen. '
' Đâu có gì đâu. Con nói thiệt chớ bộ. '
' Nói thiệt nói thiệt cái cù loi tao nè. '
' Sớ. Dì Tám này... '
' Hmm Để đoán xem. '
' Á à tao biết rồi nhớ. '
' Nãy mày qua nhà Cậu Ba. Mới được có 5 phút mà chạy tọt về nhà. Đã vậy mặt lại còn đỏ... Cậu Ba nói thích mày đúng không? '
'...D...ì.. Tám nói gì vậy. Con như vậy Cậu Ba sao thích được chứ '
' Thôi khỏi giấu ha. Lắp ba lắp bắp à. Thôi nói thiệt đi. Mày biết rồi mà. Dì đó giờ có nói chuyện mày thích Cậu Ba cho ai nghe đâu. '
' Như dì nói đó... '
' Sao? Thế con nói gì? '
' Con hổng nói gì mà chạy về nhà luôn nè. Hihi '
' U là trời. Thánh thần thiên địa ơi. '
' Nói giỡn vậy thôi chứ Cậu Ba là người đàng hoàng. Chứ không như mấy thằng âm binh cà chớn cà pháo ngoài đầu hẻm đâu.Có phúc dữ lắm mới lấy được Cậu đó. Con nên suy nghĩ cho kĩ vào.. '
' Dạ... Con biết rồi '
' Ừm. Chứ mày cũng thương người ta được 3 năm rồi chứ có ít. Đâu phải là thích như hồi còn 13 tuổi nữa đâu. Đồng ý đi đó nha để ba mày còn có con rễ nữa chứ. '
' Dì này chọc con quài hà. '
' Thôi ra phụ quán tiếp đi. Hôm nay có tin vui nên cho nghỉ sớm đó nha '
' Dạaaa '
______
Hôm nay là thứ hai, 5h00 sáng là tôi phải lên rẫy phụ tía. Tới tầm 6h00 là qua nhà Cậu Ba mần việc. Trời ơi làm sao tôi dám gặp mặt Cậu đây...
Đi qua đi lại, ruốt cuộc tôi cũng mần xong tất. Hôm nay vào mùa thu hoạch nên làm hơi cực.
' Ba ơi. Bây giờ mấy giờ rồi ạ. '
' Hm để xem nào. Ôi thánh thần thiên địa cà chua cà phê ơi. Trễ giờ qua dọn nhà Cậu Ba rồi. '
' Ôi kí đầu tôi đi. Thiệt hã ba? '
' Tao nói giỡn mày làm gì con quỷ này. Lẹ lẹ chạy qua nhà Cậu nhanh. Để đống này tao dọn cho. '
' Dạ dạ '
Ba chân bốn cẳng phóng thật lẹ qua nhà Cậu Ba. Qua mà trễ là bà chủ trừ hết phần lương của tôi mất trời ơi. Sao khổ vậy nè huhu.
' 6h02 phút trời ơi.....Kì tích là đây '
Tôi qua tới nhà phải dừng lại để thở. Con đường qua nhà Cậu Ba xa lắm. Tầm 2km lận. Thường ngày tôi phải mất 5p đi xe máy mới tới nơi. Mà hôm nay tôi chạy bộ 2 phút.
Tôi nghĩ là Guinness phải tặng cho tôi 1 cái bằng khen cho nó chất ấy chứ.
.
.
.
.
.
.
.
' Phù mệt quá. Hôm nay nhiều đồ dữ dạy chèn. '
' Mia dọn xong rồi sao. '
' Dạ.. Đú... Cậu Ba? '
Nghĩ sao tôi đang ngồi gác dò lên ghế mà gặp Cậu ngay lúc này. Xấu hổ chết mất. Tôi đứng phanh dậy. Chỉnh tề lại rồi gập người đúng 90 độ.
' Dạ chào Cậu ba. '
' Ừm. Mà Mia này. Mốt không cần cuối đầu như vậy đâu. '
' Dạ đâu được ạ. Bà chủ dặn là gặp ai trong nhà cũng phải chào như này hết. '
' Hm bà ấy chỉ làm quá lên thôi. Giống như người một nhà mà. Không cần phải như vậy đâu. '
' D..Dạ '
' Thế em suy nghĩ thế nào rồi. '
' S...Suy nghĩ gì ạ ? '
' Trời đất. Tôi chịu em luôn đó. '
Cậu cười.
' Chuyện hôm qua tôi nói thích em. '
' Hỏi lại nhá. '
' Em có đồng ý không. '
' ...Dạ... '
'...Hửm... Không cho thời gian suy nghĩ nữa đâu á nhaa '
Cậu dễ thương quá đi mất
' Dạ... Em đồng ý '
' Em đồng ý rồi hả!! '
' Dạ... '
Đang ngượng gần chết mà Cậu Ba bế sốc tôi lên quay vòng vòng.
' Trời ơi dui quá '
' Má ơi cứu con. Chóng mặt quáaa '
' À anh xin lỗi hihi '
' Cậu Ba làm tôi như muốn xĩu luôn á '
' ? Em nói gì '
' Dạ.... Tôi nói gì sai sao Cậu Ba '
Mặt Cậu nghiêm lại. Làm tôi không hiểu mình nói gì sai.
' Em xưng là gì đấy. '
' T..tôi ạ '
' Trời ơi. Đã là người yêu nhau rồi mà còn tôi tiếc dì nữa '
Cậu kí đầu tôi 1 phát.
' Ây da ba má cứu con '
' Haizz anh chịu em luôn rồi đó. Mốt phải gọi anh là anh. Xưng em là em nghe chưa. Không có xưng tôi với Cậu nữa. Nghe kì lắm luôn á. '
' Dạ nhưng mà đó giờ gọi Cậ.. '
' Đấy đấy=)))) '
' Đó giờ gọi anh là Cậu quen rồi. Giờ sửa lại khó lắm. Người ngoài nhìn vô nghĩ tôi.. em hỗn với Cậ.. lộn anh:) '
' Sao em ngốc dữ vậy nè. Người ta nghĩ vậy chứ đâu có dám nói. Chừng nào họ nói thì cứ bảo em là người yêu anh. '
' Dạ thôi. Sao được chớ.. '
' Thôi hổng có nhưng với sao gì nữa đây hết trơn á. Làm xong rồi thì về nhà đi cô nương. Lát tui qua đón đi chơi đó. '
' Dạ? '
Chưa kịp trả lời thì Cậu đẩy tôi ra ngoài.
:))
Hôm nay chắc là ngày vui nhất của tôi luôn ấy.
Vừa được nghỉ sớm. Vừa được Cậu Ba ngỏ lời dẫn đi chơi.
Còn đâu là tim tôi nữa.
Cũng như ngày nào. Tôi phóng về nhà Dì Tám kể chuyện sáng nay thôi.
' Dì Tám ới ời ơiii '
' Đợi chút đợi chút ra liền. '
' Rồi Cậu Ba nói sao '
' Hã gì vậy. Con chưa kể mà '
' Tao đã nói tao là tiên tri rồi hổng tin. Thôi vào nhà rồi kể. Đứng đây nực quá '
' Rồi rồi đợi con xíu '
__________
......
' Trời ơi. Cậu ẩm mày quay vòng vòng luôn á hả '
' Dạ đúng ời. '
' Con chóng mặt gần chết luôn mà dì còn cười nữaaa '
' Âhhaaha Xin lỗi con nghen. Nhưng mà dì mắc cười quá. '
' Ghẹo con suốt hà '
' Thôi không giỡn nữa. Sướng rồi hen. Được làm ghệ Cậu Ba luôn. Mốt không biết có còn quan tâm tới bà già này không nữa '
' Có chiện gì động trời là con kể dì nghe đầu tiên luôn áaaa '
Tôi chu mỏ
' Cái con nhỏ này dì giỡn thôi. Chứ đã là người yêu Cậu ba rồi cũng phải ăn diện 1 chút chứ. '
' Thôii. Con có biết ăn bận cái gì cho đẹp đâu. '
' Thôi lạy mày luôn ấy. '
_________
Nghĩ đi nghĩ lại thấy dì Tám nói cũng đúng. Tôi cũng phải nên ăn diện 1 chút ấy nhỉ.
Nhưng mà thật sự là tôi không biết bận gì ngoài áo bà ba. Hay là nay bận màu vàng ta? Vậy có sến quá hông. Hmm Ok tôi chốt rồi. Hôm nay tôi sẽ mặc màu xanh da trời cho cuộc đời thêm tươi mát ahihi
_________
Thế là những tháng ngày tôi ở bên cậu ngày càng nhiều. Tình yêu cũng ngày một sâu đậm.
Cả hai bên đều biết chúng tôi quen nhau. Ai cũng đều chấp thuận nó.
Cho tới khi.
_________
' Mia có ở nhà không '
' Gì vậy Dì Tám? '
' Ra đây lẹ lên Cậu Ba sắp đi rồi. '
Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Dì Tám đã kéo tôi ra ngoài đầu hẻm.
Cậu Ba. Sao anh ấy lại ở đây ?
.
.
.
.
' Mia Anh xin lỗi... '
' Anh làm sai gì đâu mà phải xin lỗi chứ? '
' ...... '
Tôi không hiểu cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra.
' Anh phải lên Thành Phố lập nghiệp.. '
' ... Thành phố sao ? '
' Chỉ 2 năm thôi. Chắc chắn anh sẽ quay về tìm em... Mia à '
' Anh...Anh có chắc mình sẽ giữ lời hứa không. Em chỉ sợ anh lên đấy. Rồi kiếm 1 cô gái khác.... '
Cậu ôm tôi vào lòng.
' Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh hứa. Chỉ 2 năm thôi. Đợi anh nhé. '
' Vâng...Em tin anh sẽ không trở về với một cô gái khác. '
' Anh yêu em. '
Trước khi đi, anh còn thơm lên trán tôi 1 cái. Cũng là cái chào tạm biệt đau lòng nhất...
Tôi không cầm được nước mắt... Khóc nốt hôm nay thôi. Ngày mai tôi hứa sẽ sống tốt^^
Chờ đợi ngày anh trở về. Kim Seokjin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top