Ep2. Vậy tôi sẽ nói lại

Mặc dù là vậy.  

Nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của Cậu Ba.

Tôi nên giới thiệu một chút ấy nhỉ?

Tôi là Mia. Kim Mia.

Năm nay tôi trạc 16. 

Hiện giờ, bạn bè đồng trang lứa với tôi đang tất bật ôn thi.

Tôi thì đã nghỉ học từ năm lớp 10. Đơn giản là tôi không muốn trở thành gắng nặng của gia đình. Nên tôi thường lên rẫy với ba. Gặt lúa rồi đi bưng nước để kiếm thêm chút đỉnh.

Mặc dù nhà tôi nghèo nhưng hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng tươi cười. Nên tôi không cảm thấy tủi thân chút nào cả. Còn thấy thương ba hơn.

Hằng năm, đến ngày giỗ của mẹ. Tôi không rơi một giọt nước mắt.

Người thì nói tôi vô tâm. Người thì trách tôi bất hiếu...

Ai nào hiểu cho tôi chứ?

Không ai muốn rời xa đấng sinh thành. Đặc biệt là mẹ. Người mang nặng đẻ đau. Hi sinh vì tôi.

Làm sao tôi quên được.

Chỉ qua là...

Mẹ nói mẹ muốn thấy tôi trưởng thành để có thể tồn tại trong cái xã hội đầy gian ác này.

Mẹ nói mẹ không muốn thấy tôi khóc.

Chứ ai hiểu cho tâm can của tôi...

Mất đi người mẹ đau lắm chứ.

______________

Tôi thương thầm Cậu Ba cũng đã 3 năm rồi. 

Tôi được sai qua nhà Cậu để lau dọn bếp núc. 

Nhà cậu to dữ lắm nên dọn hơi cực.

Nhưng được nhìn thấy cậu là tôi vui lắm rồi.

Tôi cũng hay nhìn lén cậu đọc sách.

Sóng mũi cao. 

Đôi mắt hút hồn.

Gương mặt góc cạnh.

Tính cách hiền lành.

Cậu Ba rất hoàn hảo.

.

.

.

.

_____

Như mọi ngày, tôi lên rẫy với ba rồi đi bưng nước ở quán Dì Tám.

' Mia có khách tới kìa. Ra tiếp hộ dì. Dì mắc việc trong đây rồi. '

' Dạ vâng. '

' Dạ quý khách.. Cậu Ba? '

' Mia? Em làm ở đây. Sao tôi qua mấy lần rồi mà không thấy. '

' À dạ. Tôi chỉ làm ở đây ngày chủ nhật thôi ạ. '

' Ừm. Lát em rãnh không '

'... Um dạ rãnh ạ '

' Thế lát qua nhà tôi nhé. '

' Dạ? Thiệt hả Cậu Ba. '

Tim tôi bây giờ bỗng đập liên hồi. Vui mừng đến kì lạ.

' Chẳng lẻ tôi nói giỡn à. Nhớ qua sớm đó. Còn mấy phần nước cứ gói lại rồi sẵn đường đem qua dùm tôi nhé. ' Cậu cười mỉm

' À..D..Dạ '

Lúc đi về cậu còn cười nữa. Có kì lạ quá không ta

Nói chứ tôi cũng phải đi khoe với Dì Tám mới được.

' Dì Tám ới ời ơiiiiiiiii '

' Ôi là trời con nhỏ này. Làm dì hú hồn. Gặp chuyện vui gì đúng không '

' Ủa sao Dì biếtttt '

' Tao không biết chứ ai biết. Mày với Cậu Ba đứng ngoài đẳng nói chuyện. Tao nhìn là tao biết mày muốn nhảy dựng lên luôn rồi. '

' Dì này chọc con quài. '

' Thôi cầm cái này qua nhà Cậu Ba lẹ lên nè. '

' Ủa con chưa nói sao Dì biết??? '

' Ừa tao là thiên tài. Tao là tiên tri vũ trụ. Thôi mần lẹ lên nè. '

' Trời đất con yêu Dì Tám quáaa. Con đi nhaa '

' Rồi rồi đi lẹ đi cô nương ' Dì cười khổ.

______

' Dạ tôi chào Cậu Ba. Nước của Cậu đây ạ. '

' Ừm em để đó đi. Lại đây ngồi với tôi. '

' Dạ? Thôi sao được ạ. Mẹ Cậu Ba thấy là đánh tôi chết mất. '

' Không sao đâu. Có tôi rồi chóng lưng rồi. Ai mà dám. Lại đây ngồi đi. '

Tôi vẫn chập chừng suy nghĩ.

' Đây là lệnh của Cậu Ba mà. Em muốn cãi sao? '

' À dạ không. Tôi không dám...'

Tôi lại ngồi kế bên Cậu mà tim cứ đập liên hồi như ở quán nước.

' À mà Mia này. Mốt sau này đừng xưng tôi nữa. Em nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi. Phải xưng là em chứ. '

' Dạ... Nhưng mà cậu Ba là cậu chủ. Tôi sao dám làm như vậy được. '

' Thế là em muốn tôi mách mẹ đúng không. '

' D...dạ không.. '

' Thế gọi đi. '

' E...em biết rồi '

Tim tôi bây giờ như nhảy dựng lên vậy... Không ai dám xưng với cậu Ba là em đâu. Mà bây giờ tôi lại gọi vậy... Vừa lo sợ mà vừa mừng nữa...

' Rồi hmm... Em có người thích chưa, Mia?

' À dạ.. Rồi ạ. '

' Hửm có rồi sao...'

.

.

.

.

'....Là ai vậy?'

Làm sao tôi có thể nói là Cậu Ba được chứ... Nói ra là tôi ngượng chín cả mặt mất.

' Dạ thôi ạ. Em không nói đâu '

' Em không nói.. Thì tôi nói. '

Hửm gì vậy?

.

.

.

.

.

' Tôi thích em '

' !?! '

Gì vậy nè. Phòng khách đâu có ai ngoài tôi với cậu.

' Cậu ba... Cậu có nhầm không vậy. Phòng này đâu có ai ngoài e..em với Cậu đâu ạ..? '

' Hừm... Vậy tôi sẽ nói lại. '

.

.

.

.

.

.

.

.

' Tôi thích em, Kim Mia '



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top