Ep1. Cậu Ba
Kim Seokjin. Người mà tôi hay gọi nôm na là Cậu Ba.
Cậu năm nay trạc hai mươi. Những thanh niên trong xóm trạc tuổi cậu. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng ở các quán nhậu. Đánh đề cờ bạc đến tận khuya mới về đến nhà. Còn cậu thì khác. Cậu không những không tụ tập bạn bè. Mà còn là chủ của một vườn trồng cao su. Cơ ngơi ngày một phát triển. Đã vậy, cậu còn hay đi làm thiện nguyện, giúp đỡ những bà cụ hay các em nhỏ mồ côi cha mẹ có chỗ ở. Cung cấp lương thực cho cả làng.
Bởi nên, ai cũng quý cậu.
Trong gia đình, cậu có một người anh. Dân trong xóm muốn kính trọng cậu nên cái danh 'Cậu Ba' ra đời.
Cậu Ba sở hữu một gương mặt hoàn hảo cộng với thân hình săn chắc. Tính tình ôn nhu, nhẹ nhàng.
Nên các thiếu nữ trong làng ngày đêm chỉ biết tương tư, ngẫm nghĩ về cậu
Trong đó có tôi.
Ở xóm cũng đã có một vài cô gái xinh đẹp, giàu có đến tỏ tình với cậu Ba.
' Cậu Ba. Em yêu anh. '
' Xin lỗi. Tôi có người thích rồi. '
Khoảnh khắc tôi biết cậu đã có người trong lòng. Tôi buồn lắm. Tôi chùn lại 1 bước. Bỏ về nhà trong biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
Tôi chạy thật nhanh về nhà. Ngồi khóc nức nở như một đứa con nít. Dì tám nghe thấy tiếng nấc trong nhà tôi nên phi thẳng qua. Hỏi tôi đủ điều nhưng tôi không trả lời.
' Haizz. Cậu Ba có người mình thích rồi đúng không? '
Tôi gật đầu.
' Nào Mia. Cậu đâu có nói người mình thích là ai đâu. Lỡ như là con thì sao '
Cậu đường đường là con trai của một gia đình giàu có. Lại sở hữu 1 cơ ngơi đồ sộ. Làm sao có thể ngó ngàng đến một đứa nhà quê như tôi chứ...
Thấy tôi im lìm, Dì tám an ủi tôi.
.
.
.
.
Mẹ tôi mất lúc tôi chào đời...
_______
' Chào anh. Ca sinh của chị Yoona là...ca khó. Hiện tình trạng của chị nhà rất nguy kịch. Buộc chúng tôi chỉ được giữ một trong hai... Xin anh đưa ra quyết định '
' Không...Không được. Bác sĩ làm ơn giữ cả 2 mẹ con được không... Tôi xin bác sĩ đó!! '
' Xin lỗi anh. Chúng tôi không thể. Nguy cơ mất cả mẹ lẫn con rất cao. Mời anh đưa ra quyết định...Thời gian đang rất gấp rút. '
'...........'
Anh xin lỗi em, Yoona. Là do anh không tốt
' Giữ lại con đi ạ... '
________
' Thôi đừng có khóc nữa. Mày mà khóc là Yoona trên trời không yên tâm mà đi đâu. '
' ... Dì Tám '
' Thôi được rồi. Đừng khóc nữa qua coi con mày nè. Chu choa cái mặt y chang mẹ nó luôn nè. '
.
.
.
.
' Anh ơi! Em có thai rồi nè. '
' Thật... Thật sao. Anh được làm ba rồi! '
.
.
.
.
' Anh ơi. Mốt con mình chào đời. Hãy đặt tên nó là Kim Mia nhé! '
.
.
.
.
Vì thế mỗi lần gọi tên tôi. Mà ba tôi cứ lâng lâng.
Ba không cho tôi biết truyện mẹ tôi nhường lại sinh mạng cho tôi...
Mà chỉ bảo mẹ tôi đi làm ăn xa. Không về thăm tôi được.
Lúc tôi cố gặng hỏi. Ba tôi mới chịu nói ra sự thật.
Rồi dẫn tôi đến ngôi mộ của mẹ.
Nơi đây yên bình, thoáng đãng.
Xung quang ngập tràn trong cánh đồng Hoa Hướng Dương.
Ba nói
Trước khi trút hơi thở cuối cùng. Mẹ cố gượng dậy và viết cho tôi 1 bức thư.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, ruốt cuộc tôi cũng được đọc nó.
.
.
.
.
.
' Kim Mia. Con gái yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không cho con có 1 cuộc sống như bao người khác. Mẹ xấu xa lắm đúng không. Nhưng mẹ xin Mia đừng giận mẹ nhé. Mẹ chỉ là đi lên một cánh cổng mà không bao giờ trở về thôi. Mẹ xin lỗi con... Mẹ yêu con nhiều lắm. Kim Mia '
Tôi bật khóc, khóc nức nở. Khung cảnh êm đềm bị phá vỡ. Ba tôi rưng rưng. Ôm tôi vào lòng.
' Nhớ chưa. Mẹ nhường sinh mạng này lại cho con. Mẹ không sống hạnh phúc nhưng con phải thay mẹ làm việc đó. Có việc gì phải nói với ba. Không được nghĩ quẩn nhé. '
...
Tôi thương ba nhiều lắm. Thương những tháng ngày khổ cực của ba khi thiếu mẹ. Thương những giọt mồ hồi lấm tấm trên áo ba khi làm việc mệt mỏi. Tôi thương ba khi có nghị lực sống khi mẹ mất...
Và ba cũng vậy. Cố gắng làm cho tôi bằng bạn bằng bè.
' Con nhỏ nhà quê nào đây. Mặc áo khoác rách à. '
' Hâhhaha đồ nhỏ mặc áo rách,đồ nhỏ mặc áo rách. '
.............
' Này Mia lại đây '
' Dạ vâng '
' Nè mốt mặc cái này đi học đi. '
' Nhà mình khó khăn mà. Sao ba lại mua đồ mới chứ. '
' Cái con nhỏ này. Nhà mình không có điều kiện. Mà sao ba có thể để con gái của mình bị người khác bắt nạt được chứ. '
_______
Dì Tám biết hoàn cảnh nhà tôi nên giúp đỡ nhiều lắm. Luôn an ủi, động viên mỗi khi tôi gặp chuyện. Dì cũng là người duy nhất biết chuyện tôi thích cậu Ba.
Nhưng mà giờ cậu cũng đã có người trong lòng...
Rồi tôi cũng sẽ giống như ba sao?
Bị người mình thương rời bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top