9. Đợi (1)
"Anh hai, sau này anh muốn lấy một người vợ như thế nào?"
Nhóc Takeo, chủ nhân câu hỏi nhe hàm răng sún cười hóm hỉnh, hào hứng giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu để chờ một câu trả lời.
"Hmm, để xem nào..."
Thoạt đầu khi nghe câu hỏi, trong đầu Tanjirou đã mường tượng đến hình ảnh cô bé hàng xóm xinh xắn trạc tuổi chiều nào cũng dành ra chút ít thời gian để qua chơi với cậu và lũ trẻ. Nhưng làm thế nào để giải thích với Takeo đây? Nói trực tiếp tên của T/b cho cậu nhóc dễ tưởng tượng chăng? Tanjirou lắc đầu, không, không được, giữa cậu và bạn còn chưa có xác lập mối quan hệ, làm vậy thì quả thật thất lễ với con gái nhà người ta.
Anh trai quốc dân nghiêng đầu, nhắm mắt nghiêm túc suy nghĩ. Chim sa cá lặn? Hiền lành đức độ? Không thể nào, bộ não non nớt của một Tanjirou chín tuổi thì đào đâu ra được vốn từ ngữ hoa mỹ như mấy lời mà người lớn vẫn thường hay sử dụng để đặc tả những nét đẹp chuẩn mực của một người phụ nữ Nhật Bản điển hình? Cậu trai nhíu mày lại, đưa tay gãi cào mái tóc hung đỏ đã khô vì nắng cháy, ngửa mặt nhìn trời cố vắt óc nghĩ ra một cách trả lời hợp lý song mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu. Lần lữa mãi cũng không được, bởi câu hỏi này, nhóc Takeo đã nằng nặc hỏi đến ba ngày nay. Giải đáp thắc mắc của em cũng là một trong những bổn phận mà anh trai phải thực hiện, Tanjirou cho là vậy. Tinh thần trách nhiệm cuồn cuộn bốc lên như ngọn lửa, hừng hực cháy trong lòng người anh cả, hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ! Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó, ngọn lửa của sự quyết tâm dần dần tắt ngúm ngay trong quá trình cậu tiếp tục công cuộc vắt kiệt chất xám chỉ để lựa lời mà diễn tả người vợ còn chưa biết mặt mũi ra sao. Rốt cuộc, một hồi nỗ lực chắt lọc thông tin đổ sông đổ bể, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Tanjirou lại phun ra một câu mà sau này khi nghĩ lại cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn.
"Cô ấy giống một chú shiba và bông hoa linh lan"
"Hả?"
Nhóc Takeo nghệt mặt, ù ù cạc cạc ép lỗ tai phải tiếp nhận những gì ông anh trai quý hoá nọ vừa phun ra. Một khoảng lặng im diễn ra giữa hai anh em, rồi chợt bờ môi của thằng nhóc run run mím lại, trên nét mặt còn hiện rõ nỗi tiếc thương sâu sắc. Thằng bé gật đầu, tiến tới vỗ vai cậu bồm bộp ra chiều thông cảm. Anh em như tay với chân, nhưng dường như nhà Kamado là một ngoại lệ khi tay với chân có đôi lúc vô tình hoạt động sai cách. Thấy biểu hiện có vẻ am hiểu của Takeo, Tanjirou hài lòng lắm, thậm chí còn cảm thấy có chút tự hào về bản thân khi ảo tưởng rằng đã thành công truyền đạt ý niệm, ngờ đâu một phút quay lưng lại, thằng bé đã gào to kêu cha kêu mẹ thảm thiết:
"Mẹ ơi! Huhu! Anh hai bị làm sao ấy?! Anh bảo muốn đội hoa linh lan để cưới con shiba của nhà bác Kiharu làm vợ kìa!"
Rổ rau dại đánh bịch xuống đất thu hút sự chú ý của hai anh em. Bạn đưa tay che lấy môi kiềm nén sự xúc động nhưng đôi mắt đã rưng rưng.
"Takeo, lời...lời em vừa nói là thật?"
Thằng bé gật đầu lia lịa, còn cố đế thêm.
"Dạ, anh ý bảo...ưm...ưm...!"
Tanjirou nhanh chóng bịt miệng em trai, hốt hoảng thanh minh.
"Không phải! Ý tớ không phải thế! Làm ơn nghe tớ giải thích, T/b!"
Bạn quay đầu chạy thẳng. Rừng cây nhuốm màu chiều tà đỏ ối, những cơn gió cuối thu lành lạnh tạt vào khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Tự tìm đường xuống núi không dễ, nhưng đối với người bản địa như bạn thì có thể tự về tới nhà chỉ cần dựa trên trực giác vì đã quen đường. Những hàng cỏ dài đến hơn đầu gối loạt xoạt dưới chân, hết bụi này đến bụi khác, T/b mải miết cắm đầu chạy như thể ngày cuối cùng được sống. Nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, mọi chướng ngại vật đều trở nên mờ mờ ảo ảo, bạn sơ sẩy thế nào lại vấp trúng rễ cây nổi. Một phần đất trượt dài sau phần rễ, cả người bạn theo đà ngã nhào về phía trước. Nhưng ngay lúc mặt chuẩn bị đập đất thì đã được một bàn tay kéo lại. Tuy nhiên, lực trụ lại không đủ. Một vòng trời đất đảo lộn, đống lá vàng vì có lực ép xuống đột ngột mà văng tứ tung. Người kia nằm dưới, một tay quàng qua eo, tay kia đỡ đầu bạn ép vào lồng ngực.
"T/b không sao chứ?!"
Một giọng nói quen thuộc đưa hồn bạn về với xác. Hàng mi chớp chớp hé mở, đập vào mắt bạn là khuôn mặt phóng đại đang lo lắng tột cùng của cậu bạn thanh mai trúc mã. Chết thật, Tanjirou làm đệm cho bạn sao?! Đưa hai tay áp má cậu, bạn hoảng hốt hỏi dồn dập.
"Tớ ổn! Cậu mới có sao ấy! Có bị thương ở đâu không?!"
"Không sao, không sao"
Tanjirou đưa tay xoa đầu đối phương cười hiền, bỗng cậu khựng lại, mặt đỏ lựng lên.
"T/b, cậu..."
"Làm sao?"
Bạn khó hiểu nhìn Tanjirou, rồi như nhận ra điều gì đó, mặt bạn cũng nóng không kém. T/b vội chồm dậy, vừa toan bước xuống khỏi người cậu thì lại bị kéo về vị trí cũ.
"Này, cậu...cậu làm gì thế?!"
"T/b, hãy nghe tớ giải thích!"
Bạn vùng vằng đẩy Tanjirou ra nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố giữ bạn lại. Cậu ngồi dậy kéo bạn ngồi đối diện trong lòng cậu, bàn tay rám nắng ép cho ngực chạm ngực, hai đôi môi gần đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng cảm nhận được hơi nóng run run trên bờ môi đối phương.
"Tớ không muốn cưới một chú shiba đội linh lan đâu! Tớ muốn kết hôn với một người giống cậu, giống cậu kìa T/b!"
"Cậu nói dối!"
"Không, tớ nói thật!"
Tanjirou khư khư kéo sát đầu bạn vào lồng ngực cậu. Thịch thịch, bạn áp tai vào lồng ngực cậu, còn nghe rất rõ tiếng tim đập bình bịch. Mái tóc hung đỏ dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần, Tanjirou chôn mặt vào vai bạn, thì thầm.
"Tớ...chỉ muốn lấy T/b..."
"Gì? Gì chứ?"
Bạn lắp bắp. Tanjirou nắm lấy tay bạn, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vô cùng quyết tâm.
"T/b, hãy đợi tớ! Tớ! Nhất định! Sẽ cưới cậu!"
"Ai...ai thèm cưới cậu chứ?"
T/b ôm mặt chạy trước, bỏ lại cậu trai đang ngơ ngác chạy theo sau gọi với.
"Đợi tớ với"
Năm người chín tuổi, T/b là tất cả...
_____________
Còn nữa...
Vì số đơn đã vượt quá 5 đơn nên mình sẽ viết theo kiểu có ý tưởng thì viết trước nhé.
Trả req cho bạn MoonClould lâu rồi không viết nên bị ngượng tay, cậu thông cảm ạ 😔
Hy vọng nó hợp ý cậu ạ ❤️
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top