7. Ăn miếng trả miếng
Cảnh báo: Nội dung trưởng thành!
______________________
Khi ai đó trở thành một tín ngưỡng, biểu tượng đương nhiên sẽ trở thành một phần tất yếu. Một gã được cho là có sức mạnh thần kì có thể an ủi được những linh hồn tội lỗi, được xưng tụng là kẻ truyền lời từ thiên đường, thuần khiết như thế, linh thiêng như thế, lấy hoa sen làm biểu tượng quả quá hợp còn gì?
T/b yêu hắn, yêu rất nhiều. Yêu đến nỗi mỗi khi nhìn thấy bất cứ một đồ vật nào gợi nhớ đến hắn là trong lòng lại bắt đầu tơ tưởng. Douma khác với những tên giáo chủ thiển cận tầm thường, hắn không chỉ đẹp trai mà còn rất biết cách nắm bắt lòng người. Vậy nên, lượng người sùng bái hắn như thần như Phật mỗi năm chỉ có tăng thêm chứ không có giảm nổi, và bạn cũng không ngoại lệ. Như một kẻ nghiện thuốc, bạn chết mê chết mệt giọng nói lay động lòng người, trầm mình trong ánh mắt thất sắc dịu dàng đến vô hạn, và hằng sa số những chi tiết vụn vặt đáng yêu khác, bạn đều bí mật gói ghém lại, lấy đó làm niềm vui nho nhỏ để rồi đêm đêm đều vùi mình trong futon mà tự cười với bản thân.
Đó là bạn trước khi trở thành nhân tình của Douma.
...
Vứt bỏ hình tượng thục nữ đoan trang, bạn xách tà kimono lên, hầm hầm bước đi trên dãy hành lang dài tít tắp. Giáo đường của Douma rộng vô kể, ngoài thiết kế nhà gỗ tinh xảo trên nước thì bốn bề đâu đâu cũng là sen trắng. Nếu là trước kia, hẳn bạn sẽ rất thích vì thấy sen là thấy Douma. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, đôi tay nhỏ vươn ra bóp nát những cánh hoa trắng mà không do dự lấy một lần. Bạn ngồi thụp xuống, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, những cánh sen rơi lả tả làm mặt hồ lay động, những dao động mặt nước đập tan đi hình ảnh hoàn mỹ của thiếu nữ tuổi mười sáu.
"Rốt cuộc là tại sao?". Bạn lẩm bẩm.
Douma đối xử rất tốt với nhân tình, không gì là hắn không có, từ tiền tài, địa vị, thậm chí đến cả nhu cầu tình dục, hắn đều có thể đáp ứng bạn. Tuy nhiên, kẻ yêu hắn và kẻ được hắn chơi đùa cũng nhiều vô số, ngay tại giáo đường, đêm đêm đều không thiếu phụ nữ sẵn sàng nằm sẵn trên giường cởi đồ chờ hắn đến quan hệ. Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi hoen đỏ, bạn ôm đầu, đau đáu nhớ lại những lần vùi đầu vào gối bịt chặt tai để không nghe thấy những âm thanh rên rỉ âm ỉ từ gian phòng của giáo chủ. Rõ ràng nhân tình nằm ngay gian phòng kế bên, làm vậy cũng có thể chấp nhận được sao?
T/b đã từng tôn sùng hắn như thần như Phật.
T/b đã từng yêu hắn đến chết đi sống lại.
Và cũng là T/b chưa từng biết đến mặt khuất của hắn.
Nay đã tỏ tường mọi sự...
Bản tính T/b trời sinh rất tự do, phóng khoáng, nếu không vì tên giáo chủ chết bằm kia thì bạn cũng không đến nỗi ép mình phải trở thành một quý cô điển hình bị trói buộc bởi hằng sa số những thứ khuôn phép mẫu mực như vậy. Mọi thứ trên đời đều diễn ra theo quy luật, càng bị trói buộc, càng cố đè nén thì lúc vùng lên sẽ càng mạnh mẽ. Và sự việc diễn ra trong cả tháng nay hệt như giọt nước tràn ly, những ngón tay thon thon nơi lỏng ra để lộ phần ngó sen đã dập nát, bạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cười cười tự giễu.
"Douma, là ngài tự chuốc lấy"
...
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Ông ăn chả, bà ăn nem.
...
Mấy hôm nay tên giáo chủ nào đó cứ thấy nhân tình của hắn là lạ. Nàng không quấn quýt với hắn như mọi khi nữa. Thay vào đó, nàng để hắn mặc sức lộng hành, còn hào phóng tự tay đề cử thêm mấy cô ả ngon nghẻ đêm đêm dâng đến tận miệng mà chẳng thèm ghen bóng ghen gió. Biểu hiện này của nàng, ngày một ngày hai hắn còn thấy vui, cơ mà đến tận ngày bảy, ngày tám vẫn còn như thế thì hắn mới bắt đầu cảm thấy chột dạ.Hôm nay, Douma như thường lệ vẫn ngồi trên đệm lắng nghe lời thú tội của những giáo đồ ngây thơ, trên đôi mắt cầu vồng giả lả chảy ra những giọt nước mắt bày tỏ sự tiếc thương cho hoàn cảnh khốn cùng của họ. Nhìn thì có vẻ quan tâm đấy, nhưng thực ra điều hắn bận tâm bây giờ lại là nàng.
Douma nghiêng đầu suy đi tính lại. Với kinh nghiệm dày dạn lâu năm về cách nắm bắt trái tim phụ nữ, ban đầu hắn cũng chỉ đơn giản cho rằng nàng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Tuy nhiên...
Quỷ tính không bằng người tính.
"Này, cô có nghe gì chưa? Hôm nay nghe nói T/b lại đi chơi với người đàn ông khác đấy!"
"Ô, thế cơ á?! Làm người đẹp thích nhỉ? Nay một người, mai một người, hầy, phải tôi thì nằm mơ tôi cũng cười nữa!"
"Bậy nào, phụ nữ chúng ta đâu có được nhiều lựa chọn như vậy!"
"Ôi chào..."
Tiếng cười nói ríu rít xa dần rồi tắt hẳn, họ không biết, nơi mà họ đi qua chính là phòng của giáo chủ. Và đằng sau cánh cửa, có một tên tóc vàng nào đó đang chết lặng, miệng cười nhưng trán đã nổi đầy gân xanh.
"T/b, em thú vị thật đấy"
...
"Hẹn gặp ngài vào ngày mai"
"Chào nàng"
Bạn cười tít mắt vẫy tay với người đàn ông mặc vét lịch lãm xa xa kia rồi thở phào nhẹ nhõm. Sống mà không nặng lòng với tình yêu quả thực rất tự do tự tại, nghĩ lại trước kia bạn cảm thấy mình thật ngu ngốc, Douma là gì chứ? Bộ hết Douma rồi thì đàn ông trên nước Nhật Bản chết hết sao? Đang cảm thán bản thân trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai bạn.
"Chơi vui quá nhỉ, T/b?"
Bạn cũng chẳng vừa, xoay người lại chống nạnh nhìn hắn.
"Vui chứ sao không?"
Từ vui được bạn nhấn mạnh, thanh âm đẩy lên cao vút sặc mùi bỡn cợt khiến người đối diện nghe cũng phải cảm thấy chói tai. Douma cười cười đưa tay nâng cằm bạn lên, đuôi mắt hắn nheo lại, đồng tử cầu vồng nhìn thẳng vào bạn.
"Một người không đủ sao?"
Bạn đưa tay nắm lấy tay hắn, cũng vui vẻ đáp lại.
"Một người sao đủ, chẳng phải ngài cũng thế còn gì?"
Douma cứng họng, hắn không ngờ rằng cô nhân tình nhỏ bé lại có một mặt gan góc đến thế này. Cơ mà đồ của hắn thì vĩnh viễn là đồ của hắn, một khi không được hắn cho phép thì có chết cũng không được sớ rớ! Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Douma trở nên mất bình tĩnh, những tơ máu hằn lên đôi đồng tử màu cầu vồng, hắn vòng tay qua eo bạn, kéo bạn ép sát lấy hắn. T/b tức giận vùng vẫy, nhưng sức lực phụ nữ nào có cửa địch nổi đàn ông, càng cựa quậy thì hai cơ thể càng ép sát lấy nhau, dù bị ngăn cách qua những lớp vải vẫn có thể cảm nhận được từng đường cơ bắp săn chắc cuồn cuộn đang cọ vào thân thể non mềm của thiếu nữ. Douma cúi xuống nhìn bạn, yết hầu chuyển động lên xuống, hắn nuốt nước bọt ừng ực.
"Tay ngài chạm đi đâu vậy?! Bỏ ra!"
"Tên khác được chạm còn ta thì không sao?"
"Tất nhiên là...ưm!"
Trước khi bạn có thể nói thêm điều gì thì đã bị Douma chặn miệng bằng một pha khóa môi nồng nhiệt. Hắn hoàn toàn áp đảo bạn, đem tay nhấc cả cơ thể bạn lên áp sát vào thân cây gần đó để làm điểm tựa. Hắn vén kimono, dùng chân tách đùi bạn ra rồi cọ cọ vào giữa làm bạn rùng mình. Toàn bộ hương vị nơi đầu lưỡi đều bị hắn càn quét tham lam nuốt lấy, mãi cho đến khi bàn tay nắm trên áo hắn bắt đầu trở nên lỏng lẻo vì khổ chủ sắp mất ý thức, đôi môi mới luyến tiếc nhả ra.
Douma thì thầm vào tai bạn:
"Đêm nay, ta sẽ cho em biết em là của ai"
_________________________
Trả request cho bạn IE2007 . Mình viết có hơi lộn xộn, cậu thông cảm nhé.
Hi vọng cậu thích nó.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top