39. Chỉ còn là nỗi nhớ
Chữ in nghiêng là quá khứ, chữ thẳng là hiện tại nha! Viết trong chiều không kịp chỉnh nên có sai sót mọi người bỏ qua nhé! Cảm ơn các bạn ạ! Yêu <3
______________________
Có đôi khi, hắn đứng ở bờ vực thẳm, đôi mắt đẹp đẽ biết nhường nào xoáy sâu vào dòng nước cuộn xiết đang xô mạnh vào những mạch đá ngầm nhô khỏi mặt nước.
Hắn đoán rằng, chắc cũng tầm chục năm trước, hay cả trăm năm trước đó nữa, đã từng có một người phụ nữ bước vào đời hắn, nhưng lại bị sự ương ngạnh ngu ngốc thôi thúc mà tự tay hiến tế luôn chính đứa con ruột còn đỏ hỏn trong tay cho Thủy thần dưới kia.
Nàng không nghe hắn giải thích.
Cánh quạt sáng bạc của hắn ánh lên màu đỏ dị hợm và tanh tưởi của máu. Những cô gái trẻ xinh đẹp, những người bạn thân thiết mà chỉ mấy phút trước còn rôm rả chuyện trò cùng nàng, thân tình như thể tri kỷ một đời giờ đây nằm chất chồng trên sàn gỗ lạnh cóng.
Saki với đôi mắt màu thiên thanh mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối vô định.
Hina, người luôn mỉm cười cùng nàng mỗi sáng ngoác cái miệng ộc máu cùng bộ hàm vỡ nát bẹp dí trên nền.
Và, Yuho, cô bạn luôn ríu rít với nàng về sự xinh đẹp của các loài hoa, nổi lềnh bềnh trên hào nước cạnh những bông sen trắng quỷ dị nở về đêm.
Giấc mộng đẹp đẽ của nàng bị hiện thực đánh một cú chí mạng.
Tựa như tình cảm mà nàng lén dành cho hắn, chợt bung chồi nảy lộc trong một đêm xuân, rồi lại bị gió bão quật nát trong một khoảnh khắc.
Tất cả, đã chết hết.
"Cầu xin người, ta cầu xin người!"
"Có ai không! Cứu tôi với! Cứu...Ặc!"
Chết dễ thế à, sao lứa tín đồ sau này của hắn đứa nào cũng yếu nhớt vậy nhỉ, còn đùa vui chưa đủ cơ, Douma cười khùng khục, rồi như kẻ điên, cái miệng đang cong cong hình bán nguyệt đột ngột bẻ lại thành một đường thẳng, hắn chán nản quẳng cây quạt sang một bên, nằm phịch ra sàn mà chẳng buồn động đến một miếng thịt người.
Gần đây, hắn không cảm thấy đói, hắn rất chán.
"Giáo chủ giáo chủ, ngài xem tôi có gì cho ngài nè", nàng mỉm cười, đuôi mắt cong lên nhìn hắn, tỏ vẻ bí mật, hai tay nàng đưa ra sau lưng, từ từ tiến lại điện của hắn với gương mặt phấn khích hệt như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ dẫn đi lễ hội.
"Ồ, em có gì cho ta xem hả? Em làm ta tò mò đấy", hắn biết tỏng thứ em đang chuẩn bị khoe nhờ vào mùi hương đặc trưng của nó, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra hào hứng, ờ thì, cũng không trách được, hắn từ thuở cha sinh mẹ để đã trơ lì với cảm xúc, nào có thấu được cái thứ mà các tín đồ hay than khóc kể khổ của hắn là gì. Douma thấy người ta khóc thì cũng giả vờ chảy nước mắt, thấy người ta cười thì miệng hắn tự động cong theo, cảm xúc đơn thuần chỉ là lí thuyết trừu tượng, việc hắn giỏi nhất chỉ là bắt chước và giết chóc.
Ừ thì, Douma không biết cái gọi là tiếc thương và vui vẻ, nhưng hắn lại tự nhiên cảm thấy lòng được thả lỏng mỗi khi gặp nàng. Hắn hẳn sẽ không thừa nhận đôi lúc hắn đã giơ quạt tính kết liễu nàng chỉ vì tò mò liệu rằng thân thể kia của nàng có phải là liều thuốc bổ cho tâm hồn của hắn, nhưng mỗi lần hắn chực chờ xâu xé, lại thấy thiếu phụ kia cùng con nàng ta mỉm cười hỏi han, da thịt hắn cùng sẽ chẳng còn ai âu yếm dịu dàng mỗi lần hắn nổi cơn hứng thú giả vờ đau bệnh để trêu chọc.
Hắn giơ quạt, rồi lại hạ xuống, rồi lại giơ quạt, lại hạ xuống.
Chịu thôi, cứ giữ nàng lại vậy, dù sao thì hắn cũng bắt đầu tò mò về cái cách mà lũ hạ đẳng yếu đuối kia sẽ lìa khỏi cõi đời như thế nào nếu hắn không nhúng tay vào đấy.
Hắn quyết để nàng chết vì già đi trong vòng tay hắn. Chỉ vì tò mò thôi.
"Giáo chủ đại nhân? Ngài mệt ạ?", hắn sực tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn nàng đang chăm chú quan sát hắn trong lo lắng.
"Không không! Chỉ là ta đang mải tưởng tượng ra thứ mà em sẽ định cho ta xem là gì thôi"
"Vậy ngài nhắm mắt lại", nàng hào hứng nói.
Douma nhắm mắt lại, và khi được cho phép, mắt hắn mở ra.
Biết ngay mà, hắn thầm cảm thán và cười nhẹ, rồi lại chuyển đổi nét mặt rất nhanh sang thở dài buồn bã. Douma che mặt kìm nén tiếng thở dài, đôi mắt chết tiệt không cần chất kích thích cũng tự nhiên có thể rỏ nước mắt, hắn cúi đầu xuống, mái tóc vàng ươm như nắng che đi tròng mắt đang lén quan sát biểu cảm ngạc nhiên đầy lo lắng của thiếu phụ.
"Sao...sao vậy ạ? Chẳng lẽ hoa không đẹp? Hay...hay ngài không thích nó?", nàng lắp bắp, hai tay xua xua trong không khí lộ ra vẻ hoang mang làm hắn khoái chí.
"Không, hoa sen rất đẹp, nhưng...", hắn ngân dài câu cuối, càng thích thú hơn khi nhìn ra sự sốt ruột của thiếu phụ trước mặt, "đó là sen ta tự chăm đấy"
Thấy nàng cứng người, hắn đế thêm.
"Còn nữa, lại là loại chăm sóc năm năm mới có thể ra hoa", Douma lén mỉm cười khoái trá, hắn quan sát vẻ mặt biến sắc từ đỏ sang xanh của nàng, thầm tưởng tượng ra cảnh nàng khóc lóc dập đầu xin lỗi hắn, rồi còn cả cảnh nàng quanh quẩn quanh hào nước gần phòng hắn mỗi đêm chỉ để sửa chữa lỗi lầm mà bản thân gây ra. Và hắn sẽ lại tha lỗi cho nàng, và hơn thế nữa.
Hắn sẽ có nhiều thời gian gần nàng mỗi đêm.
"Em...em...giáo chủ đại nhân...em..."
Douma trợn tròn mắt khi thấy nàng rơi nước mắt, hắn đã quen với nụ cười giòn tan ấy, hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc, và chuyện thấy nàng rơi lệ cũng không vui như hắn tưởng. Cành hoa rơi xuống đất, không đợi hắn mở miệng xá tội, nàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh vào sàn, một chút máu rỉ ra ở trán sộc vào mũi khiến hắn điêu đứng.
Máu hiếm.
Douma trơ mắt trông nàng dập đầu đến lảo đảo trong khi hắn đang bận đấu tranh với nỗi khát máu chực trào trong huyết quản. Hắn nuốt nước miếng ừng ực, tròng mắt co lại trong cái nóng rẫy của ham muốn. Hắn vươn tay ra...
"À, hóa ra có phụ nữ trong tay cũng chỉ có nhiêu đây", Douma mỉm cười, cái miệng hay nói triết lý sống của hắn bỗng phun ra lời độc địa như rắn khiến ả tín đồ mê muội trợn mắt không vui. Ả ngây thơ nghĩ rằng được nằm trong lòng giáo chủ hẳn có được địa vị lớn nên gan hùm trở nên lớn hơn hẳn, dám bày ra bộ mặt giận dỗi, trợn mắt gọi thẳng tên, mắng hắn coi thường phụ nữ như ả. Hắn cũng đâu khó chịu gì, chỉ cúi xuống, há miệng ra và...
Cắn.
"Douma...Douma...em sai rồi...em sai rồi..."
"Thật chả giống nàng ta chút nào cả", hắn tiếp tục cắn xé ả, răng nanh chạm vào động mạch cổ, máu me phun ra đầy mặt.
"Ừm...giáo chủ...em x...xin lỗi..."
"Suỵt, gọi là là Douma"
Hắn đặt một ngón trỏ lên môi nàng ra hiệu im lặng, đột ngột bị kéo khiến nàng trở tay không kịp, những tưởng rằng giáo chủ sẽ nổi đóa mà cho nàng một trận nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của hắn. Hắn ôm cứng nàng trong lòng, dịu dàng tựa cằm lên đầu, tiếng tim đập bình bịch trong lòng ngực lạnh lẽo áp sát lưng thiếu phụ làm nàng bối rối. Được một lát, ngón trỏ kia xoa nhẹ môi nàng, hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi thì thầm khiến nàng rùng mình.
"Gọi ta là Douma đi", hắn khuyến khích, hôn nhẹ trán liếm đi vệt máu còn chưa kịp khô, vòng tay rắn chắc khẽ ép bụng nàng, hắn nín thở chờ đợi một sự phản kháng.
"Dou...Douma", nàng thở hổn hển.
Và hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn thế...
"Dou...ma... Em s...ai r...ồ...i..."
Giọng nói tắt ngỏm. Douma quẳng xác ả xuống hào nước, lặng lẽ ngoảnh lại vị trí cao cao trên chiếc ghế rồi lại liếc xác ả đang chìm hẳn xuống nước.
Hắn lặng lẽ đóng cửa phòng.
Lại thêm một đêm săn người ngoài lãnh địa...
Hắn không muốn dùng bữa tại chỗ đó nữa. Và giờ, sau khi ăn xong khoảng năm người nữa, hắn lại vô thức đến ngọn núi đó, cạnh rìa vực sông sâu xiết.
"T/b, chuyện này hãy để ta giải thích sau, được chứ?", hắn đằng hắng giọng, nghiêm nghị nói, sự uy quyền chưa bao giờ thể hiện ra trước mắt nàng giờ đây được đà thổi bùng lên mạnh mẽ. Douma nhướn mày nhìn thiếu phụ trẻ trung thú vị của hắn run cầm cập ôm lấy bọc vải quấn quanh đứa nhỏ thật chặt, một cái gì đó nhộn nhạo khó chịu đánh vào lòng hắn. Đôi mắt cầu vồng sáng lên trong đêm tối, hắn đứng lên, vẩy chiếc quạt bạc lấp lánh ánh đỏ cho sạch rồi lanh lẹ lấy khuỷu tay chùi chùi đi vệt máu còn dính trên miệng.
Hệt như đứa nhỏ ăn vụng bị mẹ bắt gặp.
Nhưng rõ ràng, đây không còn là một câu chuyện cổ tích.
Douma không phải con nàng, và nàng cũng chẳng là gì của hắn. Ít nhất, nàng cho là vậy.
Douma và nàng đều không phải trẻ mới lên ba, cả hai người đều biết, đó không phải là một vấn đề nhỏ nữa rồi.
Thôi nào, có gì phải sợ chứ, hắn nghĩ vậy, nhưng cơ thể hắn thì lại phản ứng trái với điều đó. Lưng hắn đẫm mồ hôi, bàn tay với những chiếc móng dài lén bấu chặt lấy mép vải quần. Hắn nuốt nước miếng ừng ực, tròng mắt sắc sảo ma mãnh đảo quanh, nói dối quen miệng nên thói liếm mép dường như đã ăn sâu vào trong hành vi cử chỉ.
"T/b, ít nhất thì cũng nghe ta giải thích đã nào", hắn dịu giọng nài nỉ, cái chất trầm khàn của một kẻ dường như bị dồn đến đường không tự chủ cứ ào ạt tuôn ra như suối.
Nực cười, một giáo chủ phái lớn việc gì phải cúi đầu van lơn một thiếu phụ chứ, dòng máu chảy trong tĩnh mạch thôi thúc hắn phải chỉnh đốn ngay lại. Rằng hắn là thuộc hạ dưới trướng của chúa quỷ, hắn là Thượng huyền Nhị mạnh mẽ, rằng hắn sẽ là một thất bại thảm hại, sẽ bị Akaza khinh miệt, thậm chí sẽ bị vị chúa hắn phục tùng cho giáng cấp nếu hắn tỏ ra ủy mị yếu đuối như lũ người hạ đẳng.
Nhưng Douma chẳng biết cái giống gì đang điều khiển hắn nữa.
Cho dù ý vị trong miệng có độc địa, cho dù lời hắn nói chắc chắn là ngụy biện, hắn, dường như vẫn đang tha thiết, gần như là cầu xin thiếu phụ kia làm ơn hãy đặt một chút niềm tin ở hắn.
Chỉ một chút thôi cũng được, và Douma thề hắn sẽ làm mọi cách để cả hai được vui vẻ như xưa.
Đó là chuyện của rất lâu về trước, về một người phụ nữ từng bước vào cuộc đời của một tên khốn...
Douma thôi không nhìn chằm chằm xuống vực nữa, hắn ngẫm nghĩ gì đó, rồi đột nhiên thả mũ ném xuống vực sâu không đáy, rồi lại quay lưng trở về với thực tại không lối thoát...
Chỉ còn là nỗi nhớ không nói thành lời.
___________________
Dù lần này Giáo chủ cũng tạo nghiệp nhưng ít ra chắc có tí tình người nhỉ? Lâu lâu cho ảnh nghiêm túc tí chứ nghiệp mất hình tượng hoài cũng tội cho cái danh hiệu thượng huyền nhị. Hụ hụ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top