31. Một trăm chữ

Viết dài hoài ngán, thôi thì mình xàm xí mấy mẩu chuyện be bé cỡ trăm chữ vậy.

_____________________

Độ tuổi đẹp nhất đời người chưa hẳn đã là thanh xuân, vì đầu óc của các cô các cậu cỡ tầm đó đều phần nào bớt đi cái sự ngây ngô non nớt chưa trải sự đời. Thậm chí còn trong số đó còn có những thành phần đủ già dặn để được gọi là ông cụ non, bà cụ non. Nuôi con đã khó, đằng này có con cái trong độ tuổi ẩm ương quả là một thử thách khó nhằn đối với các đấng sinh thành. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng một sai lầm chung nhất mà các bậc làm cha làm mẹ thường phạm phải, đó là trông mặt bắt hình dong, trông độ tuổi mà cứ ngỡ con còn nhỏ dại. Giả thử nếu có thuốc nói thật, chắc hẳn nhiều vị cũng sẽ bất ngờ lắm khi những đứa con yêu quý mà họ luôn cho là bé bỏng ngây thơ lại có thể biết được những điều cha mẹ chúng, cũng ở tầm tuổi đó, chẳng thể nào có được một cái khái niệm đầy đủ và chính xác như vậy.

Chuyện gì đã xảy ra? Hãy quay về năm năm trước...

Câu chuyện thứ nhất: Những lời con trẻ.

"Cha mẹ con là một cặp đôi mít ướt có chu kì. Cha con ồn ào lắm, sáng khóc, trưa khóc, chiều khóc, bất cứ lúc nào cha đi diệt quỷ về hay sau khi bị mẹ cho ăn bạt tai đều nằm vật ra ăn vạ, ôm đùi chùi nước mắt nước mũi vào áo mẹ, có lúc còn làm bầy nhầy luôn cái áo của con. Eoooo, kinh chết đi được! Còn mẹ con á? Ban ngày mẹ mạnh mẽ lắm, con cũng chưa từng thấy mẹ khóc, nhưng đêm nào cũng nghe thấy tiếng thút thít của mẹ vang ra từ phòng bên cạnh. Họ thích khóc như vậy sao?"
(Trích lời của một cậu nhóc mắt thâm quầng)

"Cha hổ báo lắm, suốt ngày quát nạt con và mẹ. Nhìn mấy cha con nhà hàng xóm mà con ghen tị lắm, cha của họ lúc nào cũng dịu dàng tình cảm, còn cha con thì mạnh mẽ có thừa nhưng ngôn từ thì cứ như lũ lượt tự sát, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mày mày tao tao như mấy bà bán cá ngoài sạp. Một, hai, ba, bốn, có lẽ từ lúc con có nhận thức, cha chỉ gọi tên con đúng bốn lần, mà mỗi lần kêu tên thì cứ gào lên như mấy thằng đòi nợ vậy á! Đã thế ông ấy còn bất công lắm, hô tên con thì ít, mà thì thào tên mẹ thì nhiều. T/b, T/b... Đêm nào cha cũng nói lặp đi lặp lại tên mẹ hết! Con tức á!"
(Trích lời cậu nhóc đang tính cắn lưỡi tự sát những bị bạn bè ngăn cản)

"Cha con tính khí kì cục lắm, ban ngày rảnh rỗi thì hoặc là ngắm mây, hoặc là ngắm mẹ. Không rảnh thì tập kiếm cho tụi con. Cha trông lơ đãng vậy thôi chứ cầm kiếm vào là nghiêm khắc lắm, trừ lúc có mẹ mới vui vẻ, còn á hả, không có mẹ ông ấy hành tụi con lên bờ xuống ruộng á! Đây nè, vết bầm tay chân nè, còn có vết xước trên mặt nữa, hic...Lịch trình của cha dày đặc, sáng tập kiếm cho tụi con, đến tối còn tranh thủ luyện kiếm cho mẹ. Hở? Sao con biết á? Tại con thấy mấy vết bầm nhỏ nhỏ trên cổ mẹ mỗi sáng á!"
(Trích lời từ cặp song sinh tay chân quấn đầy băng gạc)

"Dango một bọc năm xiên thì mẹ bốn xiên còn con chỉ có mỗi một xiên! Ôm mẹ có tí xíu mà con bị cha liếc đến thủng người. Cha con có cái tật xấu là thích bắt lỗi người khác, mà mỗi lần phạm lỗi là cha mắng dữ lắm! Kể cũng lạ, rõ ràng là mẹ không khéo léo bằng con, lại thường hay làm sai nhưng không bị ông la. Trái lại, cha còn cười cười bảo mẹ đền bù cho công sức mà cha đã bỏ ra để thu dọn đống rắc rối của mẹ. Đền bù gì chứ? Tại sao cha lại lườm xéo con? Tại sao con phải ngủ riê..."
(Trích lời cậu bé bị đá ra khỏi phòng để ngủ với rắn)

"Cha con hiếu thắng lắm, suốt ngày vác kiếm đòi đi đánh nhau với bác Tanjirou á, sáng cũng như tối đều hăng máu như vậy. Chẳng hiểu sao phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ cha cũng chẳng tha. Đang đêm mà cứ rầm rầm chơi trò đánh trận, đòi tranh giành quyền lực sao? Cha cũng thật lắm điều, làm chủ rừng xanh chưa đủ hả? Thật hết nói nổi! Haizzz..."
(Trích lời con gái chúa tể rừng xanh)

...

Và đó là khởi nguồn cho năm năm sau. Một bước tiến là tỉ bước lùi, sai lầm lớn nhất của phụ huynh là tin rằng con họ còn bé...

______________________

Một ngày bão tố với tâm trạng như quần :))) . Điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top