3. Nói một đằng, làm một nẻo

"Chuyến tàu đến trạm kế tiếp sẽ bắt đầu trong ba phút nữa..."

Tiếng loa thông báo vang khắp cả dãy nhà ga rộng lớn, với miếng bánh mì kẹp mứt còn đang cắn dở trên miệng, bạn vừa chạy vừa thầm cầu mong rằng mình sẽ không bị trễ giờ. Nghĩ đến viễn cảnh lãnh phạt dưới sự giám sát của ông thầy mặt đụt Tomioka là bạn cảm thấy rùng mình, bước chân mỗi lúc một lớn hơn hướng thẳng đến cánh cửa tàu đang mở ngay trước mắt.

"Phù! May quá! Kịp rồi!"

Bạn thở phào nhẹ nhõm, ung dung vịn tay vào thanh đỡ mà gặm nốt mẩu bánh mì còn lại. Đang giờ cao điểm, số lượng khách lên tàu ngày một đông, từ một vị trí thoải mái, bạn bị dồn ép xuống sát ngay vị trí cửa ra vào. Không sao, dù gì thì đây cũng là chuyện thường ngày của huyện, cô gái nhỏ vẫn vui vẻ mà chấp nhận, miễn không muộn học là được.

"Tách"

Tiếng chụp ảnh dù nhỏ nhưng nghe rõ mồn một bên tai cho thấy một sự bất thường nào đó đang hiện diện rất gần bạn. T/b giật mình chột dạ khi nhớ đến những bản tin về các vụ quấy rối xảy ra trên tàu điện ngầm mà dạo gần đây báo đài vẫn thường cảnh báo. Bạn toan quay đầu lại để tìm ra tên biến thái khốn kiếp thì bất chợt mất đà đổ người ra sau. Ông trời quả thích trêu ngươi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì đường ray trục trặc nên cả hệ thống tàu điện bắt buộc phải phanh gấp mà chưa kịp thông báo tới tất cả những hành khách trên chuyến tàu. Trong lúc chờ đợi, mọi người đa số mặt đều cau có vì sự cố bất thình lình, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu, một số thì bắt đầu la ó lên khiến cả khoang tàu bạn đang đứng chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn độn.

Mà chuyện trễ học giờ cũng chẳng quan trọng hơn được so với cái tình huống máu chó mà bạn đang bị vướng vào. Tên biến thái nhân thời cơ hỗn loạn của đoàn người đã nhanh chóng tiến sát lại gần bạn. Bàn tay hư hỏng của hắn sờ sờ vào mông khiến bạn giật mình, lượng người quá đông đã giới hạn vị trí của bạn. Không thể lùi cũng chẳng thế tiến, thậm chí quay người lại thì còn mở đường cho tên dê già thuận lợi giở trò hơn. Thấy nạn nhân không thể phản kháng, tên bệnh hoạn càng thấy hứng thú, bàn tay của hắn mạnh bạo luồn vào váy bạn, tay còn lại thì bắt đầu lần mò lên hàng cúc áo. Cả thân hình ục ịch dán chặt sau lưng ép cả người bạn vào cửa kính. T/b cắn môi, nước mắt chực trào lên khoé mi, hai chân đã không còn đứng thẳng được bởi sự khống chế của hắn. Lời kêu cứu chìm ngỉm giữa những lời phàn nàn từ phía đám đông, ngay lúc quần trong của bạn sắp sửa bị kéo xuống thì một giọng nói quen thuộc tràn ngập mùi thuốc súng vang lên ngay bên cạnh.

"Ông đang làm cái gì vậy?"

Là...là Muichirou! Tên dê già đang có ý định mắng thằng nhóc trung học vắt mũi chưa sạch thì bị chun vòi ngay bởi ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ của cậu. Cổ tay bị cậu bóp chặt đến mức vùng đầu ngón tay đến bàn tay trở nên tím tái vì máu không lưu thông. Kẻ bệnh hoạn đau nhưng không dám la lên, hắn vùng vằng giật tay ra khỏi Muichirou rồi nghiến răng ôm một bụng tức tối lủi ra chỗ khác.

"Định đi đâu? Ông còn quên một thứ."

Chàng học sinh cầm trên tay chiếc điện thoại của hắn quơ qua quơ lại ra vẻ trêu ngươi. Cậu mỉm cười, những đầu ngón tay thon thon từ từ buông lơi chiếc điện thoại, và trước khi tên biến thái kịp phản ứng thì nó đã bị đạp nát không thương tiếc trên nền tàu điện. Muichirou nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên móc thẻ nhớ ra, phần màn hình vỡ nát, cậu mỉm cười trao tận tay hắn, thì thầm.

"Còn có lần sau, tôi không đảm bảo sẽ làm gì ông đâu"

Cảnh cáo xong đoạn cậu quay về chỗ bạn với khuôn mặt hết sức lo lắng.

"Cậu không sao chứ T/b?"

Muichirou xoa xoa đầu bạn, ân cần hỏi han với bộ mặt thiên thần khác hẳn với cái lúc cậu đe doạ tên khốn ban nãy. Bạn mếu máo nhìn Muichirou, trong lúc yếu lòng vô thức vùi đầu vào ngực cậu để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Muichirou cũng chẳng phản đối, để mặc cho bạn phát tiết rồi thi thoảng lại dùng tay vỗ nhẹ lên lưng bạn an ủi. Cả chuyến tàu chỉ còn lại sự im lặng, trong suốt thời gian đó, cậu luôn đứng sát bên bạn phòng trừ khả năng kia lặp lại một lần nữa.

Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, bạn hiện cũng đã bình tình hơn, dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhíu mày lại.

Trễ ba mươi phút.

Cửa tàu mở ra, đoàn người ồ ạt rời nhà ga khiến bạn bị cuốn theo dòng người mà thoáng chút mất thăng bằng. Những tưởng sẽ ngã sấp mặt nhưng trên vai cảm nhận phản lực mạnh mẽ giữ cả cơ thể không bị đổ xuống. Muichirou cười cười buông vai bạn ra, cậu nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt còn lem nhem nước mắt của đối phương rồi nhanh nhảu đan tay cậu vào tay bạn.

"Chạy thôi, trễ lắm rồi"

Muichirou nắm tay bạn chạy cùng chạy, tốc độ chạy nhanh làm cho đuôi tóc màu bạc hà bay lất phất, đôi sợi còn chạm vào mặt bạn. Tầm nhìn có đôi chút bị giới hạn nên bạn cũng ngây thơ mà chẳng biết đến sự hiện diện của cái tai đỏ chót cùng lồng ngực đang đạp rộn ràng của ai kia.

Thầy Tomioka đã đứng sẵn ở cổng. Hôm nay cô trò nhỏ của thầy vẫn chưa tới. Ông thầy mặc bộ đồ thể dục tay cầm kiếm gỗ chăm chăm nhìn vào khoảng không bất định. Đôi mắt xanh xanh bình lặng bỗng trở nên gợn sóng đôi chút khi thấy hai hình bóng đang dí sát nhau tiến về chỗ mình.

"Hộc...hộc, xin lỗi thầy tụi em đến trễ"

"Cô cậu trễ bốn mươi phút, có gì biện minh không?"

Giyuu miệng hỏi nhưng mắt thì nhìn chòng chọc hai cái tay đang đan vào nhau của bạn và Muichirou. Cơ mà khoan, cô trò nhỏ của anh đã khóc à? Giyuu không thèm suy xét lí do nữa, mặt không biểu cảm mà xoa đầu bạn rồi bảo:

"Thôi, lần này tôi tha. Còn Muichirou, lát chạy mười vòng quanh sân cho tôi"

"Vâng vâng, hèn gì cả trường đều ghét thầy"

Muichirou miệng cười nhưng tâm không cười quay sang nhìn Giyuu với ánh mắt toé lửa. Bạn á khẩu nhìn hai con người đứng đối diện mình đang đối đầu với nhau trong tia lửa điện tách tách. Thấy tình hình ngày càng không ổn, bạn lao vào giải vây:

"Vậy...vậy lát nữa học xong tụi em chịu phạt được không ạ?" Bạn nhìn Muichirou "Không phải sắp tới là tiết Toán của thầy Sanemi sao? Cậu về lớp đi"

Thấy bạn nói cũng có lý, cặp thầy trò nào đó mới buông tha cho nhau rồi đường ai nấy đi. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể quay đi thì đã bị Giyuu gọi với lại.

"T/b!"

"Vâng? À...dạ...dạ...em còn có tiết..."

"Tiết sau là tiết tự học, em có thể nghỉ. Còn bây giờ, ra đây nói chuyện với tôi một chút"

T/b toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt nhìn ông thầy thể dục. Tiêu rồi, viết bảng kiểm điểm là toi luôn cái hạnh kiểm của bạn rồi còn đâu. Cái ngày gì mà đen như mực thế này chứ. Bạn lo lắng theo chân thầy ra sau bãi sân tập, Giyuu dừng lại dưới tán cây, quay sang mặt đối mặt với bạn, nhàn nhạt hỏi:

"Tại sao em khóc?"

"Hả?"

Bạn nghệt mặt ra. Gọi bạn ra đây chỉ để hỏi có thế thôi á? Có nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy không? Nhưng câu hỏi của thầy lại nhắc cho bạn khoảnh khắc đáng sợ ban nãy trên tàu điện ngầm. Kí ức ùa về, bạn bấu lấy gấu váy, mím môi cúi gằm mặt để nước mắt rơi lã chã xuống giày.

"Em ..."

Thấy bạn khóc, tên mặt đụt nào dường như đã bị hoảng đến mức cắt mất dây thần kinh phản ứng. Mãi tận hai phút sau mới bắt đầu mở miệng ra mà vụng về nhắc nhở con gái người ta:

"Em không nói cũng được, đừng khóc"

"...bị quấy rối"

Phập một tiếng, cây kiếm gỗ cắm xuống đất một đoạn dài ba tấc. Giyuu không nói không rằng, tay nắm chặt cán kiếm còn trán thì đã nổi đầy gân xanh. Anh lau nước mắt cho cô trò nhỏ, đôi môi thốt ra câu chất vấn với ngữ khí làm đối phương lạnh toát cả sống lưng.

"Đứa nào? Muichirou?"

Thấy anh tức giận làm bạn quên luôn cả khóc, luống cuống mà giải thích rằng Muichirou là người đã cứu bạn, còn tên biến thái kia đã cao chạy xa bay rồi, bạn cũng chẳng biết hắn là ai. Giyuu vẫn với khuôn mặt ngàn năm không đổi gật gật ra chiều hiểu ý bạn. Anh nhìn ra chỗ khác, đưa tay gãi cào lên mái tóc đen dày ra chiều khổ tâm rồi thở dài một tiếng. Chiếc áo khoác thể dục được cởi ra, Giyuu quỳ một chân xuống, vòng hai cánh tay áo khoác quanh eo bạn rồi cột lại. Xông xuôi, anh đứng thẳng dậy nhìn bạn mỉm cười rồi như thường lệ, lấy tay xoa xoa tóc bạn.

"Lần sau đi đường nhớ cẩn thận. Có chuyện gì phải báo tôi ngay"

Giyuu nhẹ nhàng xoay người bạn lại, lén lút cúi xuống đặt trộm lên mái tóc một nụ hôn phớt trong khi khổ chủ vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra.

"Em về lớp đi, cuối giờ không phải ở lại chịu phạt đâu. Về cho sớm"

"Vậy còn Muichirou?"

"Cậu ta cũng không cần chịu phạt"

Bạn nhẹ nhõm xoay người chạy về lớp...

"Muichirou, em còn hai vòng nữa"

Cả hai cái bóng trải dài trên sân tập vắng người lúc tan trường. T/b đã về từ sớm, còn Muichirou vừa chạy vừa tức tối lườm cháy mặt ông thầy dạy thể dục trong khi ổng thì vẫn mặt đụt đếm từng vòng chạy.

Lời tôi nói với em là một chuyện, còn phạt hay không phạt đứa nắm tay em lại là một chuyện khác.
________
Đã xong yêu cầu của ThanhCong177

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top