27. Những chuyện chưa kể (4)

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Tên thầy giáo hào nhoáng chết tiệt lúc nào cũng có một trò chơi hết sức mất nết. Hắn luôn lợi dụng sức khỏe vượt trội cùng với cơ thể đồ sộ mét chín tám đấy để chơi với bạn. Chơi cái gì chứ! Rõ ràng người vui chỉ có hắn, còn bạn thì lúc nào cũng hét toáng lên như thể bị chọc tiết, và cho tới khi bạn sắp òa khóc thì trò chơi may ra mới kết thúc. Trò gì ấy hả? Bạn chấm nước mắt vừa kể vừa nghiến răng...

"T/b, T/b, lại đây thầy nhờ xíu"

Hàng xóm kiêm thầy giáo dạy mỹ thuật đứng trước cửa vẫy tay ra hiệu. Dù sao cũng là hàng xóm, lại còn là thầy, nên mặc dù không can tâm tình nguyện cho lắm nhưng bạn vẫn cố lết xác đến với hi vọng nhỏ nhoi rằng sau này ổng cũng sẽ thương xót mà giúp đỡ lấy con bé hàng xóm lúc nào cũng âm điểm môn năng khiếu. Uzui đã đứng đợi sẵn ở cửa, niềm nở mời bạn vào với giọng điệu vô cùng hí hửng.

"Vào đi rồi hẵng nói"

Bạn nuốt nước miếng ừng ực, chầm chậm tháo dép bước vào nhà mà không khỏi rợn tóc gáy. Chắc chắn là có chuyện lớn lắm mới vác mặt tìm sự giúp đỡ, bạn nghĩ thầm, và nhanh chóng theo hắn đi vào phòng khách. Khu bạn sống phần lớn đều là những cặp lớn tuổi, con cái họ đều đã đi làm, thế nên từ bé đến giờ bạn chưa bao giờ có cơ hội được sang nhà hàng xóm. Đây là lần đầu tiên, bạn ngơ ngác tranh thủ đi chầm chậm thăm thú căn phòng, không ngờ ông thầy luôn mồm hò hét tư tưởng hào nhoáng dở hơi đấy cũng có thể sống như người bình thường. Ngoài những bức tranh cổ quái treo trên tường, còn lại mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp.

"Ngồi đây đợi tôi một chút"

Uzui nói xong rồi lẩn đi đâu mất để lại bạn ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo xếp chân nhìn chằm chằm vào đĩa trà bánh trước mặt. Mochi, bánh bắp, bánh gato dâu tây, trà đen màu sắc rực rỡ nằm chiễm chệ trên bàn.

Trùng hợp thật, tất cả đều là loại bạn thích.

Cơ mà khoan, chẳng lẽ hắn mời mình qua đây chỉ để thưởng trà thôi sao? Lý trí tát một phát thật mạnh vào mặt, và bạn, cái con người vài phút trước đang hí hửng vì sắp được ăn bánh thưởng trà bỗng nhiên xụ mặt xuống. Cũng phải, không ai cho cái gì miễn phí cả. Và bạn đã đúng...

Nụ cười xinh xắn ngày nào phắt phụt trên môi khi thấy Uzui khệ nệ bưng chồng bài kiểm tra cao ngất đặt một cái bộp xuống bàn. Hắn đưa hai tay ra sau đầu, huýt sáo cố tình tảng lờ đi ánh mắt khinh bỉ của con bé hàng xóm, tự nhiên nói như thể việc hắn sắp nhờ đơn giản lắm.

"Em nhập điểm vào máy hộ tôi nha. Tôi còn bài phải chấm"

"Thầy..."

Tưởng trà bánh dụ được bạn hả? Tưởng đẹp trai là ngon hả? Dù bạn có ham ăn cũng không dễ dụ vậy đâu. Ý định trong đầu vững như bàn thạch, bạn đứng lên, nhưng chưa kịp phản bác thì hắn đã đưa một ngón tay ra trước giao kèo.

"Cộng thêm một điểm môn của tôi"

Ồ? Dường như Uzui đã gãi đúng chỗ ngứa của ai thì phải? Bạn phì cười, một điểm nghe đáng giá làm sao, nhưng tiếc thay sách đạo đức dạy thế nào thì bạn làm theo thế ấy thôi, và tấm lòng trung kiên thì vẫn chắc tựa tường thành kiên cố. Bạn chống nạnh, đôi má đỏ hây hây vui sướng tự hào vì ý chí không dễ lung lay trước cám dỗ, trong lòng đã thầm quả quyết chắc chắn ba mẹ sẽ nở mũi tự hào vì có đứa con gái như bạn.

"Không! Em sẽ kh...!"

"Năm điểm!"

...

"Tanjirou, xem nào, 70 điểm"

"Zenitsu, 80...Inosuke, 50..."

Bạn nheo mắt hết nhìn bài kiểm tra lại dò lại cẩn thận trên màn hình máy tính những dòng kẻ ngang đều chằn chặn. Hai ngón tay chọt chọt bàn phím như cò mổ, bạn đã nhập xong gần hết điểm, vừa làm vừa rớt nước mắt thề với trời, nếu không phải vì nguy cơ rớt môn kề sát cổ thì bạn cũng không thèm nhận hối lộ của Uzui. Cả buổi sáng nhìn máy tính cũng đủ để khiến mắt mờ tay run, nhiều lúc nghĩ lại mà muốn tự vả mặt, điểm chác gì tầm này nữa. Bây giờ, ý định duy nhất trong lòng bạn là mong sao bài mau hết để bạn thoát khỏi ông thầy mỹ thuật ác độc, một lần là quá đủ rồi. Cầm bài kiểm tra cuối cùng lên, bạn lẩm nhẩm đọc, ngón tay nhanh nhẹn chọt vào bàn phím một con số.

"H/b T/b, 85 điểm..."

Khoan...

"85 điểm?!"

Bạn nhảy dựng lên vui sướng làm Uzui ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. Dường như đã đoán ra điều gì đó, hắn cười cười xoa đầu bạn.

"Lần này có tiến bộ, xem nào, tôi đã giữ lời hứa rồi đấy, cộng thêm 5 điểm là 85 nhé"

"Em cảm ơn th...Ấy khoan...Nếu điểm gốc của em là 80..."

Cái đệt...

Tổ Quốc ơi, cha mẹ ơi, sách giáo dục công dân ơi, con vô cùng xin lỗi! Nếu đã tám mươi điểm thì sợ gì không qua môn! Tham thì thâm, bạn khóc ròng khi nhớ lại công sức bỏ ra cả sáng đổ sông đổ bể chỉ vì một con điểm không đáng. Khóe miệng giật giật, bạn quắc mắt nhìn ông thầy tóc trắng đang ôm bụng cười sằng sặc, nếu không phải vì pháp luật còn tồn tại, bạn thề, rằng sẽ đầu tư cho thầy một căn nhà rực lửa ấm cúng với mùi xăng nồng nàn nhất khu phố.

"Thầy trả lại mồ hôi nước mắt em đã phí phạm mau lên! Huhu!"

Uzui vẫn rất thản nhiên cười, rất nhanh chặn cú đấm móc từ dưới cằm, tiện tay chỉ vào đống bánh trên bàn.

" Thế nào? Nếu không vì dạo này em ủ rũ vì chuyện gì đấy thì tôi cũng không mời em qua đây giải trí đâu nhé! Bánh ngon không nhóc?"

"Ơ"

Bạn ngớ người, cau mày suy nghĩ, quả thật dạo này bạn có chút buồn bực vì điểm số không như ý muốn thật...

"Thế nào? Còn mắng nữa không?"

Uzui cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ như đá ruby nhìn chằm chằm làm bạn ngượng đến muốn chui xuống lỗ. Muốn hòa hoãn cũng khó, giá của con gái đâu thể nói vứt là vứt, nếu không, sau này còn ai muốn bạn nữa cơ chứ! Bạn ấp úng, chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng xoay sở giữ cho cái tôn nghiêm ngu ngốc đến cùng.

"Nhưng..."

"Tôi làm em vui rồi, bây giờ đến lúc em làm tôi vui chứ?". Uzui cười nhếch mép từ từ tiến lại chỗ bạn.

"Thầy muốn làm gì?"

Bạn cảnh giác lùi lại, nhưng càng nhường thì thầy càng được nước lấn tới. Cái bóng to lớn chẳng mấy chốc đã lấp kín cơ thể nhỏ bé của con bé hàng xóm, chân đã đụng vào chân tường, bạn cũng chẳng còn đường lui nữa, bất lực giương mắt nhìn chòng chọc vào bóng dáng cao đồ sộ đáng sợ đang muốn áp đảo mình.

"Muốn chơi trò bay cao không? Như mấy đứa nhóc ở công viên hay chơi với ba mẹ chúng ấy?"

"Hả? Ơ, khoan! Khoan! Uzui Tengen! Thầy dừng lại cho em!"

Mà Uzui hỏi cho có thôi chứ đời nào hắn chịu nghe lời bạn. Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn luồn tay dưới nách bạn, dễ dàng xốc lên như đứa trẻ. Bạn nhìn hắn từ phía trên, thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng cao hơn hai mét thôi, tầm này bạn vẫn kham được.

Nhưng bạn lầm...

Uzui cười hì hì, và một phát tung bạn bay thẳng lên suýt chạm trần nhà! Bạn há miệng thở không ra hơi nhìn chằm chằm vào màu trắng tinh khôi của vôi gần chạm mắt rồi rất nhanh lại dời tiêu cự ra xa tưởng như muốn vỡ sọ. Nhưng may mà hắn đỡ được. Bạn chửi thầm, tự dặn lòng một lần là quá đủ, đằng này tên khốn nào đó vẫn chơi chưa chán. Đợi bạn rơi xuống là giang tay ra đỡ lấy rồi tung lên tiếp với vẻ mặt vô cùng hớn hở.

"Vui không, vui không, haha!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

...

Thế đấy, có chơi thôi mà người cười người khóc. Từ hôm đó trở về sau, trò chơi đó trở thành một trò tiêu khiển quen thuộc giữa hai người...

____________

Tính viết H Tanjirou mà bí quá nên thành ra lại lảm nhảm thêm về cái series không hồi hết "Những chuyện chưa kể" này đây. Em xin lỗi vì kết lần nào cũng quá sức nhảm quần :)))

Tiếp theo sẽ là Sanemi nhá các bác iu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top