26. Hồi ức của Thượng huyền lục (2)
"Cút đi! Thằng ôn dịch!"
Thằng nhóc ốm nhom khập khiễng đi theo cái bánh bao thừa vừa bị ông chủ vứt lăn lóc trên bãi nền đầy cát bụi. Hắn vừa bị người ta dần một trận nhừ tử vì tội ăn cắp. Nhìn chiếc bánh bao nằm chỏng chơ giữa dòng người qua lại, tim thằng bé giật nảy một cái, bánh bao của hắn, bánh bao để dành cho Ume yêu dấu của hắn lỡ bị giẫm thì phải làm sao? Hắn lo sợ, bước chân sải rộng hơn, thân hình gầy còm nhẹ nhàng lách qua đám đông.
Nhanh lên, nhanh lên! Không thì em gái đói mất!
"Mày không có mắt à!"
Chẳng may thay, ngay lúc bàn tay gần chạm tới cái bánh lại va phải một quý ông ăn mặc sang trọng. Đi với lão có lẽ là mấy ả tình nhân được thuê bên nhà thổ, thói đời vốn chẳng hay ho, người nghèo thì không có quyền kêu la đòi hỏi cách đối nhân xử thế, kẻ có tiền cũng chẳng thèm quan tâm, quyền đi trước tiền, đặc biệt, khi đứng trước mỹ nhân lại càng muốn ra oai, lão phùng mang trợn mắt vừa quát vừa tiện tay hất luôn cái cơ thể da bọc xương của thằng nhóc vừa vô tình đụng trúng mình vào cánh cửa gỗ của một thương buôn. Cảm giác đau đến buốt xương khiến hắn rùng mình, mắt mờ tay run nhìn trời đất chao đảo nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy xin lỗi lão cho xong chuyện. Hơi đâu mà dư sức quan tâm đến sĩ diện, thứ duy nhất được ưu tiên lúc này là lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của hai anh em.
"Còn có lần sau thì liệu hồn bảo người nhà lượm xác mày!"
Khi tiếng cười ha hả của lão đã không còn nghe rõ nữa, hắn quay phắt về hướng cũ, và đôi mắt đỏ quạch rưng rưng.
Bánh bao của hắn bị đứa nhóc khác nẫng tay trên rồi...
Với đôi tai như ù đi, thằng bé thẫn thờ ngồi ngây ngốc giữa những tiếng chửi rủa vì ngáng đường của người qua lại, thân thể còm nhom tàn tạ của nó co lại, run run cúi gập như lá úa trong tiết trời lành lạnh cuối thu. Cái đói bủa vây lấy gia đình dưới đáy xã hội, hắn phải làm sao? Em gái hắn phải làm sao? Viễn cảnh những kẻ chết đói ngay đường bị gom lại rồi vứt vào hố rác khổng lồ của phố đèn đỏ làm hắn dựng tóc gáy. Mùi dầu hỏa, và cả mùi thịt cháy bùng lên trong trí nhớ non nớt, sống động hệt như chính bản thân hắn là người châm lửa. Xử lí người chết rất đơn giản. Chỉ cần lửa và dầu. Bùng một phát, và thế là xong.
"Thế là hết". Hắn lẩm bẩm.
"Này, cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?"
Giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên, bàn chân xỏ geta và một phần vải kimono hồng nhạt xuất hiện trên nền đất cáu bẩn. Hắn ngẩng lên, một bé gái trạc tuổi đứng trước mặt hắn chìa tay ra, trên khuôn mặt phúng phính ửng hồng còn vương thêm đôi chút nỗi lo lắng. Thằng nhóc ngây ra, hết nhìn bàn tay bẩn bẩn của mình rồi lại nhìn bàn tay trắng mũm mĩm của con bé lạ lùng trước mặt. Hắn là anh cả, và cũng là một đứa con, nhưng đáng tiếc, cái cách mà hắn được đối xử lại giống hệt một đứa con ghẻ. Cảm giác được quan tâm, hắn tự thừa nhận rằng không phải hắn không khao khát, tuy nhiên, tự sâu trong đáy lòng, hắn hiểu, kẻ như hắn sẽ không bao giờ nhận được sự khoản đãi nào như thế. Khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay xè, hắn do dự đưa tay ra.
Hắn muốn nắm.
Song lại gạt đi sự ấm áp mà hắn vô cùng khát khao. Hắn ngoảnh mặt đi, cất tông giọng khàn khàn pha lẫn sự tức giận hòng đuổi bé gái kì lạ trước mắt.
"Không sao! Đi đi !"
"Thật chứ ?". Đứa bé vẫn ngoan cố.
"Tao đã bảo là..."
Tiếng bụng thằng nhóc sôi lên khiến lời nói dối vỡ lở. Con bé cười khúc khích, còn hắn thì lần đầu tiên trong đời cảm giác được thế nào gọi là xấu hổ. Hắn đỏ mặt quay ngoắt, dư âm của trận đòn vừa rồi khiến hắn cũng chẳng còn sức lực để trốn chạy, chỉ đành còn cách ngồi yên chịu nhục. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, bé gái lục lọi túi giấy lấy ra hai chiếc bánh đưa cho hắn. Nhìn hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi, hắn nuốt nước miếng ừng ực, sau đó không quan tâm đến tự trọng mà vồ lấy chúng nhét vào mớ vải rách lỗ chỗ của hắn với gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
"Cảm ơn". Hắn lí nhí.
"Không có gì, tớ là H/b T/b. Còn cậu?"
"Gyuutarou"
Bé gái cười giòn tan trong nắng rồi sau đó rất nhanh đã bước đi, để lại thằng nhóc ngẩn ngơ nhìn theo dấu chân đã sớm bị cát bụi che mờ. Mùa thu năm tám tuổi, Gyuutarou lần đầu gặp được em.
...
Lăn lộn trong đời từ sớm nên Gyuutarou từ lâu đã học được cách tồn tại trong cái phố hoa đầy rẫy sự dơ bẩn. Lấy trước khi bị lấy, đó là điều hắn luôn răn dạy em gái. Hắn chỉ có một đứa em, một đứa em cực kì xinh đẹp, và hắn thương em gái hơn bất cứ ai. Hai anh em, quả thực khi kết hợp lại sẽ thành một đôi vô địch, chỉ là danh tiếng không tốt đẹp cho lắm. Tiếng xấu đồn xa, em gái kỹ nữ, anh trai đòi nợ, cuộc sống thường nhật đều bắt đầu bằng những chuỗi rượt đuổi vác liềm chém giết, kẻ thù vô số. Em gái hắn càng lớn càng sở hữu nhan sắc xinh đẹp khó ai bì được, còn Gyuutarou, trớ trêu thay, dù được thiên nga sinh ra nhưng lại chỉ mang dáng hình của một con vịt xấu xí, thân hình ốm nhom ốm nhách như kẻ nghiện, mặt mày lấm tấm bớt đen cộng thêm mái tóc xoăn đen xù như tổ quạ, trông hắn cực kì ra dáng một kẻ đầu đường xó chợ khiến ai nấy đều ghê tởm tránh xa.
Vậy nhưng con vịt xấu xí như Gyuutarou cũng có thứ để người đời ghen tỵ. Bởi vì có đến hai người con gái xinh đẹp bước vào đời hắn.
Một là em gái. Hai là T/b.
Phải, Gyuutarou dạy em gái hắn tất cả những gì hắn cóp nhặt được từ cuộc sống, đáp lại những mánh khóe dơ bẩn bằng những chiêu trò lươn lẹo xảo trá không hơn. Nhưng đối với T/b, hắn chưa bao giờ hé răng nửa lời về những chuyện đó. Gyuutarou không muốn, và cũng không bao giờ cho phép kẻ nào dám bôi đen nhân cách như tờ giấy trắng của em. Từ ngày chịu chức quản lý, ngoại trừ đòi nợ, hắn không thể nào đếm được số lần hắn tẩn cho mấy thằng có ý định xấu sau lưng em. Em càng lớn càng xinh đẹp, một người con gái nhu mì tri thức khiến mọi thằng đàn ông khao khát. Em đã từng nghe qua những chuyện mà Gyuutarou đã gây ra, nhưng em chưa từng thấy, và cũng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào hắn bởi chính bản thân người là thương gia hiểu rằng những việc hắn làm chỉ thuộc về trách nhiệm, chứ không ai muốn tự tìm đường chết bằng cách gây thù chuốc oán.
Hai con người, hai số phận đối lập, bằng cách nào đó lại được nối với nhau bằng sợi dây định mệnh.
Vị tiểu thư có rất ít bạn bởi những người tiếp cận với em đều là những kẻ hám danh lợi. Trẻ con càng lớn thì chất ngây ngô thuần khiết ngày càng phai nhạt, hầu hết đều mất hút lẫn trong cuộc sống đầy rẫy những toan tính. Làm người lớn thì lời lẽ cũng tự động có chừng mực, văn hoa bay bổng cốt là để sinh thêm lời lãi, làm thương gia thì phải biết đối xử khôn khéo, em dù đã phát ngấy việc gặp mặt những kẻ ton hót nhưng trên môi vẫn phải mỉm cười thật tươi. Cảm xúc thật của em, chỉ dám bộc lộ với Gyuutarou, vì chỉ có hắn mới khiến em cảm thấy thoải mái. Hắn luôn biết cách làm em vui. Ai mà ngờ được một tên quản lý dữ dằn mang có thể mang theo bên mình những thứ nhỏ xinh dành cho phái yếu. Khi thì là một bông hoa dại, khi thì là một gói kẹo, còn có lúc hắn còn dám thẳng mặt đuổi cổ mấy tên xu nịnh làm em ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lần nào cũng vậy, hắn yên lặng ngồi cạnh nghe người giãi bày tâm sự rồi thi thoảng ừ hử đáp trả, có đôi lúc lại buông ra mấy lời nhát gừng mắng mỏ nhưng chưa bao giờ làm em cảm thấy tức giận.
Gyuutarou chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì hắn không muốn, và cũng không bao giờ cho phép kẻ nào dám bôi đen nhân cách như tờ giấy trắng của em.
Hắn đã từng thề với lòng như thế. Và hắn cũng không ngờ chính mình là kẻ tội đồ đã vấy bẩn đi thế giới quan của em.
Cho đến ngày em gái hắn bị thiêu sống...
Gyuutarou nhào đến cắt cổ người đàn ông, gã gào lên một tiếng rồi tắt thở, máu gã phun ra bắn lên mặt hắn. Chiếc liềm đẫm máu vứt sang bên, hắn loạng choạng rơi xuống cái hố, nơi có xác của Ume cháy đen thui. Mùi dầu hỏa, mùi thịt cháy bủa vây lấy khứu giác, hắn tức giận, hắn hoảng hốt gào thét, bế trên tay thân xác cháy khét lết đi tìm người cứu giúp.
"Anh hai?! Anh hai!"
Giọng nói quen thuộc của em vang vọng vào tai hắn. Gyuutarou trợn trừng mắt quay lại, há hốc miệng nhìn người con gái hắn trân trọng gào khóc ôm lấy thân thể be bét máu của kẻ hắn vừa giết. Anh hai? Kẻ hắn vừa giết là anh hai em sao? T/b ngẩng đầu lên, chết sững nhìn người bạn mà em vô cùng tin tưởng.
"Gyuutarou?"
"Gyuutarou? Là cậu? Là cậu phải không?"
Hay thật đấy.
Anh trai em giết em gái hắn, và hắn thì giết anh trai em. Gyuutarou nghiến răng ken két, đau thương chồng chất, hắn cười ha hả nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em. Em không hận hắn sao? Đến nước này mà vẫn còn tin hắn được sao? Em đưa bàn tay đỏ nhoe nhoét hướng về phía hắn cố như để mong chờ một câu nói phủ nhận của hắn. Chỉ cần phủ nhận thôi, Gyuutarou, chỉ cần hắn nói không thì em sẽ tin. Nhưng câu trả lời của hắn làm em chết lặng.
"Phải rồi, là tao làm! Nếu mày không muốn chết theo anh trai mày, thì ngay bây giờ, cút đi cho khuất mắt tao! Con đàn bà khốn nạn!"
Hắn run rẩy. Hắn chửi em rồi.
Hắn lỡ để em thấy mặt xấu của hắn rồi.
Hai ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, đến đây là kết thúc. Gyuutarou bế xác em gái đi, bỏ lại người con gái hắn thương, để lại món quà nhỏ xinh vấy máu trên đất...
...
Cuộc chiến với Sát quỷ nhân kết thúc.
Gyuutarou dần dần trở về với cát bụi. Hắn cõng em gái bước vào cõi âm vô tận tối đen như mực.
"Gyuutarou"
"Gyuutarou". Giọng nói vẫn thiết tha gọi.
Là em. Hắn biết, nhưng vẫn bước đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Gyuutarou một lần nữa bỏ lại T/b. Dấn thân vào Hỏa Ngục phừng phừng thiêu đốt để trả nợ cho nghiệp chướng tày trời.
"Xin lỗi, T/b"
________________
Đoạn cuối bí quá viết vậy luôn. Xin lỗi các bác :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top