25. Hồi ức của Thượng huyền lục
"Một khuôn mặt tuyệt vời. Nước da tuyệt vời, không mụn bọc, không vết bớt, không vết thương. Cơ thể tuyệt vời"
Thật đáng ghen tị.
Phải rồi, Gyuutarou đang cực kì tức giận, đứng trước vẻ đẹp hoàn mỹ của tên trụ cột tóc trắng khốn kiếp, lòng đố kỵ của hắn lại càng được nước, ào ào xô tới tựa như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng đi tất cả lý trí đanh thép, bao gồm cả phong cách chiến đấu nhanh gọn lẹ mà hắn vẫn thường sử dụng để xử lý mấy thằng thợ săn xấu số trước kia. Hắn nghiến răng, vặn vẹo cái cổ ốm nhách mà nhăn trán nhìn Uzui. Bàn tay ra sức gãi cào, những chiếc móng đen đúa cấu thật mạnh vết bớt cổ quái uốn lượn từ tai đến sống mũi, cố như chỉ để lột cái lớp da xấu xí vô dụng đó ra vứt đi cho khuất mắt. Nhưng Gyuutarou biết điều hắn đang làm hoàn toàn vô dụng, bởi hắn là quỷ, mà đã là quỷ thì sẽ không bao giờ chết vì một nguyên nhân vớ vẩn như mất máu bởi khả năng tái sinh thuộc hàng cực đỉnh. Màng đỏ đặc nhớp nháp của vết cắt hồi phục cực nhanh trên cơ thể gầy còm dị dạng, và dĩ nhiên, vết bớt lại trở về nguyên dạng như chưa từng bị chủ nhân nó rạch qua.
Tựa như số trời định sẵn mệnh hắn sinh ra chỉ là để làm một kẻ xấu xí.
Gyuutarou ghét những thứ xinh đẹp, không kể ngoại hình, hắn còn phát ói với thứ nhân cách cao thượng đẹp đẽ không biết là thật hay giả của đám giòi bọ đột lốt người phía bên ngoài nhà thổ. Cười cũng được, khóc cũng được, miễn có thể thao túng lòng người thì chuyện gì chúng cũng dám làm. Sống đã hàng trăm năm, gã Thượng huyền lục phải tự thừa nhận rằng lỗ tai gã có sức chịu đựng rất giỏi khi đã ngót ngét nhét đủ hàng trăm nghìn lời xảo trá hoa mỹ ngoài miệng thì bô bô thương tiếc nhân sinh, nhưng đến lúc gặp chuyện thì ôm đồ chạy trước. Nhưng tên Uzui này thì khác hẳn những đứa nằm trong bụng hắn. Bất chấp mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, y vẫn liều mình lao về vùng nguy hiểm, nguyện dùng sự nhân hậu một cách gai góc đã tôi luyện hàng chục năm đấu chọi với một con quỷ tồn tại trăm năm như hắn.
Một con người đẹp từ trong ra ngoài. Và hoàn mỹ.
Giống như em.
Một khuôn mặt lờ mờ hiện ra trong ký ức khiếm khuyết thời hắn còn là con người. Một nụ cười thuần khiết, một bàn tay lương thiện chìa về phía hắn, mọi thứ hình ảnh xoẹt qua trong đầu hắn như những chuỗi mắt xích rời rạc. Gyuutarou chẳng có vẻ gì là đếm xỉa tới những thứ vụn vặt thi thoảng vụt qua trong đầu hắn. Và từ lúc làm người, đến khi làm quỷ, chỉ có hai thứ hắn vẫn cố chấp không quên.
Một là Gyuutarou. Hai là em.
Đủ rồi, đừng có như con em đần độn của mày, hắn thầm mắng, và gạt bỏ tất thảy cảm giác khó chịu mơ hồ khi thấy nhân dạng lờ mờ của em thông qua tên trụ cột tóc trắng. Đêm nay sẽ lại là một đêm khó quên, Gyuutarou cầm đôi liềm kịch độc quen thuộc lên, gầm gừ nhìn Uzui với sự phẫn nộ tột cùng.
"Và giờ mày sẽ chịu một cái chết vô cùng đau đớn. Tao sẽ lột da mày sống rồi sau đó là moi hết nội tạng ra"
"Đứa em gái dễ thương, đần độn của tao đã phải cố gắng rất nhiều. Tao sẽ giết tất cả những kẻ nào dám ăn hiếp nó"
Phải không? Có phải hắn tức giận vì em gái hắn bị ức hiếp không? Mày giận vì em gái mày hả, Gyuutarou?
"Phải, phải, không thể tha thứ được". Gyuutarou lầm bầm, át đi giọng nói vô tình đang rì rầm bên tai hắn.
"Giờ là lúc đòi nợ. Và tao sẽ làm mày quay vòng vòng cho đến lúc chết"
Giờ là lúc Thượng huyền lục ra tay. Cặp liềm đen xé toạc màn đêm, xé luôn cả hồi ức mờ nhạt quanh quẩn trong trí não...
__________________
Chắc mình là đứa đầu tiên viết về Gyuutarou. Hahaha. Chả hiểu sao nữa chứ muốn ai đó viết anh từ lúc chưa viết truyện rồi. Mô tả có hai trang truyện trong bản gốc mà nó dông dài zị đó, thua :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top