17. Bảo kê
"Thằng khốn chết tiệt! Tưởng trong ban kỉ luật là tao sợ à!"
Zenitsu bị hắn quật ngã ra đất, đau đớn co người lại như con tôm nhưng vẫn tuyệt đối không gào khóc, cánh tay khư khư ôm lấy cuốn sổ ghi lỗi rách rách cáu bẩn. Sự cứng đầu của cậu làm gã sôi máu, hắn bẻ khớp tay răng rắc, ngón trỏ chỉ về phía đồng bọn ngoắc ngoắc ra hiệu. Vài tên to con nữa tiến tới, một đứa túm cổ áo cậu nhấc lên thụi thêm mấy đấm vào mặt, đánh mỏi tay thì thản nhiên vứt cậu xuống đất như một thứ rác rưởi rồi dùng chân đạp mạnh vào mạn sườn.
Zenitsu ho sù sụ, liếc mắt yếu ớt nhìn quanh. Học sinh bu lại một đám nhưng chẳng ai dám ra mặt, một là lôi điện thoại ra quay lại, hai là chỉ đứng hóng chuyện rồi chỉ trỏ cho vui. Người qua đường đi đi lại lại, ai nấy đều ái ngại nhìn cậu, song không ai dám bước tới can ngăn. Bấy nhiêu năm học ăn học nói, cái gọi là đạo đức luân lý coi như một lần đem vứt sạch. Một lần, chỉ một lần thôi, làm ơn lên tiếng đi, linh hồn Zenitsu gào thét kêu cứu. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng xì xầm của một đám hiếu kì thấy đông là tụ tập.
Vui nhỉ?
Lần đầu tiên, lòng tốt trong cậu bị nuốt chửng, cũng là lần đầu tiên, cái đau buốt chạy từ xương sườn đến gò má làm cậu thấy nực cười. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai, Zenitsu cúi mặt xuống đất, trong khoảnh khắc mắt mờ tay run lại vô tình bỏ mặc bản thân lạc vào ảo giác. Tựa như một vở kịch cũ rích lỗi thời mà chẳng ai thèm đếm xỉa, một mình cậu, giữa khán đài rộng lớn, đứng đó cười khẩy lấy lệ vào những trò hài hước vô vị của một đám hề diễn kịch câm trên sân khấu cuộc đời.
Làm người tốt mà quên mất thói đời thì cũng đáng phải tội lắm, đúng chưa?
Cậu siết tay thành nắm đấm, mái tóc vàng rực rỡ ngày nào giờ dính đầy bụi đất, mấy viên đá nhỏ sắc cạnh cứa rách đồng phục, những mảng đỏ nâu hoà quyện loang rộng dần trên màu trắng tinh tươm của áo sơ mi, thoạt trông đẹp như một tuyệt tác nhưng lại thê lương vô cùng.
Thảm hại làm sao.
"Ê, chết rồi à? Ê, thằng câm này! Bố mày hỏi mà không nói à!"
Gã dùng mũi giày hất hất rồi ngồi xổm xuống tóm tóc cậu giật ngược về sau. Đôi mắt màu chocolate đã không còn độ ấm, trên đồng tử đặc quánh sâu hun hút tựa hố đen chỉ còn mỗi hình ảnh phản chiếu của gã. Cậu đặt một tay lên vai kẻ bắt nạt, khoé miệng dính máu mấp máy:
"Mày..."
"Thầy ơi! Ở phía này!"
Bạn la thật lớn, tay chỉ về phía đám đông bao vây Zenitsu. Nghe nhắc đến giáo viên là cả một đám người sợ đến co vòi, thằng nào thằng nấy vội vàng tháo chạy, gã đầu têu trước khi kịp rút lui quay mặt lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt bạn, không dám hét to chỉ dám tạo khẩu hình miệng.
"Mày đợi đấy, con nhãi"
Bạn bỏ qua lời cảnh báo của gã, vội vàng chạy tới chỗ cậu. Zenitsu nằm sóng soài trong tình trạng sống dở chết dở, nửa thân trên đầy những máu và đất. Bạn hốt hoảng một tay dìu cậu, tay kia giơ ra đỡ lấy quai hàm ngăn tình trạng không tồi tệ thêm.
"T/b..."
"Tớ đây!"
"T/b..."
Zenitsu ngất xỉu trước khi có thể gọi tên bạn thêm lần nào nữa.
...
"Huhu, T/b ơi, quai hàm tớ đau quá!"
Bạn tái mặt nhìn tên tóc vàng chạy sang chỗ mình khóc lóc ăn vạ các kiểu. Mà hai người cũng không phải bạn cùng lớp, chẳng qua bạn chỉ quen cậu trong một lần học chung tiết thể dục thôi đấy. Thực tình, nếu không phải vì cậu đang bị thương thì bạn đã cho cậu ăn vài cuốn sách vào mặt rồi.
"Bớt nói lại thì ít đau hơn đấy!"
"Nhưng tụi nó đánh tớ đau lắm!"
Bạn trợn mắt, chống nạnh ra vẻ dữ dằn, đang định bụng mắng cho Zenitsu một trận vì cái thói mít ướt thì những vết thương chỗ tím chỗ đỏ lại nhắc nhở bạn về ngày thảm thương hôm ấy. Nhẹ nhàng thở hắt một hơi, bạn xoa xoa tổ quạ vàng rơm của cậu.
"Rồi rồi. Ngoan nào"
Nếu thời gian có quay trở lại, bạn thề sẽ không hành động theo cảm tính như vậy nữa. Từ khóc lóc ăn vạ, thành viên ban kỉ luật mất liêm sỉ nào đó đã chuyển hẳn sang ôm chân ôm đùi với khuôn mặt chảy đầy nước miếng.
"Có thôi ngay đi không!"
Và sau đó cậu chàng lủi thủi về lớp với vết thương mới trên mặt. Còn bạn hậm hực trở về chỗ ngồi...
Đâu đó ở góc sân vận động, có một đám côn đồ đang cười hềnh hệch.
"Chúng mày chuẩn bị xong chưa?"
...
Bạn thở hồng hộc, mồ hôi rịn đầy trên trán. Mười sáu cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi cuối cùng là của bọn chúng.
"Nếu không muốn lượm xác thằng lỏi này thì khôn hồn đến đây, nhớ lấy, đi một mình!"
Chết tiệt! Zenitsu, cậu đang ở đâu?
Đồng hồ điểm năm giờ đúng, cả ngôi trường vắng lặng đến phát sợ. Bạn chậm chạp lê bước về phía sau sân vận động, thần kinh căng như dây đàn. Bọn chúng định làm gì? Trời xẩm tối, tầm nhìn xung quanh trở nên ngày một khó nhằn, bạn nheo mắt, cố tìm cho ra một bóng người nhưng kiếm mãi vẫn không thấy.
"Mày đây rồi"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, cả cơ thể bạn văng vào tường. Đám dụng cụ phòng tập đổ rầm xuống, những cây sào liên tiếp đập vào đầu bạn. Một chất lỏng ấm ấm nồng nồng chảy xuống, cú va chạm vừa rồi khiến bạn nhất thời chưa thể lấy lại được nhận thức. Mắt hoa đầu váng, bạn quơ quạng xung quanh, cố tìm lấy một điểm tựa, loạng choạng đứng dậy nhưng bị hắn tiếp tục xô ngã.
"Sao nào? Mỹ nhân cứu anh hùng à? Mày thích món quà này chứ?"
"Zeni...su...đâu?". Bạn thều thào hỏi.
Gã cười lớn, tay bóp cằm bạn nâng lên.
"Làm gì có Zenitsu nào ở đây! Lẽ ra là có đó! Nhưng thằng chết nhát đấy làm gì đến đây! Người ngu chỉ có mỗi mình mày thôi!"
Từng lời hắn nói ra làm bạn ứa nước mắt. Ánh sáng bạc của con dao rọc giấy loé lên, cúc áo bị giật đứt, gã liếm môi, giọng điệu the thé vờn qua vờn lại bên màng nhĩ khiến bạn run rẩy.
"Bên ngoài đã có anh em của tao. Tốt nhất, mày nên câm lại, nếu không..."
Con dao từ từ quệt ngang mặt bạn.
"Tao không biết gương mặt xinh đẹp này sẽ ra bộ dạng gì đ..."
"Đại ca! Đại ca!". Một tên tay sai cả người bầm dập hớt hải lết vào kêu cứu.
"Cái gì?! Không thấy tao đang bận à! Cút ra!". Gã không thèm quay lưng lại, vội vàng phẩy phẩy tay đuổi tên ngu đã làm lỡ chuyện tốt của hắn.
"Nhưng...như...!"
Âm thanh đứt gãy của tên đàn em yếu dần rồi tắt lịm. Một bóng đen tiến đến, dưới ánh đèn nhập nhoạng của bóng đèn, nền đen to ra, bao phủ lấy thân xác u nạc đô con của gã như muốn cắn xé nuốt trọn.
"Mày muốn chơi không?"
Như một con thú bị thương, gã rống lên, đem hết sức bình sinh giãy ra khỏi gọng kìm đang siết như muốn bẻ gãy cổ tay. Thân hình to lớn nhảy ra, gã gầm gừ, từng tơ máu hằn rõ trên tròng trắng mắt trắng dã. Với những kẻ đã từng qua nhiều trận sống mái như gã, bản năng sinh tồn vốn được mài dũa bén hơn người thường. Từng sợi lông tơ dựng đứng lên, gã trừng mắt nhìn thằng nhóc mà mới vừa hôm trước còn bị mình đánh cho bán sống bán chết. Hắn...có phải Zenitsu?
Chậc, nhìn đồng bọn nằm ngổn ngang ngoài cửa, gã tặc lưỡi, thủ thế rồi nhào đến Zenitsu như hổ đói vồ mồi. Thằng nhãi này, chỉ cần một đòn là gục, gã nghĩ thế, và thầm chửi lũ tay sai vô dụng khi có mỗi một thằng oắt ốm yếu cũng không cản nổi. Gã tung một đấm ra, Zenitsu nhẹ nhàng lách người né được. Cả hai cứ chơi trò mèo vờn chuột, gã tấn công thì cậu tránh, đùa qua giỡn lại một hồi, thể lực gã cũng phần nào giảm sút. Và trong một phút lơ là, gã đã vô tình để lộ điểm yếu.
"Chơi đủ rồi đấy"
Zenitsu dậm mạnh chân trái làm trụ, đổ người về sau một góc bốn lăm độ, chân thuận tung một cước từ dưới lên nhắm thẳng vào cằm gã. Tên đầu sỏ đau đớn nằm vật ra đất, chưa kịp nhổm người dậy đánh trả thì bị cậu bồi thêm mấy cú đấm thẳng vào mặt. Gã ộc máu, giọng nói mất đi hẳn sự quyền uy ban nãy nhưng vẫn cố hăm doạ:
"Mày làm vậy...sẽ...sẽ bị đ...đuổi khỏi ban kỉ luật..."
Zenitsu quệt tay, lau đi vết máu trên vết thương cũ đã bị rách đôi chút, thản nhiên như thể mình chưa gây nên tội. Cậu ghé vào tai gã:
"Mày nghĩ thầy cô giáo sẽ tin ai? Tao? Hay mày?"
"Thằng khốn nạn! Còn con nhóc này...".Gã giận tím mặt, nghiến răng chửi rủa. Ngay lúc vừa định nhắc đến bạn, quai hàm của gã méo xệch, trên bãi máu còn xuất hiện thêm một chiếc răng. Zenitsu đạp mạnh lên mặt gã, gằn giọng.
"Dám động đến T/b, đừng trách tao không nương tay. May cho mày, nếu tao không nằm trong ban kỉ luật...".Cậu tăng lực giẫm.
"Mày đã nát như tương rồi"
...
Bạn mơ hồ cảm thấy một cái gì mềm mềm âm ấm chạm vào trán. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên lưng Zenitsu, còn trên người được bọc thêm một lớp áo khoác đồng phục.
"Zenitsu?! Cậu không sao chứ?! Bọn chúng có làm gì cậu không?!"
Cậu trai tóc vàng bỗng dưng khựng lại, bạn lo lắng chồm vai lên hỏi.
"Zenitsu? Cậu ổn không đấy?"
"Uwahhhh! T/b ơi chúng nó đáng sợ lắm! Cậu xem này, tớ chạy đi gọi giáo viên mà vết thương rách hết cả đây này!". Cậu quay khuôn mặt tèm lem nước mắt ra mè nheo như thường lệ. Bạn phì cười, lấy tay xoa xoa mái đầu vàng màu nắng như một thông lệ.
"Ngoan ngoan. Cậu không sao là được rồi"
"Tớ sao có thể có chuyện gì chứ! Huhu! Nhưng mà chúng nó...hic...dữ lắm...T/b mạnh mẽ mà, nên...hức...từ bây giờ T/b phải ở cạnh bảo vệ tớ nha!"
"Rồi rồi. Tớ hứa, được chưa?"
Zenitsu xì nước mũi, đưa tay lau nước mắt, thái độ rất nhanh trở về trạng thái gợi đòn của mọi hôm.
"Hoan hô! Vậy là từ nay có người bảo kê rồi! Ui da! Đau!". Hét to quá nên vết thương trên miệng lại rách, cậu ôm má xúyt xoa trong biểu cảm vô cùng thoả mãn của bạn. Cho chừa!
Kẻ bảo kê lại không biết mình được bảo kê...
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top