13. "Tanjirou" (2)
Thuở còn thơ, Tanjirou đã luôn có một giấc mơ rất kì lạ. Hễ nhắm mắt lại là thấy bản thân đang đứng trước một hồ băng, xung quanh bốn bề đều là tuyết trắng. Tại sao lần nào cũng ở đây? Những bộ truyện tranh phiêu lưu ngoài tạp hóa chạy qua phạm vi trí nhớ, vô tình kích thích sự hứng thú bẩm sinh của trẻ con. Liệu cái hồ kia có kho báu? Tanjirou khoanh tay nghiêng đầu thả mình trôi theo dòng chảy tưởng tượng cuộn xiết. Là gì đây? Là gì đây nhỉ? Cậu hào hứng nghĩ. Bản tính tò mò của trẻ con trỗi dậy, cậu bé lò dò từng bước, bàn chân trần cẩn thận đạp lên bề mặt lạnh buốt đến tê tái da thịt. Một tiếng vỡ nứt mơ hồ luẩn quẩn bên tai, kẽ hở nhỏ như sợi chỉ không biết xuất hiện tự lúc nào kéo dài từ chỗ cậu đứng ra tận trung tâm của lòng hồ. Tanjirou sợ hãi nhìn xuống chân, một vật thể không rõ hình thù có kích cỡ tương đương với cậu nằm chìm sâu dưới đáy, bao quanh là lớp băng dày cộp không cách nào phá vỡ.
"Cá chăng?"
Cậu quỳ xuống, đem cả hai tay hạ thấp trọng tâm cơ thể áp sát mặt phẳng, căng mắt ra nhìn cho rõ cái thứ bị đè chặt bên dưới nhưng càng cố lại càng không thể.
"Mày..."
Ai? Là ai đang nói? Tanjirou đảo mắt nhìn quanh. Còn có người nào khác ngoài cậu ở đây sao? Âm thanh vang lên bốn phía, những câu từ rời rạc không rõ nghĩa trở nên lớn dần với cao độ không ổn định, lúc cao lúc trầm, như là đùa giỡn, có lúc lại như là mỉa mai vờn qua vờn lại trêu chọc màng nhĩ mỏng tang đang rung rung phía trong tai.
"Nhìn phía dưới này này..."
Tông giọng trầm trầm ma mị ra lệnh, như một kẻ bị trúng nguyền, Tanjirou rắm rắp tuân theo dù cho nỗi sợ hãi vô hình nào đó đã len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào. Làn khói trắng phả vào hư không lúc nhiều lúc ít, cậu thở hổn hển, đồng tử đỏ cô đặc lại như người chết, nhân hình đen kịt bên dưới trồi lên, từ từ lộ rõ nhân dạng phản chiếu trên lớp võng mạc trong suốt như gương.
"Mình...mình?!"
Lời vừa nói ra tức thì, ầm một tiếng, toàn bộ băng trên hồ vỡ nát, Tanjirou bị một bàn tay lôi cổ kéo xuống. Cái lạnh cắt da cắt thịt đánh úp vào từng đoạn xương sống, cậu ngáp ngáp cố hớp lấy lượng oxi ít ỏi nhưng nước hồ thì cứ thuận theo đường miệng mà ồng ộc tràn vào bụng. Con người giống y hệt cậu nhoẻn miệng cười, trong đáy mắt còn tỏ rõ vẻ sảng khoái, hắn ngang nhiên bóp mạnh cổ cậu, nhất quyết đưa cả hai chìm hẳn xuống đáy hồ sâu hun hút. Ánh sáng trong mắt Tanjirou dần tối lại, nhịp tim yếu đi thấy rõ, trước khi hồn lìa khỏi xác chỉ chứng kiến được một biển hồ xanh đã đỏ quạch màu máu và nghe được giọng nói của kẻ giống hệt mình nguyền rủa bên tai.
"Đi chết đi, thằng lạc loài..."
"Đi...chết..."
...
Tanjirou bật dậy thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Đã qua mười năm kể từ lần cuối cậu mơ thấy giấc mơ quái quỷ này. Tháng mười hai, gió đêm lạnh buốt thổi vào ô cửa sổ không đóng, tấm vải canvas thô màu tro xám bay phần phật, ánh trăng bạc chớp tắt thoắt ẩn thoắt hiện trên nền gạch xanh bóng loáng. Hương đêm dịu ngọt lành lạnh theo gió lùa vào tâm trí trống rỗng của kẻ điên loạn, trong phút chốc, cơ hồ có tác dụng thanh tỉnh đầu óc. Dạ Lan Hương nhẹ nhàng ôm lấy căn phòng, Tanjirou thích lắm, cậu yêu cái mùi hương thanh thoát ngọt ngọt kia rất nhiều, nhưng Dạ Lan vẫn chỉ chiếm vị trí số hai, vị trí đứng nhất...
Khứu giác nhạy bén trời cho hít vào một hơi sâu, cậu nhắm mắt cười khì khì như đứa trẻ...
Chính là mùi kim loại đặc trưng vừa mặn vừa ngọt phảng phất trong không gian và càng nồng đượm khi đặt chân xuống bên dưới tầng hầm của nhà Kamado.
Hoa nở cũng sẽ tàn, người giết rồi cũng sẽ phân hủy, máu đông dù có bảo quản cỡ nào thì chất lượng cũng không thể nào bì được với loại vừa rút ra khỏi gân thịt. Kẻ sát nhân nhiều lúc cũng có những tiêu chuẩn riêng để lựa chọn nạn nhân, Tanjirou không hề có hứng thú với bất kì kẻ nào nằm trong diện quan hệ xã giao, đơn giản, chỉ vì tâm hồn méo mó bên trong cư nhiên mặc định máu chúng không đạt chuẩn. Ngược lại, càng là quan hệ thân thiết, càng là máu mủ ruột rà thì lại vô cùng được hoan nghênh. Inosuke, Zenitsu, Takeo, Nezuko... Tanjirou run run lật lại cuốn sổ nhàu nhĩ, khóe miệng cong lên, đuôi mắt giật giật ra chiều phấn khích. Chừa lại phần ngon nhất để dành đến cuối cùng, là thói quen của cậu. T/b của cậu, người nằm cuối cùng trong cuốn sổ chính là người mà cậu trông chờ nhất.
Khoan đã.
T/b của cậu thì phải được đối đãi thật đặc biệt chứ nhỉ? Phần ngon thì phải giữ lâu chứ? Huống hồ, cậu yêu bạn đến vậy. Rồi rồi, không giết nữa, không giết nữa đâu, xin lỗi cậu nhé, Zenitsu, để em cô đơn rồi, Nezuko, cậu thầm nghĩ. Bóng dáng cô độc trải dài dưới mặt phẳng, mảnh trăng khuyết vẫn còn treo trên khoảng đen tuyền vô tận, Tanjirou liếc nhìn vệt máu loang lổ trên ga giường trắng tinh, đưa tay âu yếm vuốt ve lấy mái tóc mềm của thiếu nữ mê man nằm co quắp ôm lấy ngực. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn học hiện lên một dãy số đỏ.
Ba giờ sáng.
Tanjirou cười cười, hôn lên trán bạn.
"Kế hoạch thay đổi, em nhỉ?"
___________________________
Viết về một Tanjirou điên loạn thật khó, viết xong cái phát hiện ra độ điên của anh nhà chẳng những không được bộc lộ mà chính con tác giả lại bị điên :)))
Bốn tiếng ròng rã không biết mình đang viết cái thể loại gì ạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top