11. Đợi (3)
Cảnh báo: R16 nhẹ, các bác cẩn thận bị tiểu đường, hoặc sâu răng (chẳng biết có bị hay không nữa 😂)
Lời được kể dưới góc nhìn của T/b
___________
Tiếng sột soạt của chăn thành công đánh thức tôi từ giấc ngủ, quờ quạng tay sang bên cạnh, người đã biến mất, nhưng hơi ấm trên giường vẫn còn đọng lại. Tôi lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
Năm giờ sáng.
"Vẫn còn sớm mà, em ngủ tiếp đi"
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ. Tôi nhắm nghiền mắt, để mặc hững ngón tay rẽ từng kẽ tóc mềm mượt, đôi lúc lại vô tình hưởng ứng bằng những tiếng rên ư hử khi những đầu ngón tay anh lướt đi trên từng đường nét của xương mặt. Trán, mũi, cằm và cuối cùng là môi, ngón tay cái vân vê miết nhẹ cánh môi vẫn luôn được anh thoa son dưỡng mỗi đêm.
Khó thở quá.
Lớp thịt mềm mềm lành lạnh áp bất ngờ áp mạnh vào môi làm tôi khẽ rùng mình.
"A...còn sáng m..."
Chiếc cằm bị nâng lên, lưỡi anh đã tranh thủ trượt vào khiến mọi thanh âm đều bị nghẹn lại âm ỉ chỉ còn tiếng rên nhỏ tồn trong cổ họng.
"Ưm... Tan...ư..."
Anh vẫn không dừng lại. Mười đầu ngón tay luồn vào kẽ tay tôi siết chặt như thể sợ rằng tôi sẽ bỏ anh đi mất. Đảo lưỡi rồi day nhẹ, hết liếm lại cắn rồi mút. Buổi sáng của tôi cứ thế bắt đầu bằng một nụ hôn, và thi thoảng kết thúc với đống chăn gối vương vãi khắp phòng khi đồng hồ đã điểm quá trưa vào Chủ Nhật. Tôi nhắm mắt thả lỏng cơ thể tận hưởng những gì anh đem lại. Những nụ hôn ướt át tưởng chừng như sẽ không có hồi kết cho đến khi tôi bắt đầu cảm nhận cái sự ran rát trên bờ môi sưng.
Hôn nhiều quá rồi.
Tôi bịt miệng anh lại. Biết ngay mà, Tanjirou quả thật rất biết chiều chuộng bạn gái, anh dừng ngay động tác, luyến tiếc hôn chụt lên trán tôi một cái rồi đem ngón cái lau đi phần nước còn tồn đọng trên môi dù trong ánh mắt vẫn còn đôi chút không nỡ.
"Em ngủ tiếp đi"
Anh cười cười.
"A...Đồ đáng ghét! Anh làm vậy rồi ai ngủ được nữa!"
"Xin lỗi, để anh đi làm bữa sáng tạ lỗi vậy"
Tanjirou nắm tay tôi nhẹ nhàng kéo dậy, anh cắn dây, đôi bàn tay nhanh nhẹn vén mái tóc dài của tôi sang hai bên để buộc gọn lại rồi đẩy tôi vào phòng vệ sinh cá nhân, trước khi xuống lầu còn không quên dặn dò.
"Xong rồi thì xuống ăn sáng nha"
...
Tôi vẫn luôn có cảm giác không được chân thực cho lắm. Tanjirou cực kì tốt, tốt đến mức có chết bảy lần tôi cũng không tin nổi. Đáng ngạc nhiên hơn, cái con người hoàn hảo kia lại là bạn trai của một con bé thói xấu đủ đường như tôi.
Chén miso nóng hôi hổi trôi tuột vào dạ dày, quả nhiên có thực mới vực được đạo, có đồ ăn cái là tỉnh táo hơn hẳn. Tôi chống cằm nhìn anh, buột miệng hỏi.
"Tanjirou này?"
"Hm?"
"Chúng ta có phải là người yêu không vậy?"
Tanjirou mặt tái mét, tay run đến nỗi rơi luôn cả đũa. Cặp đồng tử đỏ trầm nhìn tôi với vẻ hoang mang tột độ. Hình như tôi đã nói cái gì sai thì phải? Định bụng mở miệng ra sửa lời vừa nói thì hai vai tôi đã bị anh nắm lấy.
"T/b? Anh làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ sửa đổi! Làm ơn! Đừng bỏ anh!"
Tanjirou hoảng đến nỗi mặc kệ lời của tôi mà ôm chặt tôi vào lòng. Miệng không ngừng nói xin lỗi dù anh chẳng làm chuyện gì sai. Tôi phì cười, vỗ vỗ lưng anh.
"Em nói chia tay hồi nào?"
"Vậy, ý em...?"
Tôi ghì trán anh vào trán mình, cười toe mà mắng yêu.
"Ngốc. Em thấy chúng ta giống cha con hơn là người yêu đấy"
Tanjirou nín bặt. Lại bảo sai đi. Nào là đi mua đồ, cột tóc, sấy tóc, rồi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa anh đều giành hết, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ ở bên cạnh anh vậy. Ôi, có Tanjirou kè kè bên cạnh là như có thêm một người cha thứ hai vậy. Quả khiến cho người làm bạn gái này trở nên ăn hại. Bẵng qua một phút, anh phì cười. Tôi nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu rồi phồng má giận dỗi.
"Anh cười gì chứ? Đừng có mà chiều em như thế!"
Tanjirou cười đến đỏ mặt làm tôi còn ngại hơn nữa, có gì sai sao? Anh lại ôm tôi vào lòng một lần nữa, rồi nhấc tôi đặt trên bàn để có thể nhìn anh một cách ngang hàng. Anh nhéo má tôi, vừa cười vừa bảo.
"Anh tốt với em như vậy là đương nhiên rồi, còn về chuyện cha con, dĩ nhiên anh không muốn làm cha của em đâu. Biết sao không? Vì..."
Anh kề tai tôi.
"Không người cha nào lên giường với con gái đâu..."
"Anh...anh..."
Tôi nói không nên lời. Thề với trời mặt tôi lúc này đỏ lựng như cà chua chín. Tanjirou chết tiệt! Trả lại anh người yêu trong sáng đáng yêu của tôi đây! Ai mà biết được khi sống chung nhà ảnh lại trở mặt như thế chứ! Tôi cũng ngượng chẳng biết làm sao, vùi mặt vào vai anh hỏi.
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Hình ảnh của tôi phản chiếu rõ lên đôi đồng tử đỏ trầm. Tanjirou nhìn tôi say đắm, cố như cả thế giới của anh chỉ có mỗi mình tôi. Anh áp môi lên má tôi, cúi đầu thì thầm một câu không đúng trọng tâm.
"Để chuộc lỗi... T/b, lần này, anh sẽ không để em đi nữa đâu..."
Lời anh nói là sao nhỉ? Mà thôi kệ. Tôi cũng làm biếng suy nghĩ lắm, nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Tôi khúc khích cười.
"Em yêu anh, Tanjirou"
___________
Trả req cho Nazakazumi ngọt vầy đủ không cậu?
Hy vọng cậu thích nó, cảm ơn cậu đã đặt đơn ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top