Chap 16: Dạ hội
Hôm nay tôi được ngồi ô tô đấy! Nhưng buồn nôn lắm may vừa về đến nhà tôi thì đỡ. Bố mẹ và Min ở phòng khách chờ tôi.
- A! Chị Nấm. – Thằng bé chạy ra ôm tôi, nó nhìn cậu ấy bĩu môi, nói khẽ vào tai tôi.
- Chị ơi! Anh Khánh làm chị vào viện đúng không? – Tôi cười gật đầu, nó tránh cậu ấy 3m.
Bố mẹ tôi đang trao đổi gì đó với cô Hiền nhìn vui vẻ lắm. Cậu ấy đang đuổi theo Min, tôi lò dò lên gác, nhìn ra phía ban công tôi lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó rợn người, từ đó tôi không bao giờ ra ban công phòng tôi nữa.
Trên bàn tôi có hộp quà màu hồng, tôi nhìn còn tưởng bên trong là hộp bút, tôi kéo ghế ngồi xuống bắt đầu bóc. Ôi cha mẹ ơi! Là iphone4s á hahahah, tôi cười không ngậm được miệng. Cầm điện thoại trên tay mà run kinh khủng, từ từ ở dưới có lá thư.
"Gửi Nấm!
Chắc chắn con sẽ rất vui khi nhìn thấy chiếc điện thoại này đúng không? Mong con thích nó, con còn nhớ bố chứ?Bố Quốc đây ! Con không cần ngại đâu.
Sớm khỏi bệnh nhé! Yêu con!
Quốc
Nguyễn Hoàng Quốc"
- Lên mà không bảo tớ. – Tôi giật mình ấn tờ giấy vào ngăn bàn.
- Điện thoại mới hả? Bố tớ phải sang tận nước ngoài để mua đấy! – Cậu ấy cầm điện thoại tôi. – Gửi lời cảm ơn chú Quốc hộ tớ.
- Đưa điện thoại đây tớ lưu số tớ vào cho.
Tôi đưa cậu ấy điện thoại quay ra thu dọn rác, cậu ấy đưa cho tôi rồi chạy luôn sang phòng Min.
"Bạn thân Khánh <3 <3"
Tôi bật cười.
.....
Cốc!!Cốc!!
- Con không khóa cửa đâu bố vào đi! – Tôi đang chơi Pikachu, không để ý ai vào, bên má phải của tôi bỗng lạnh buốt, tôi nghiêng đầu sang trái xem ai làm.
- Tớ qua ván này rồi! – Cậu ấy chỉ tay vào màn hình rồi đưa cho tôi lon coca.
- 9 giờ tối rồi cậu chưa về à?– Tôi mở lon uống 1 hớp. – Không! Hôm nay tớ ngủ ở đây. – Tôi sặc, cậu ấy vỗ lưng tôi. – Nhà tớ không phải nhà trọ, tiễn khách. – Tôi xua tay như đuổi ruồi. – Uống cocacola của tớ rồi! Giờ phải cho tớ ngủ ở đây. – Nhà tớ không thiếu phòng, sang bên kia mà ngủ với Min. – Tôi uống thêm hớp nữa. – Min còn không thèm lại gần tớ nó bảo là tránh tớ 3m đấy không biết tớ làm gì nên tội. – Tôi nhếch mép chỉ tay vào người tôi. – À! Hóa ra chị em nhà cậu định trả thù tớ à? – Cậu ấy cù vào eo tôi, không chịu được nữa tôi đạp cậu ấy xuống đất.
- Á !!!!!! MẸ LIN... – Khánh thét lên gọi mẹ tôi, tôi nhảy xuống bịt mồm cậu ấy, cậu ấy đè tôi xuống đất, hai tay chống sang bên cạnh, tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất gần nhau, tim đập liên hồi càng ngày càng nhanh, căn phòng trở nên ngột ngạt, trên mặt cậu ấy có vệt hồng.
- Hai đứa ngủ ch... – Bố tôi mở cửa, tôi và cậu ấy quay sang nhìn bố. – Hơ hơ! Sao tự dưng nóng thế? Hai đứa bật điều hòa rồi đi ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon! – Bố! Khôn ... – Tôi chưa nói xong bố đã đóng cửa, tôi đẩy cậu ấy ra lên giường chia ranh giới.
Cậu ấy bật điều hòa, tắt điện.
Tôi nằm bên lãnh thổ chơi Pikachu nhưng không tập trung được trong đầu cứ tua lại đoạn vừa nãy, chỉ một chút nữa thôi là hôn rồi.
- Không được!!! – Tôi lắc đầu, nằm xuống ngủ.
Cậu ấy quay sang ôm tôi.
- Giật cả mình! – Tôi quát cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì, cằm đặt lên đầu tôi.
- Lần cuối cùng rồi! – Tôi nói thầm, cậu ấy xoa đầu tôi còn ngửi nữa chứ.
- Cậu mấy ngày rồi chưa gội đầu vậy ? – Tôi đẩy người cậu ấy ra.
- Một tháng rồi chưa gội đầu đấy! – Vừa mới gội đầu xong, tôi quay người sang bên kia, cậu ấy lui người lại ôm tôi.
...
Reng!!!!Reng!!!!
Tôi với lấy điện thoại.
- A lô!
"Cậu dậy chưa?"
- Hà hở? Sao hôm nay giọng buồn cười vậy?
"Hà gì mà Hà, Khánh đây?"
Tôi nhìn lại tên, bật cười.
"Cười cái gì? 7 giờ sáng rồi mà cậu vẫn ngủ à?"
- Đang ngủ ngon thì nghe thấy điện thoại của cậu, mà cậu về lúc nào vậy?
"Tớ về lúc 5 giờ rồi! Dậy ăn sáng đi!"
- Biết rồi!
Tôi dập máy, ngủ tiếp.
Reng!!!! Reng!!!!
Lại ai nữa!
"NẤM ƠI!!!MỞ CỬA CHO TỚ!!!"
- Khánh ê! Giọng cậu buồn cười vầy?
"Ơ? Đến cả bạn thân mà không nhận ra giọng cơ đấy?"
Tôi nhìn lại máy.
- Đang ở đâu vậy?
"Dưới nhà, hình như cô chú còn ngủ nên tớ không hét nên mới gọi điện thoại đấy xuống nhanh!"
- Ừ!
Tôi đạp chăn chạy xuống mở cửa cho Hà.
- Đang ngủ à ?
- Tất nhiên. – Tôi thản nhiên nói.
- Không nhớ hôm nay ngày gì à ? – Ngày gì ? – Tôi chẳng nhớ hôm nay ngày gì luôn, từ lúc nghỉ hè tới giờ mù tịt thứ ngày tháng.
- Tối nay đi dự tiệc chia tay nhà thằng Khánh. - Ờ nhờ!Đúng rồi !
......
Hôm nay tôi mặc quần đùi bò kết hợp với áo phông trắng bên ngoài khoác áo sơ mi sọc đen đỏ xắn tay áo lên, kèm theo giày converse đen, công thêm chiếc mũ trắng, Hà mặc giống tôi chỉ khác Hà đi converse trắng.
- Chị khểnh! – Min gọi Hà, khểnh là biệt danh tôi đặt cho Hà vì nhỏ có hai chiếc răng khểnh cứ cười là trông yêu hết sức, nhỏ hợp với Min lắm mỗi lần sang chơi tôi toàn bị ra rìa.
- Hà đấy hả cháu! Hai đứa ăn sáng đã rồi đi. – Mẹ tôi đi vào. – Cháu chào cô. – Thôi bố mẹ với em cứ ăn sáng đi bọn con đi mua đồ tiện thể ăn luôn, thôi con đi nhanh về nhanh mẹ ạ ! Con đi đây! – Bọn cháu đi đây ạ!
Không phải tôi đuổi khách đâu mà mỗi lần nhà có bạn đến chơi là mẹ sẽ tra hỏi điểm học tập của tôi rồi bảo tôi phải học tập bạn này nọ, hồi trước cậu ấy mẹ có hỏi qua nhưng tôi lường trước nên dặn là cứ khen hết đà.
Nhà Hà sở hữu một trung tâm thương mại lớn, đồ ở đây đẹp mà giá cả vừa ví tiền. Nhỏ mới được bố tặng con xe đạp điện màu tím, nhỏ đi nhanh lắm, lần đầu tiên tôi đi xe đạp điện đấy! Lúc đầu sợ sợ nhưng dần dần quen.
Việc đầu tiên của bọn tôi là kiếm thứ gì đó lót dạ, nhỏ kéo tôi tới một quán ăn Hàn Quốc.
- Cô lấy cho cháu 2 đĩa gimbap, một bát mì lạnh, 2 đĩa kim chi, 3 đĩa tteokbokki à 4 chai sữa chuối nữa ạ. – Đúng là tuổi ăn tuổi lớn.
- Còn cháu thì một bát bibimbap, một đĩa gimbap chiên và chai sữa gạo.
- Chờ cô một tí nhé. – Chờ cô bồi bàn đi khuất tôi hỏi Hà. – Này! Hôm nay cậu ăn nhiều vậy tớ không bao cả được đâu. – Lo gì tớ bao khoản ăn, cậu bao khoản quần áo là xong.- Hà nghiêng đầu cười nhìn tôi, tôi cười rói lại. – Được rồi không nói sớm, để tớ gọi thêm. - Ấy đừng hì hì. – Hì hì cái gì? Tôi biết ngay mà. – Tớ mang chỉ cầm cự được từ giờ tới chiều thôi nên bình tĩnh. – Tớ đùa mà!
...
Đồ ăn được xếp gọn gàng trên bàn, mùi thơm làm bụng tôi biểu tình. Ăn no nê xong tôi và Hà đi tìm váy, nhỏ bắt tôi thay ra rồi mặc vào hết bộ này đến bộ nọ.
- Theo tớ nghĩ bữa tiệc của nhà nó chắc không nhỏ đâu! Cậu nghĩ xem bố làm chủ tịch mà tiệc làm nhỏ à? Chắc chắn sẽ rất đông người vì thế... cậu mặc bộ này là hợp nhất.
Tôi và Hà đi mua quần áo xong cũng hết ngày.
Nhớ là về phát phải tắm ngay rồi ngồi đấy chờ đến 5 giờ tớ qua. – Tớ biết rồi, về đi nhé. – Tôi chạy luôn lên gác tắm, nghe theo lời Hà chờ đến 5 giờ.
- Thy ơi! Mở cổng!!! – Hà hét lên gọi tôi, tôi chạy ra, nhỏ cầm theo một đống túi.
- Cái gì đấy? – Tôi chỉ vào một đống túi. – Đồ trang điểm! – Thôi tớ không trang điểm đâu! – Tôi xua tay. – Cậu yên tâm đi đồ trang điểm này toàn hàng xách tay Hàn Quốc thôi yên tâm không có hoa chất gì đâu mà lo.
Tôi đành ậm ừ ngồi yên cho Hà trang điểm, đầu tiên nhỏ thoa cái gì nên mặt tôi mát mát sau đó nhỏ đánh bao nhiêu là loại phấn, còn cái gì nhỉ à highlight nhỏ bảo để làm cái gì đấy tôi quên rồi nhiều công đoạn lắm, tôi nhìn vào gương còn chẳng nhận ra mình nữa, Hà bảo mắt tôi nâu sẵn rồi không cần đeo à đeo lens mắt, tôi nhìn nhỏ cho cái đấy vào mắt mà ghê hết cả người, mắt nhỏ chuyển thành xanh lục đẹp cực. Thay váy xong Hà ấn tôi ngồi xuống để tết tóc cho tôi, nhỏ xịt cái chai vào tóc tôi giống bố tôi xịt nước vào cây cảnh nhưng mùi này thơm hơn nhỏ bảo để dưỡng tóc, Hà đeo vào tai tôi đôi bông đẹp lắm, tôi đi đôi giày búp bê đồng màu với váy. Hai đứa loay hoay mà vèo phát đã 7 giờ rồi, 8 giờ bắt đầu, Hà gọi xe nhà nhỏ đến để chở 2 đứa đi cho nhanh, bố mẹ tôi với Min đi ăn cùng bố mẹ Khánh nên tôi phải khóa cửa cẩn thận.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa chiếc váy của Thy)
(Hình ảnh mang tính chất minh họa chiếc váy của Hà)
Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, địa điểm tổ chức là một khách sạn 5 sao 20 tầng tráng lệ, xe dừng, có người mở cửa, tôi bước xuống trước, tiếp sau đó là Hà, chẳng khác gì tưởng tượng của tôi, tôi và Hà đi trên thảm đỏ, phía ngoài có bảo vệ chặn các nhà báo, thợ chụp ảnh, đèn lóe sáng làm tôi nhức mắt, cánh cửa đẩy vào tôi choáng ngợp cảnh tượng bên trong, rộng hơn tôi nghĩ, trên trần nhà có một chiếc đèn chùm bằng pha lê to lấp lánh, tiếng nhạc từ cây vĩ cầm của nghệ sĩ nổi tiếng họ Hạ vang lên, tôi định chạy lại xin chữ kí nhưng đông người qua không vào được, xung mọi người đang khiêu vũ, tôi chẳng rành mấy khoản này đâu, tôi theo Hà đi tìm đồ ăn nhẹ.
- Hà! – Tôi và Hà quay người theo tiếng gọi, tưởng ai thì ra là Minh Phong – người trong mộng của Hà, nhỏ hớn hở bỏ tôi theo Phong, tôi ngơ nhác nhìn đôi bạn trẻ.
- Có phải Thy không ?
Có người gõ vai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top