Xuyên Đến
Giữa cơn chếnh choáng cậu lần nữa mở mắt ra, trong tầm mắt cậu là trần nhà trắng toát với ánh đèn vàng nhẹ áp trần.
Chống lại cảm giác đầu đau như có hàng ngàn con ngựa đang giày xéo chạy ngang qua cậu liền nhìn xung quanh căn phòng này, nhìn thấy căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Cậu ráng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với mình, cậu chỉ nhớ sau khi làm việc suốt 20 tiếng liền vì giải quyết một hợp đồng vừa được cha mình giao cho.
Khi vương mình đứng dậy sau đó bước một bước ra khỏi bàn, cậu không biết vì sao chân còn lại lại vấp phải chân bàn khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước, kế đó trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại đến khi mở mắt ra liền thấy mình đã nằm ở đây.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện 7749 cái cột truyện xoẹt qua đầu, nào là có người thầm mến nên chuốc thuốc cậu sau đó giam cầm, hay là vì tranh chấp hợp đồng nên đối thủ cho người ám sát cậu không thành rồi giờ cậu đang nằm ở bệnh viện,…
Nhưng không đợi cậu suy nghĩ thêm gì đột nhiên một dòng kí ức như thác đổ mà chảy vào trong đầu cậu.
Người này tên 'Flynn Grosvenor' một trong năm vị thiếu gia của gia tộc Grosvenor, một gia tộc chuyên về sản xuất đá quý và kim loại.
Trong một lần tham gia yến tiệc của một gia đình quý tộc nào đó cậu ta vô tình gặp được [Anh Hùng phía Tây] Otis Greville từ đó liền đem lòng si mê.
Cậu ta say đắm người kia đôi khi như chẳng muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn đem tâm tư thổ lộ ra nhưng vì luôn cảm thấy tự ti và cảm thấy chính mình chưa đủ hoàn hảo để xứng đứng bên cạnh một người vĩ đại như thế đành giấu nhẹm đi mà không để ai biết đến.
Sau này chỉ cần nghe có người nào nói người kia thích thứ gì cậu ta đều sẽ tìm hiểu và cố gắn học nó.
Lại nói đến động vật như ngựa sau 'kỉ nguyên hỗn loạn' của Địa Cầu Cổ năm xưa đã bị tuyệt chủng gần hai ngàn năm nay, sau nhiều lần nổ lực nguyên cứu và thử nghiệm cuối cùng cũng được phục sinh.
Đám người ở tinh cầu mới này gần như chưa bao giờ tiếp xúc qua nó, kể cả người kia vì vậy người kia có phần rất yêu thích, sau khi cậu ta nghe được cũng bất chấp tất cả muốn học dù rằng mẹ cậu ta đã ngăn cản nhiều lần.
Đợi đến khi cậu ta toại nguyện được ngồi lên lưng ngựa rồi lại vì hoảng mà khiến ngựa bị mất kiểm soát, sau đó từ trên ngựa té xuống bất tỉnh đến tận bây giờ.
Khi cậu kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì không khỏi ngã người xuống giường cười khang ‘ha ha ha!’.
Nằm lại một lúc lâu cậu bật người ngồi dậy một lần nữa, mệt mỏi lê lết cơ thể theo trí nhớ mà mình vừa tiếp nhận đi vào nhà vệ sinh.
Cậu im lặng đánh giá ‘mình’ qua gương, vẫn là gương mặt mà cậu đã sử dụng suốt hai mươi hai năm qua chỉ có điều phần kiều diễm bị cậu dấu thật sâu ở đời trước ở kiếp này lại hiển hiện rõ rệt lên nhờ đôi mắt phượng có phần sâu hơn một chút.
Có lẽ do ngủ quá nhiều mà phía đuôi mắt có phần hơi nhiễm đỏ, trong kí ức cậu vừa được tiếp nhận được biết rằng cơ thể này mắc bệnh albinism hay còn được gọi là bệnh bạch tạng nên da có phần trắng và có phần phiếm hồng hơn.
Mi và tóc cũng vì căn bệnh mà bị nhuộm bởi màu trắng, tóc lại được nuôi dài có phần hơi xoang như gợn sóng, đôi con ngươi vốn mang màu nâu thuần túy của người Châu Á hiện tại lại mang một màu tím huyền ảo.
Cậu lia ánh mắt nhìn xuống thân hình có phần hơi gầy gò, xương vai xanh hơi nhô ra, bấp vai cũng chỉ có chút thịt, eo lại có phần thon gọn như của con gái cùng với đôi chân thon, dài, mịn.
Cậu đưa tay lên lại nhìn bàn tay mười phần trắng trẻo, khớp xương thon dài mà không khỏi rơi vào trầm mặt, ở lúc trước vì là con trưởng trong gia đình nên cậu học tập và vận động rất nhiều khiến cho đôi bàn tay cũng phần chai sạn, thô ráp hơn.
Thân hình vì được tập luyện đều độ cũng là có phần săn chắc đầy vẻ nam tính nhưng giờ nhìn lại lần nữa thân hình trong gương không khỏi cười lạnh ba tiếng ‘ha ha ha’ trong lòng.
Cậu muốn rửa mặt, làm theo những gì có trong kí ức, nhìn màn hình tinh thể trong suốt ở kế tay trái sau đó đưa tay vuốt nhẹ lên trên, nhấn vào một biểu tượng.
Không lâu sau liền xuất hiện một dòng nước có vòng cung chảy từ một lỗ nhỏ bên bức tường chảy xuống bồn rửa mặt, cậu dùng ca đang để trên khây bên tay phải hứng lấy.
Trong khi đang lơ đễnh cậu không khỏi suy nghĩ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, còn tại sao lại có kí ức của thân thể này, đột nhiên cậu cảm thấy cái tên 'Flynn Grosvenor' thật sự nghe rất quen. Đến khi lục được trong kí ức cậu mới phát giác ra một điều :))
CMN cậu xuyên không rồi??? Xuyên thành một thiếu gia vạn người ghét trong cuốn tiểu thuyết [Ta Tại Tinh Tế Lập Đoàn Sủng] mà mình đã từng đọc qua.
Flynn Grosvenor trong tiểu thuyết là kiểu bia đỡ đạn phế vật, bệnh tật quấn thân với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp lại không mang não ngu ngốc chuyên tìm đường chết.
Người hắn yêu thích vị nhân vật chính kia, chính mình có vài phần nhan sắc giống cậu ta nên tự biến mình thành thế thân, trở thành trò cười của cả tinh tế.
Đến khi người hắn thích và vị kia bên nhau hắn lại tìm mọi cách để chia rẻ uyên ương, chia rẻ không được nữa thì giở trò bắt cóc, cho người h*m h**p sau đó còn muốn giết cả vị kia, làm muôn vàn chuyên xấu xa ác độc.
Đổi lại kết cục gia đình thất vọng mà từ mặt, bạn bè xa lánh, vụ việc bắt cóc không thành còn bị người trong lòng tố cáo lên toàn án tối cao tinh tế sau đó bị đầy đến một tinh cầu hoang vu nào đó một mình cô độc sống trong bệnh tật dày vò đến khi chết vẫn không một ai hay biết.
Cậu im lặng sàn lọc những thông tin vừa chạy qua trong đầu xong lại không khỏi ngửa mặt lên trời mà thốt ra ba từ: “ha ha ha” :)
Nhưng nghĩ kỷ lại có vẻ cậu xuyên vào khoảng thời gian 'Flynn Grosvenor' trong nguyên tác chỉ mới đem lòng si mê, còn chưa ai biết được cậu ta thầm mến người kia nên chắc còn cơ hội, chỉ cần tránh xa cốt truyện, tránh xa đám người nhân vật chính kia là được, nhỉ? :))
Cậu không khỏi cảm thán mình thật sự xui tân mạng mới gặp phải trường hợp này, chỉ vì vấp chân té một cái lại xuyên đến nơi này.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của một cô gái phát ra từ trong phòng: “Thiếu gia cậu đâu rồi? Trong nhà tắm sao?”
Khi thấy cậu đi ra cô gái ấy liền không giấu nổi vui mừng nói to lên: “A thiếu gia tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Sau đó lại đi thật nhanh đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy cậu, đợi cậu ngồi giường rồi mới vừa nói vừa chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
“Cậu ngồi đợi một chút, em kêu mọi người lên ngay.”
Chắc vì cậu đã nhận được kí ức của Flynn Grosvenor nên dù khi nãy người kia nói không phải ngôn ngữ của bất kì quốc gia nào trên địa cầu thì cậu vẫn dễ dàng nghe và hiểu được, ngôn ngữ người đó nói là ngôn ngữ chung của toàn bộ liên bang ngân hà ở thời điểm hiện tại.
Cậu ngồi đợi chưa đến năm phút liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang chạy thật nhanh qua đây, người bước vào phòng đầu tiên là một nam thanh niên anh tuấn có phần ôn nhu.
Theo như kí ức cậu nhận được người này chính là Nolan Grosvenor-người anh thứ hai của chủ nhân thân thể này, là một người đối với Flynn Grosvenor nhất mực nuông chiều.
Anh ấy nữa quỳ nữa ngồi trước mặt cậu ôn nhu nhìn cậu lo lắng hỏi: “Bé con à, em cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? Em mau trả lời anh, đừng làm anh lo lắng, được không?.”
Kế đó cũng có một người nam đi lại tuy nhiên từ trên người người đó lại toát ra chút lạnh lùng cùng trưởng thành, người ấy chính là anh cả của gia đình Grosvenor- Leon Grosvenor.
Sau đó một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã theo sau cũng là phu nhân nhà Grosvenor-Fidelia Grosvenor.
Leon Grosvenor tiến lên một bước đứng cạnh cậu, đưa tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ hỏi: “Em thế nào rồi? Có đói bụng không? Anh bảo bếp nấu ít món cho em ăn nhé.”
Phu nhân Grosvenor cũng muốn hỏi nhưng cảm thấy hai người con trai lớn đã hỏi hết những lời người muốn hỏi rồi nên chỉ ân cần đi lại ngồi cạnh cậu mà thôi.
Cậu ngẩn đầu lên, trong ánh mắt mong lung cùng ngơ ngác hỏi một câu: “Đây là đâu thế ạ? Còn có... mọi người là ai?”
Hai nam nhân liền khựng lại động tác, phu nhân Grosvenor liền có chút hoảng hốt: "Con... Con làm sao thế? Con không nhớ chúng ta sao? Mẹ là mẹ con này," Sau đó lại chỉ vào hai người kia nói: “Còn đây là hai anh của con, con không nhớ sao?”
Cậu ngơ ngác lắc đầu, Nolan Grosvenor liền có phần khẩn trương: “Em không nhớ được tụi anh sao? Anh là anh hai của em này, anh hay đem đồ ăn ngon cùng đồ chơi về cho em này, bé con à em đừng làm anh sợ.”
Leon Grosvenor cũng muốn lên tiếng nhưng thấy cậu đang hoảng sợ lắc đầu, sau đó lại như chịu đã kích mà nhăn mặt càng lắc đầu mạnh hơn liền có phần hoảng đưa tay ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng an ủi: “Không sao, không sao, không nhớ cũng được không sao cả, em bình tĩnh lại, ngoan.”
Rồi đợi cậu như đã bình tĩnh lại mới đỡ cậu nằm xuống giường, đắp mền lại nhẹ nhàng nói: “Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi trước được không? Đợi bác sĩ lại đến khám cho em, sau đó mình lại nói chuyện nhé.”
Thấy cậu im lặng nhắm mắt lại mới ra dấu hiệu bảo mọi người rời khỏi phòng rồi xoay người đi ra ngoài, đợi bên tai vừa vang lên tiếng đóng cửa cậu liền mở mắt ra.
Cậu đương nhiên không có bị gì nhưng khi thấy Leon Grosvenor mang khí chất lạnh lùng bước vào tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm liền vang lên trong đầu cậu, bởi vì cậu cũng nhớ ra một điều, bộ tiểu thuyết này là một bộ đoàn sủng và Leon Grosvenor chính là một trong năm nam nhân thuộc đoàn sủng của nhân vật chính kia.
Trong tiểu thuyết miêu tả Leon Grosvenor là một người lạnh lùng cao ngạo, anh ta luôn để ý đến những tiểu tiết mà ít ai để ý đến nên cậu sợ anh ta sẽ nhận ra cậu không phải Flynn Grosvenor thật, vì tính cách của cậu và cậu ta thật sự khác xa một trời một vực.
Flynn Grosvenor tuy mang bệnh trong người lại có phần năng động và hiếu thắng hơn, những điều cậu ta muốn làm thì sẽ làm và chẳng quan tâm đến điều gì, cậu thì lại thu liễm hơn, được cha nghiêm khắc dạy bảo từ nhỏ nên cậu sẽ suy nghĩ trước sau nhiều hơn, cậu tính toán chu toàn, cảm thấy an toàn và phần thắng nghiêng về mình cậu mới dám làm.
Vì vậy cậu sợ dù mình có diễn thế nào đi nữa chỉ cần trong lúc lơ đễnh chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ bị phát hiện, lúc ấy không còn cách nào khác cậu mới giả vờ mất trí nhớ mà thôi, ít nhất có thể giấu được một khoảng thời gian.
Nằm suy nghĩ một hồi cậu không hiểu vì sao lại có phần buồn ngủ sau đó liền thật sự chìm vào giấc ngủ, trong miên man cậu vẫn có thể cảm nhận được có người đẩy cửa bước vào sau đó là tiếng người nói chuyện qua lại, kế đó liền chìm sau vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top